Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kurai mơ màng tỉnh giấc, tay nàng chợt sờ tới có cái gì đó thực nhớp nháp, dính dính rất ghê người.

con người đỏ sẫm của nàng liếc tới, từng tấc da gà da vịt thi nhau rụng xuống đất.

là máu, còn có rất nhiều máu, nhìn một cái là có thể thấy những cục màu đỏ nham nhở vương vãi trên mặt đất.

là thịt người.

kurai lặng người, cả cơ thể đều lạnh toát.

não nàng đình chỉ hoạt động, bàn tay đang dính máu cứng đờ.

"đại ca, vẫn còn một con chuột còn sống này."

trái tim nàng giật bắn, đập liên hồi khi từ từ nhìn về phía giọng nói vừa thốt ra.

gã ta rất cao lớn, ước chừng to lớn hơn nàng rất nhiều.

khuôn mặt kurai sầm xuống, cổ họng không tài nào thốt ra được một chữ.

nàng nhớ nàng đã chết rồi kia mà? nàng còn nhớ rất rõ mà..., cái cơn đau thấu tim gan khi bị bọn chúng moi móc cơ thể nàng, cái cơn đau dai dẳng không bao giờ dứt được, lẫn cả sự tuyệt vọng khi ấy.

kurai không nhầm được.

nàng đã bị lũ buôn người bệnh hoạn đó tra tấn đến chết.

từng trận lạnh buốt dọc từ sống lưng lan ra khắp cơ thể nàng, vậy kurai đang ở đâu đây?

âm thanh lộp cộp bước chậm rãi về phía nàng, kurai từ trong cơn hoảng loạn lập tức hồi thần.

chờ chút, nàng phải tìm hiểu mọi thứ đã.

ánh mắt đỏ sẫm của nàng ngước lên, thu lại được biểu cảm kinh ngạc của hắn ta, tiếp đó là phấn khích tột độ.

gã ta cười khùng khục, lớn tiếng nói: "chúng mày đưa tao cái khăn ra đây! đem cả bình bảo quản thi thể nữa! con ranh này là người tộc kuruta!"

nàng bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình, kuruta là cái khỉ gì?

kurai mím chặt môi, lại phát hiện trên người mình có rất nhiều vết thương, lớn nhỏ đều có.

lúc nãy vì sợ hãi nên nàng không phát hiện ra, giờ biết được, nàng đau rát tới mức muốn xông lên đánh cho gã ta một trận.

mắt thấy ngón tay dơ bẩn của hắn sắp chạm vào mắt mình, kurai theo phản xạ né tránh, mất vài giây để nàng nhận thức được.... cơ - thể - nàng - tự - di - chuyển - !

không những tự di chuyển, mà nó còn tấn công hai gã đàn ông trước mặt rất hung hăng.

dòng máu ấm nóng đỏ tươi bắn vào mặt nàng, con ngươi đỏ sẫm phản chiếu cảnh tượng ghê rợn đến đáng kinh ngạc.

đợi đến khi kurai lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, hai gã đàn ông đã trở thành một bãi máu thịt, không nhìn ra được hình dạng trước đó nữa.

một âm thanh máy móc lạnh ngắt cắt đứt suy nghĩ rối bời của nàng, kurai khẽ run rẩy khi thanh âm đó trực tiếp truyền thẳng vào đại não của mình: [kết nối với thân chủ thành công, tiến hành kí khế ước---- thành công.]

[kí chủ--- ổn không? do một chút trục trặc nên tôi không thông báo trước cho cô được, vừa nãy coi như cứu cô một mạng, cái đó đáng ra cô phải xử lí đấy]

âm thanh kì lạ đó tiếp tục vang lên, dù là âm thanh của máy móc nhưng vẫn nghe ra được trong đó có chút tự hào.

kurai lập tức nắm bắt được vấn đề-----

"cái gì? tức là do mày không báo trước cho tao nên mọi chuyện mới như vậy đúng không? mày còn dám..."

nàng tức giận, nghiến răng ken két. Nó cảm thấy tình hình có chút không ổn, chột dạ nói: [khụ, hệ thống---- bị lỗi---- reset lại--]

kurai bị nó chọc giận tới mức khí cười, nàng gằn giọng, con ngươi đỏ sẫm như phát sáng: "mày đừng có giả chết, cút ra đây!"

nhưng mặc cho nàng có gào thét tới mức nào đi chăng nữa, nó vẫn giả chết, nhất quyết không chịu ngóc đầu ra.

kurai không làm gì được nó, chỉ đành bình ổn tâm trạng, đè xuống sự sợ hãi mà mò mẫm xung quanh.

nàng nhịn xuống cơn buồn nôn đang cuộn lên trong cổ họng, lục lọi đống đồ đã bươm bét máu của hai tên hồi nãy.

còn may, vận may của nàng vẫn hoạt động, lục một hồi đã ra được hai khẩu súng với một con dao găm và một cây chích điện nhỏ, khá vừa tay.

kurai nuốt một ngụm nước miếng, căng thẳng tiến tới phía cánh cửa sắt đang hé mở, áp tai vào tường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

đợi một hồi lâu vẫn không có tiếng động, nàng mới rón rén bước ra bên ngoài. Đúng lúc này âm thanh của hệ thống lại vang lên: [hệ thống mở ra phần quà cho tân thủ: "phần quà 900 triệu jenny", "hai cái thẻ đen", xin hỏi kí chủ đã vừa lòng?]

lông tơ trên người kurai đều dựng đứng cả, đến khi load được thông tin thì tức giận tới mức muốn giết chết thứ hệ thống chó má này.

còn dám hỏi? ngươi không nhìn lại mình đã làm ra chuyện tày trời gì sao!

nhưng giờ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi lông... à nhầm, sợi tóc. Nàng không tiện tức giận.

kurai lựa chọn bơ nó đi, tiếp tục lần mò đường ra ngoài.

con đường này đi thực ra không khó khăn như trong tưởng tượng của nàng, mà còn đi tới rất suôn sẻ. Nhưng nàng càng cảm thấy bất an.

gì vậy? dễ dàng vậy hử?

đợi mãi đến khi cách xa cái chỗ đó mấy trăm mét, kurai mới dám thả lỏng cơ thể.

nàng ngồi bệt xuống đất, cả người đều mệt lả, đau nhức tới không chịu được.

cái hệ thống chó mà này vậy mà không có nổi cái gì trị thương cho nàng, chết tiệt!

mệt mỏi cùng đau rát, tâm trí nàng dần mơ hồ, tiến vào một vùng tối tăm ảm đạm.

đợi đến khi kurai tỉnh dậy đã là ba ngày sau, nàng xoa xoa cái bụng trống không của mình, sau đó lại gớt nước mắt.

đậu má, mấy cái vết thương trên người vẫn còn đau.

có một số vết thương đã đóng vảy, nhưng còn một vài vết thương khác còn rỉ máu.

còn để thế này nữa thì chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng, khuôn mặt nàng sầm xuống, chỉ đành để mặc vậy, loạng choạng đứng dậy.

kurai chợt nhớ ra cái gì, nàng chống tay vịn vào thân cây, cười cười hỏi: "hệ thống, quà tân thủ gì đó... còn không?"

ngoài dự đoán, hệ thống lần này vậy mà lại trả lời ngay lập tức: [tất nhiên rồi, kí chú muốn lấy luôn hông nè?]

nghe tới âm thanh cợt nhả bông đùa của nó, nàng điên tiết tới không chịu được.

kurai nhấc mắt, đè nén tâm trạng không vui của mình, lạnh giọng hỏi: "không, ý tao là có còn phần quà nào khác không"

nó ồ một tiếng, sau đó tràn đầy phấn khích nói: [tất nhiên có! phải làm nhiệm vụ mới có nha!]

kurai: lâm vào trầm tư...

nghĩ nghĩ một hồi, kurai cảnh giác hỏi lại: "nhiệm vụ gì?"

[nhiệm vụ dành cho tân thủ: hoa aporite]

nàng nhíu nhíu mày, còn chưa hiểu lắm thì hệ thống đã lên tiếng giảng giải: [đơn giản lắm, kí chủ lấy bông hoa đó về, hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự cung cấp bản đồ]

kurai liếm liếm bờ môi khô khốc của mình, ánh mắt ảm đạm.

nàng không tin nhiệm vụ dễ như vậy.

"phần thưởng là gì?"

[thuốc trị thương, cuốn sách"bách khoa toàn thư", hoả lực]

kurai nhìn tới cơ thể đầy rẫy vết thương của mình, trầm ngâm.

còn tốt, phần thưởng cũng không phải quá tồi.

nàng thở dài một cái, quyết định làm nhiệm vụ.

"chấp hành"

[mời mở bản đồ...]

_____

hết ròi, mọi người còn muốn xem gì nữa? :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net