Chương 32: Hái Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ dần dà trôi qua, thoáng chốc thiếu niên năm nào cũng đã chững chạc hơn đôi chút. Mặc Nhiên sau khi đi thu thập một vòng ở mấy trấn dưới núi, từng bước lặng lẽ quay về Tử Sinh Đỉnh. Giữa đêm trăng thanh lạnh, rơi vào mắt hắn là một đóa hải đường tinh khôi.

Sắc hoa trắng như tỏa sáng, mùi thơm nhàn nhạt vấn vương lẫn với không khí ẩm ướt đầy hơi đất. Giọt sương khuya khẽ khàng đọng lại trên nhụy hoa.

Tựa là mị hoặc.

Hắn vô thức ngửa đầu nhìn ngắm một lúc, chợt nhớ tới vị chủ nhân Hồng Liên Tạ Thủy nơi không xa. Đáy lòng nháy mắt rung động, ma xui quỷ khiến Mặc Nhiên đưa tay nhẹ nhàng ngắt lấy. Động tác nhìn vào thập phần cẩn trọng, hắn nâng niu đem đóa hoa nhỏ ôm vào lòng, hạt nước vẫn như cũ điểm lại trên cánh lụa mỏng manh.

Ánh mắt thiếu niên năm mười lăm thanh thuần vô hạn, giấu không được dòng ôn nhu đang từng chút tràn ra khóe mi. Mặc Nhiên hồn nhiên vốn không biết, tấm chân tình sáng trong hiện tại của hắn sắp tới sẽ bị người ta một cước không hề thương tiếc mà đạp vỡ.

Một cước, giẫm lên không chỉ là rung động thưở niên xuân, mà còn là nghiền nát cả nhân sinh dài đằng đẵng của sau này.

Đóa hoa còn chưa kịp trao đến tay người trong lòng, thiếu niên ngơ ngác đã bị Tiết thiếu chủ tức giận đùng đùng kéo đến chỗ Sở Vãn Ninh.

Lúc này cẩu tử ngốc mới biết được, hóa ra vật đẹp đẽ mà hắn vừa vô tình ngắt lấy là công sức năm năm qua Vương phu nhân dốc lòng chăm sóc. Hắn ngây ngốc nhìn sư tôn biểu tình lãnh đạm trước mặt, lại sợ sệt liếc sang Tiết Mông cau có đứng ôm tay kế bên, lắp bắp không biết nên nói làm sao.

Cảnh tượng trước mắt cùng hồi ức kiếp trước xếp chồng lên nhau không sai không lệch, từng chi tiết cơ hồ là nhỏ nhất từ từ tái hiện trong đầu Sở Vãn Ninh.

Y nhíu mi tâm trầm giọng hỏi: "Ngươi có muốn giải thích gì không?"

Khoảnh khắc này, nếu là Mặc Nhiên của hồng trần kia, nhìn vào đôi mắt sắc bén đối diện ấy chắc chắn sẽ thốt không nên lời. Bất quá thời khắc hiện tại hắn mới phát hiện, ẩn ẩn trong phượng nhãn lạnh băng còn có chút bất đắc dĩ đau lòng. Thế nên Mặc Nhiên cố gắng gom từng chút can đảm nhỏ nhặt, nhắm mắt đánh liều.

"Ta, sư tôn, ta hái hoa này..." Khẽ nuốt ngụm nước bọt, đồ đệ nhỏ hướng ánh nhìn về phía y nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trả lời. "Chính là bởi vì, muốn tặng nó cho người."

Bởi vì đóa hoa này quá xinh đẹp, thế nên ta mới cầm lòng không được, muốn đem đến trao hết cho người...

__________

Xin lỗi vì sự chậm trễ, não toi bảo toi rằng hôm nay mới là chủ nhật:<

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net