Chương 41: Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc Nhiên! Ngươi mau cút xuống đây cho bổn thiếu gia!"

Tiết Mông cầm Long Thành chỉ vào con người đương nằm vắt vẻo trên cây, gào khản giọng. Mắt thấy bản thân đã la lớn đến mức chim chóc cũng rời cành mà đối phương một cái chẹp miệng cũng không thèm động, cậu bực tức đến dậm bình bịch hai chân.

"Mặc Vi Vũ! Ngươi con mẹ nó còn chưa tỉnh dậy, ta lập tức kéo đầu ngươi đến giao cho sư tôn!!!"

"Thế bây giờ ta đồng ý tỉnh lại, sư tôn sẽ tha cho ta sao?" Lúc này thiếu niên trên cành cây cao mới có phản ứng, hắn ngóc lên đầu tóc rối bung, chán nản chống cằm hỏi ngược lại phượng hoàng nhi.

"Ta cùng ngươi quay về, y sẽ không trách phạt ta à?" Chờ một lúc không thấy người bên dưới trả lời, Mặc Nhiên càng ung dung nói tiếp. Một thân nhàn nhã cư nhiên, giống như kẻ đang bị chất vấn không phải là mình.

Mà mấy câu hỏi hắn đưa ra triệt để làm cho Tiết tiểu thiếu chủ im bặt chẳng biết làm sao để phản bác.

Cậu công nhận quả thực dù Mặc Nhiên có tự mình đi về hay bị gông cổ xách tới, Sở Vãn Ninh hơn bảy phần chắc chắn cũng sẽ không nhân nhượng ra tay.

Trầm ngâm một lúc, Tiết Mông ghét bỏ đáp: "Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là tự mình đến quỳ gối tạ tội với người đi. Gan chó của ngươi đúng là càng ngày càng lớn, bây giờ còn dám trốn học đi chơi!"

Phượng hoàng con một lòng đợi hắn tới đó làm sao để chối tội trước Sở tông sư uy danh đỉnh đỉnh.

Ngó theo thân ảnh lam bạc nhanh nhẹn thoắt cái đã nhảy vụt xuống đất, Tiết Mông khó tránh khỏi ngứa mắt mà quay người tránh đi. Song, lại cứ cảm giác ngờ ngợ lạ kỳ, chăm chú quan sát hắn thật kỹ.

Thiếu niên trước mặt, tuy lạ mà quen, có điều nếu bắt cậu nói rõ, thật sự không biết phải nên nói như thế nào cho đúng.

Rõ ràng vẫn là hình hài Mặc Vi Vũ ngày ấy, rõ ràng vẫn là Tử Sinh Đỉnh khóa bạc trên người kêu vang. Thế nhưng tính cách bỗng dưng như bị biến đổi khiến hắn như đã trở thành một con người khác.

Trong đầu Tiết Mông thấp thoáng hiện về bộ dáng một mực cẩn ngôn thận hành của vị đường huynh phía trước khi thưở đầu gặp mặt, không kiềm được lại đem nó đi so sánh với hình ảnh bù xù bất nghiêm ở bây giờ.

Rồi đột ngột nhận ra hắn từ lúc nào đã không còn là cái đuôi nhỏ của Vãn Dạ Ngọc Hành nữa. Mà dám lắm nếu hiện tại có người thì thầm bên tai Mặc Nhiên rằng Sở tông sư sắp đến, tên cẩu tử này nhất định sẽ tìm mọi cách vắt cẳng lên đầu trốn đi.

Thái độ đối với Sư Minh Tịnh dạo gần đây lại càng ngày thêm kỳ quái. Theo Tiết Mông nhận xét, chỉ cần nơi đâu có Sư Muội, nơi đó sẽ luôn có dấu giày của ai kia. Nhị thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh, khác hẳn khi xưa đặt trên môi luôn nũng nịu gọi sư tôn ơi à, lúc này đây hắn mở mồm ra nếu không phải một tiếng "sư huynh", cũng là hai tiếng "Sư Muội" êm đềm đến nhễu cả nước.

Miên man suy nghĩ như vậy, cậu bất giác cảm thán bật thốt lên: "Mặc Nhiên, ngươi hiện tại thật khác quá!"

Nhưng đáp lại cậu chỉ có cái liếc nhìn không giữ chút lo âu của người kia.

Vừa lúc này hương sen nơi Thủy Tạ cũng đã lan tới chỗ đứng, cả hai vô tình không hẹn cùng run. Bởi lẫn khuất trong làn hương trong vắt dìu dịu là mấy tia linh lực nhấp nháy trắng vàng.

Bên tai chưa kịp hồi thần đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm của vị tiên tôn nọ.

"Đi vào đây!"

Giữa đầm hoa, dưới mái đình vì thế chớp nhoáng đã xuất hiện dáng lưng rộng ngồi cặm cụi chép thư. Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ thầm oán thán trong lòng, biết thế đã chẳng thèm vào, để rồi hiện tại hắn lại phải nai lưng ra ngồi chép hết hàng tá sách luyện vừa nhàm chán vừa nhiều từ như thế.

Sở Vãn Ninh đứng đằng sau làm sao lại không biết hắn nghĩ gì, y khẽ cúi thấp đầu nhìn vào trang giấy chi chít chữ một lát, rồi sắc mặt không biểu tình, nhàn nhạt phun ra một câu.

"Chữ xấu quá, chép lại đi."

Làm cho ai kia trợn mắt há hốc miệng, lắp bắp: "Sư, sư tôn?!"

Không phải chứ? Hắn rõ ràng đã viết sắp hết trang rồi, bàn tay sớm đã mỏi nhừ lặt lìa muốn đứt rụng. Y còn muốn hắn chép lại? Còn chê chữ hắn xấu???

Còn có đạo lý gì không vậy???

Sở Vãn Ninh thu hết vào mắt bộ dạng thất thố đầy bất lực của đệ tử, mắt phượng chớp nhẹ, lại tự mình bày ra vẻ bình đạm phong khinh.

Mặc Nhiên ngồi rầu rĩ một chốc, không nghe sư tôn trả lời cũng chỉ đành thở dài, ủ rũ cụp tai mà nghuệch ngoạc lần nữa bắt đầu từ quyển thứ nhất.

Được rồi, dù sao cũng là do hắn muốn đi bắt bướm lạ cho Sư Muội nên mới đành trốn buổi học của y. Lỗi hắn, nên hắn phải gắng chịu vậy.

Cùng lắm là lát nữa vòi sư huynh làm cho một bát hoành thánh đầy ớt tươi.

Bên cạnh Mặc Nhiên tâm tình chợt chuyển tốt, khó ai thấu được cái nhìn đau đáu của Vãn Dạ Ngọc Hành. Tay áo bên trong sớm đã nhăn nheo bị y vò rối, núp dưới nét ung dung nhạt nhẽo là trăm mối tư bề rối rắm khó phân.

Tiết Mông nói đúng, Mặc Nhiên hiện tại sao thật lạ. Lạ đến mức một người luôn dõi theo bọn hắn là y cũng phải thổn thức không thôi.

Mái tóc này đã từng rất gọn gàng, ý tứ chỉnh kỹ. Nét chữ này đã từng nắn nót, thanh thoát đến vô biên. Còn có tâm tình hắn từng ôn ôn nhu nhu gửi đến y nữa. Từng chút ngọt ngào, quan tâm lúc trước cứ tựa như một giấc mộng mơ màng lũ lượt ập về.

Rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn. Ít ỏi đến nỗi chỉ vừa mới biết vị đã nhanh chóng vội tan mau, để lại trên đầu môi chót lưỡi chỉ còn là mảnh mảnh nhạt nhẽo khó nuốt hết.

Mà có lẽ đó cũng chỉ là viễn vong của chính y từng tưởng tượng. Bởi từ thật lâu trước đó hai khoảng hồng trần, người có thể khiến cho Mặc Nhiên tâm tâm niệm niệm chỉ duy có mỗi một Sư Muội mà thôi.

Sở Vãn Ninh y âu xét cho cùng cũng chỉ là biến cố mà lão thiên trót tay sắp đặt, vô tình chiếm dụng được chút ấm nóng nơi vai người.

Cuối cùng có vẻ như thời hạn ban lĩnh cũng đã đủ, thứ thuộc về ai thì nên trao về người đó vậy mà.

Mộng đẹp thì thường không có thật.

Vậy nên chớp đánh, tỉnh giấc, mộng tàn. Vốn là chẳng mong quyền luyến tiếc...

HTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net