Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

.

.

.

.

.

"kaze.... tại sao mày còn sống?"

"mày.... đã nói là sẽ cùng nhau đi tới hết cuộc đời kia mà?"

"kaze, mày phải chết"

"nhưng, mày không được phép tự sát"

"kaze, tao nguyền rủa mày"

"tao nguyền rủa mày, muốn chết cũng không được chết, muốn sống cũng không được sống!"

*choang!

kaze bừng tỉnh, mùi hôi thối xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén, sự lạnh lẽo sau cơn ác mộng lan tới tận xương tủy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

nàng ngước con ngươi tím đục không còn chút tiêu cự lên, bên tai như thể còn thoang thoảng câu nói nguyền rủa đầy tiêu cực ấy, bóp nghẹn trái tim đã nguội lạnh từ thủa nào.

phải rồi, nàng tới đây để tìm một cái cớ để chết.

nàng không thuộc về nơi này.

kaze chống tay bò dậy, khí lạnh vào ban đêm của phố sao băng tràn ngập vào phổi, làm từng đầu ngón tay hay ngón chân nàng đều lạnh buốt, cứng đờ.

kaze đi chân trần xuống giường, lớp áo ngủ mỏng manh chẳng thể che đi làn gió lành lạnh luồn vào qua khung cửa, khung cảnh hiu quạnh đến tĩnh mịch.

nàng đi tới bên ngoài ban công, không khí vốn chẳng trong lành gì, nhưng sự yên lặng là điều tốt nhất mà kaze có thể hưởng thụ bây giờ.

đêm nay, kaze không ngủ.

____

ánh mắt không chút tiêu cự của kaze nhìn xuống bên dưới, nàng nhận ra trời đã sáng.

và cũng nhận ra, ngôi nhà của mình cần dọn dẹp.

mùi tanh tưởi bốc lên hòa lẫn với mùi rác rưởi ở lưu tinh phố, bãi máu đỏ đục đặc sánh, một số đã khô cứng trên sàn nhà cũ kĩ, con ngươi nâu đậm lăn lóc trên vũng máu đỏ tanh, lưu lại một vẻ kinh hoàng tột độ.

đôi đồng tử của kaze nhìn xuống thi thể nát bấy dưới sàn, trong con ngươi màu tím xinh đẹp thậm chí còn chẳng thèm để quang cảnh ghê tởm này vào mắt.

vô dụng.

nàng dọn dẹp xong mớ hỗn độn trên sàn nhà mình, mới đi ra ngoài, bước tới một quán ăn nhỏ hiếm có ở lưu tinh phố.

ở thế giới này, kaze có đi làm thêm ở một quán ăn.

và nơi tốt nhất để vừa có thể kiếm tiền và vừa có thể chết sớm, là lưu tinh phố.

nàng bước vào trong cửa hàng, chào hỏi ông chủ cho có lệ rồi làm tiếp công việc của mình.

công việc của kaze, là bồi bàn.

tiếp khách nãy giờ cũng được khoảng mười mấy người, vì là quán ăn hiếm có nên nhiều khách hẳn.

và rồi, một vài vị khách khá là đặc biệt bước vào quán.

mấy nhân viên bồi bàn có vẻ khá sợ sệt, liên tục đùn đẩy công việc cho nhau, cuối cùng nhìn vài vị khách sắp mất kiên nhẫn, kaze đành phải xung phong ra trận.

nàng đi tới bên bàn của ba vị khách có vẻ khá là máu mặt, dùng thái độ nhẹ nhàng của một nhân viên bồi bàn nói: "mọi người muốn gọi món gì?"

gã ta nhướng mày, nở một nụ cười bỡn cợt nhìn kaze, ánh mắt hiện lên một tia thèm muốn.

"anh muốn ăn bé, được không ~?"

kaze nâng mắt nhìn hắn, khuôn mặt không chút biến hóa, nhàn nhạt nói: "không, phiền ngài gọi món khác"

gã có vẻ không ngờ tới kaze sẽ trả lời dứt khoát như vậy, trong lúc nhất thời tức giận, cầm lấy cái nĩa trên bàn, truyền niệm vào bên trong, vung tay xuống con ngươi của kaze.

thi thể của thiếu nữ nhìn đâu không thấy, chỉ thấy một bãi máu thịt bầy nhầy be bét dưới sàn gỗ, mùi hương trong quán vốn đã được khử trùng nay lại bốc lên mùi hôi tanh tưởi khó tả.

mấy vị khách kinh ngạc, nhưng cũng không muốn dính líu gì nhiều tới vụ này, nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại vài người ở lại xem kịch vui.

tỷ như là, ba con nhện.

về tên kia, mọi người sợ chúng không phải vì bọn chúng mạnh, đó là bởi gã ta có chỗ chống lưng.

chỗ chống lưng của gã ta - là khu trưởng khu tám, đồn rằng là một kẻ rất đáng sợ, rất có máu mặt trong lưu tinh phố.

và thật trùng hợp thay.....

--- khu trưởng khu tám, là kaze.

_____

hú hú, lần này cho thân phận của nu9 cháy tí nhe :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net