[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của nó đều bị những đôi bàn tay lạ ấy chạm tới, mọi nơi không xót một chỗ nào, sự đau đớn thắt chặt cả cơ thể nó mặt nó bị đánh sưng vù lên vì chống cự, đôi môi nhỏ kia bầm tím lên vì bị lũ cầm thú cắn mút như một lũ chó đói khát. Vùng eo bị móng tay cào cấu đến mức in hằn trên da, chúng đang chơi nó như một con điếm, hết lượt này lại tới lượt khác chúng đổi vị trí cho nhau để làm nhục nó, miệng nó cứ bị nhồi nhét bởi những thứ trắng đục tanh tưởi khiến nó buồn nôn, nó chỉ mong một vị thần hãy rủ lòng thương cho nó và cứu vớt sinh linh dơ bẩn này.

______________________

Chúng chơi cho đã rồi để nó lại như một món đồ chơi hết giá trị ,tiếng cười nói của những gã đàn ông khiến nó sợ hãi, nó có gắng lết đi với thứ cơ thể người không ra người, ma không ra ma, bộ quá áo trên người bị xé toạc tới mức tàn tạ, nó cố gắng trở về với người cha của nó. Lết cái xác ô uế của mình vào trong nhà nó nhìn người cha của mình trên giường nằm ngủ một cách ngon lành, tâm trí nó bắt đầu trở nên rối loạn, nó tự hỏi chính ai đã làm nó khổ như thế này, nó có đáng bị như thế không? Chính ai đã trở thành gánh nặng cho nó? Princi lắc mạnh đầu nó gục đầu bên thành chiếc giường gỗ tay nó nắm chặt lấy gấu áo của người cha ngủ trên đó, tiếng khóc thút thít bật ra khỏi cổ của người con gái tuổi mười ba, sự khổ sở dày vò nó như một tờ giấy vụn cơ thể nhàu nát ấy như một lỗi lầm của thần, nó như một nỗi ô nhục lớn của người đã sinh ra nó.... nếu không? Tại sao bà lại bỏ rơi cha con nó.

______________

(Dành cho người không biết thì Princi của tôi ngang tuổi Kurapika, đây là một phần cốt truyện của nó tôi xin skip tới 2 năm sau để nó 15 tuổi gia nhập kì thi Hunter cho nó giống như cái kịch bản ngu xi trong đầu tôi 🤡)

Đường tới thành phố Zaban không phải dễ dàng, vì sự đần độn trậm trễ mà Princi đã bỏ lỡ chuyến tàu duy nhất tới thành phố Zaban. Lúc này chỉ còn cách bắc hàng chục chiếc xe khách để tới đó, nó không phải một người dễ xay xe nhưng việc di chuyển bằng xe hơi nhiều lần như thế này khiến cơ thể nó cồn cào khó chịu và có dấu hiệu muốn nôn mửa. Khoảng 3 tiếng đi trên chuyến xe cuối cùng tới thành phố Zaban thì dạ dày của nó cũng trở lại bình thường, nó ghé vào một quán ăn gần đó gọi một xuất bít tết với lượng lửa lớn vì nó vốn thích ăn cháy xém cạnh hơn là dạng thịt tái mềm, qua khóe mắt nó thấy một nhóm người gồm ít nhất phải 6 người đàn ông và một người phụ nữ lạ họ nói điều gì đó khiến gương mặt của vị đầu bếp trở nên nghiêm trọng sau đó họ đi vào một căn phòng trống người phụ nữ ấy đi ngang qua nó cô ta còn lẩm bẩm điều gì đó.

"Thí sinh năm nay chất lượng hơn năm ngoái."

Nó dừng ăn mắt dán chặt vào người phụ nữ ấy nó nhìn chằm chằm vị đầu bếp với một ánh nhìn nghi ngờ phải chăng nó đã đoán ra được điều gì đó chăng? Khoảng thêm một tiếng sau thị lại có thêm năm người nữa tới đây người đàn ông đi đầu nói gì đó với vị đầu bếp khi ông ta yêu cầu họ đi vào căn phòng trống khác, Princi nhanh chân lẻn theo đoàn người vào trong, họ đều là những người vạm vỡ, có một Ninja đầu hói, một tay bắn tỉa, một cô gái đội chiếc nón lớn màu hồng trên đầu, cô ấy có mái tóc màu xanh khá bắt mắt, một cậu thiếu niên mang theo một bộ cung tên sắc nhọn và cuối cùng là một vị khách không mời. Họ dường như chẳng quen biết nhau, chẳng bất kỳ ai giao tiếp, cũng chẳng ai quan tâm việc có mặt vị khách không mời lạ mặt ở đây, chỉ riêng gã Ninja kia cứ luyên thuyên mồm mép liên tục, hắn nói về quá khứ gian khổ và tập luyện của mình để khiến hắn mạnh mẽ như ngày hôm nay, thật cởi mở nhưng cũng thật phiền phức. Tiếng thang máy kêu lên, mở cửa chờ họ là những ánh mắt xăm soi đe doạ, những người đứng cạnh Princi nãy giờ đều đồng loạt bước ra và nó cũng thế, bây giờ nó mới để ý mỗi thí sinh đều được phát trước thẻ báo danh khi tới nơi này. Nó không phải thi lậu mà thực tế đã đăng ký rồi nhưng nó chỉ là tự mò tới thôi, kì thi Hunter chỉ cấm việc thí sinh tấn công ban giám khảo, vậy việc thí sinh tấn công nhau hoàn toàn được phép. Nhưng nó không ngu, nơi này nhiều người mạnh hơn nó việc tấn công họ sẽ khiến nó từ ngu trở thành ngux2 chỉ cần cướp thẻ là được... ừ mong cho phi vụ ngu đần này thành công đi.

Princi mệt mỏi đi lách qua những thí sinh khác nó ta lia trúng một người có thân hình mập mạp ông ta cầm theo toàn là những con dao sắc lẹm gương mặt hổ báo cùng với hình xăm kín mặt, nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng gã ta lại ngủ say tí bỉ, cơ thể ục ịch ấy dựa vào cái cột bên cạnh gã ta đeo trên áo chiếc thẻ cài mang số 109, gã này nhìn thế mà cũng giỏi gớm, gã ta cũng đến sớm hơn nhiều người mà, Princi lặng lẽ bước tới chỗ gã ta sau đó ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng gỡ chiếc thẻ cài trên áo gã rồi... cuỗm luôn.

(Tôi sẽ theo Hunter x Hunter bản năm 1999, không theo bản hxh 2001 và bản 2023 lại càng không:)) lý do tôi theo bản 1999 vì Kurapika ở bản đó nhiều cảnh ngon vãi l.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net