Chương 6 - Cẩu Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Trên con đường thành phố đông đúc của Đế Quốc Thiên Đấu Vương Quốc Ba Lạp Khắc Tác Thác Thành.

Có ba bóng người độ tuổi khoảng 11-13 tuổi khá nổi bật đi giữa dòng người đông đúc. Hai nam một nữ.

Người nữ thì mặc đồ mà hồng, tóc nâu dài được bím lại đàng hoàng dài tới chân, trên đầu có hai tay thỏ. Gương mặt khả ái, tinh nghịch, khá trẻ con. Đôi mắt màu nâu nhìn thì cho biết chủ nhân là người ngây thơ vô(số) tội vậy.

Còn hai người nam thì một xanh biển, một xanh lá.

Người mặc đồ xanh biển thì cao nhất, tóc màu xanh biển ngắn. Lưng đeo một cái thất lưng kì lạ. Gương mặt nam tính, khá tuấn tú, trưởng thành, có đôi mắt mầu xanh biển đậm cho thấy rằng người này không dễ chọc.

Còn người còn lại thì mặc đồ xanh lá, tóc đen dài gần tới thất lưng được cuột cao bởi một sợi dây màu xanh. Tay cầm quạt quẩy quẩy che nữa khuôn mặt. Nhưng có thể thấy đôi mắt màu xanh lá hiền hoà, dễ gần, nhìn xung quanh.

Đúng vậy ba người này là.....ba người Thẩm Thanh Thu, Đường Tam và Tiểu Vũ. Đang trên đường tới học viện trung cấp Sử Lai Khắc.

" Đại Sư thiệt là sau không cho chúng ta đến học viện trung cấp miễn phí. Mà cho chúng ta đến học viện Sử Lai Khắc rách nát này chứ Hừ".
Tiểu Vũ càu Nhàu.

" Lão Sư, bảo thì cứ đến đi, bảo ta đi thi chứ đâu có bảo muội đâu, tự muội đòi đến đấy thôi".
Đường Tam trả lời.

" Hên là hai vương quốc Ba lạp Khắc và Pháp Tư Nặc gần nhau nếu không muội còn càu nhàu đến mức nào nữa".
Thẩm Thanh Thu không quay đầu lại tiếp lời.

" Được rồi, mà ngày mai kia thi ha hôm nay chúng ta đi chơi hai ngày này ở đây đi bù đáp cho tâm hồn bé nhỏ của muội".
Tiểu Vũ chạy về trước hào hứng nói.

" Đại tỷ của học viện Nặc Đinh mà có tâm hồn bé nhỏ sau".
Đường Tam đùa cợt trả lời.

" Muội không biết, muội muốn đi."
Tiểu Vũ ương bướng trả lời.

Đường Tam nhìn qua Thẩm Thanh Thu. Ngay lúc Thẩm Thanh Thu quay lại làm hắn hết hồn. Theo bản năng ở thế giới trước gật đầu.

' Dm, hết hồn à nha!!, tự nhiên ngươi nhìn ta làm gì?, các ngươi đi chơi thì kệ các ngươi ta đi theo đôi nam nữ chủ các ngươi ăn cẩu lương à??'
Thẩm Thanh Thu phun tào, nhiều lúc Y cảm thấy không thể quen được vụ ăn cẩu lương này.(do kiếp trước ngài với đồ đệ ngày bán thôi chứ chưa ăn).
............................

Đang đi trên đường thì.

" Hôm nay nghỉ ở đây đi!!, khách sạn hoa hồng"
Tiểu Vũ chỉ một khách sạn nói.

" Được thôi"
Đường Tam trả lời nhìn qua Thẩm Thanh Thu.

Đường Tam nhìn qua thấy thì lại thêm Tieeur Vũ nhìn Y nữa. Y do dự chút rồi nhìn hai cặp mắt kia. Cầu xin còn có...uy hiếp nhẹ nhẹ. Mà rõ ràng luôn bất hắn phải gật đầu.

' Hai nam nữ chủ các ngươi có biết đây là đâu không??, cái kiểu trang trí này rõ ràng là dành cho người lớn nha!!!, hai các ngươi con nít con nôi mà đồi vô đây làm gì??, còn kéo ta vô nữa muốn ta làm bóng đèn à!!...'
Thẩm Thanh Thu phun tào.

Sau đó cả ba bước vào đại sảnh khách sạn hoa hồng. Bên trông thì y như Thẩm Thanh Thu nghĩ nó dành cho các cặp đôi. Trang trí màu đỏ lãng mạn và ai đi cũng có đôi có cặp hết.

Làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy cô đơn và nhớ đến tiểu đồ đệ của mình.

Ba người đến trước quầy tiếp tân.

Đang đặt phòng, thì một người nam nhân mặc đồ trắng sang trọng, tóc vàng mắt xanh biển nhạt. Gương mặt Tuấn tú, soái ca. Hai tay là hai cô gái xinh đẹp.

" Ngươi mới đến phải không?"
Người đó nói
" vâng.. ngài là..?"
Tiếp tân lo sợ hỏi lại.

" Gọi quản lý ra đây"
Người đó nói.

Sau đó tiếp tân như gặp ma liền chạy đi gọi quản lý.

" Vị đại ca này, hình như là bọn ta tới trước"
Đường Tam lên tiếng.

" Thế thì sao"
Hắn bình thản trả lời.

" Không sao cả bảo ngươi cút đi"
Tiểu Vũ chống nạnh lớn tiếng nói.

" Hay lắm, dám nói chuyện với ta như thế"
Người kia trả lời

' Câu nói này.... quen vãi. Hình như là của pháo hôi thì phải. Mà đúng là nữ chủ chuyên đi gây rất gối tội Tiểu Tam haiz....'
Đương nhiên là Thẩm Thanh Thu.

Vì lí do đơn giản là theo định lí tiểu thuyết thì là nữ chủ gây chuyện thì nam chủ dẹp loạn. Nên khi thay vào thì Tiểu Vũ gây chuyện Đường Tam dẹp loạn. Mà phòng chỉ còn một nữa đây là sự trùng hợp phi logic.

Sau đó là một cuộc gạ kèo đánh nhau giữa hai người đàn ông. Còn Thẩm Thanh Thu thì xin Y tàn hình rồi. Nhiều lúc hắn cảm thấy hắn qua thế giới này để làm cảnh ấy, đéo ai thèm chú ý tới Y cả, lúc nào cũng vậy.

Hai người đánh nhau xong thì tiếp tục định lí là nam chủ luôn thắng. Nên Đường Tam thắng.

Trước khi đi thì người kia tiêu soái quây lưng.

" Phòng là của các ngươi"
Hắn nói.
.......................
Sau khi ba người nhận phòng xong. Thì ra phối đi dạo và tất cả đều diễn ra y như trong phim và Thẩm Thanh Thu thì tiếp tục sự nghiệp làm cảnh và ăn cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net