3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là một tiểu hắc miêu cực dễ thương luôn a. Tôi từ trước tới giờ cực thích những thứ dễ thương và đáng yêu nên khi thấy nó tôi không kiềm được mà nựng nó một cái cho đỡ ghét, nó thấy vậy cũng không phản kháng. Không thấy nó phản ứng gì ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng tự cảm thấy xấu hổ vì điều bản thân vừa làm. Cả hai nhìn nhau một lúc thì nó chủ động lên tiếng.

" Chị là Reiko sao?

" Đúng vậy, làm sao nhóc biết được? "

" Cha nói " nó vẫn giữ cái tông giọng đều đều đó cùng khuôn mặt không cảm xúc với chiếc má đỏ hửng vì bị tôi nựng khi nãy. Nhìn nó chán thật chẳng có gì thú vị cả

" Vậy nhóc tới đây làm gì? "

" Xem thử " Coi nó trả lời cụt lũn với tôi chưa kìa. Hình như nó chính là đứa trẻ Illumi mà cha nói, vậy nó giờ đang là em tôi. Tôi cảm thấy bản thân phải làm tròn bổn phận của một người chị! Tôi phải dạy lại phép tắc của nói mới được không thể để nó nói chuyện như vậy được.

" Nè nhóc, sau này không được nói chuyện với người lớn cụt lũn như vậy. Nói chuyện phải biết dạ thưa đàng hoàng chứ. Với cả ta cũng là chị nhóc nên nhóc cũng phải lễ phép nghe chưa "

Thấy nó không thèm phản ứng gì tôi hơi khó chịu. Tôi vươn tay tới cổ nó ép sát nó vô tường, lạnh giọng răng đe

" Nếu nhóc không nghe lời ta không ngần ngại giết ngươi đâu "

--------------------------------------------

Hôm nay nó được cha gọi, cha nói rằng nó có một người chị tên Reiko. Nó khá thắc mắc từ lúc sinh ra tới giờ nó chỉ biết bản thân là con cả của gia đình này khi không lại lòi ra một người chị, thử hỏi cha thì cha chỉ trả lời 'Lúc con sinh ra chị con đang ở nơi khác bây giờ mới trở về'  nó nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm. Nó tò mò đi tới xem thử người chị gái của nó như thế nào.

Lúc vừa tới cửa thì cô cũng đi ra, nó lúc đấy không tin lắm việc đây là chị nó vì nhìn cô trông thật yếu đuối luôn cần người khác bảo vệ vậy. Nó tính rời đi thì bị cô giữ lại, nó bị cô véo má nhưng không hiểu tại sao nó lại không phản kháng lại mà còn để cô cứ véo như vậy. 

Véo má nó đã đời xong, cô hỏi chuyện nó nó cũng trả lời lại nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị cô kêu là vô lễ? Rồi bị cô bắt phải nghe lời nữa? Tôi không thèm để tâm, thì cô lao nhanh tới bóp cổ hắn trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Bị bóp cổ khó chịu nó không thích mà mở miệng trả lời cô

" Vâng "

Không ngờ nói vậy mà cô chịu buông tay ra thật. Giờ nó mới tin đây có khi là chị hắn.

---------------------------------------------

Tôi nghe được nó ngoan ngoãn nghe lời cũng vui vẻ buôn tay. Tự nhiên trong lòng cảm thấy bản thân đúng là một người chị tốt mà! Vì đây là lần đầu làm chị, tôi không ngờ dạy như vậy lại được nên quyết định sẽ dùng luôn cách này để dạy dỗ em mình!

" Tốt! Ta muốn ít nhất trước mặt ta nhóc phải ngoan ngoãn và vâng lời, còn đối với những người khác như thế nào ta không quan tâm

Nghe vậy nó cũng chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Tôi không quan tâm lắm chỉ cần nó ngoan ngoãn với tôi là được rồi. Hiện tại tôi rất muốn đi tham quan kiến trúc nơi này như thế nào, vừa hay lại có một 'hướng dẫn viên' ngay trước mặt tôi liền 'mời' nó đi cùng

" Nè nhóc, ta muốn đi dạo quanh đây. Nhóc đi theo làm hướng dẫn viên cho ta đi "

" Đượ- "

" Dạ thưa đâu? " vừa mới dạy xong mà nó không nghe lọt chữ nào à, chẳng nhẽ cách dạy của tôi sao?

" Dạ được ạ "

Thấy nó nhanh chóng sửa lại lời nói, tôi trong lòng rất vui. Cái suy nghĩ ban nãy bay mất và tôi cũng chắc chắn rằng đây là cách dạy hợp lí rồi!

Nó dẫn tôi đi quanh khu vinh thự này, nhìn chung thì không có gì đặc biệt cả. Nhưng trong căn vinh thự này có khá nhiều phòng tra tấn, tôi hỏi Illumi thì nó nói là để tập luyện tôi cũng không thắc mắc gì thêm mà đi tiếp. Trong vinh thự này nói chung cũng chỉ có mấy phòng nghỉ ngơi cho các thành viên, phòng ăn, phòng tiếp khách, phòng 'tập luyện',... chẳng có gì đặc biệt thu hút tôi cả. 

Đi dạo ngoài khuôn viên của gia đình, phải nói khuôn viên nhà này rộng thật không là rất rất rộng luôn í. Đi mới một chút mà chân tôi đã mỏi nhừ rồi, tôi cũng chẳng thể ép bản thân đi tiếp được đành dừng chân ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Tôi kêu nó ngồi xuống cùng 

" Em đứng được, không sao. Mới đó chị mệt rồi sao? "

" ... "

Tôi nghe nó nói mà chẳng biết trả lời như thế nào. Tôi rất vui khi thoáng chốc mà nó lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nhưng điều đáng buồn là Illumi nói trúng tim đen tôi. Không thể không phủ nhận là chân tôi đang rất mỏi, nhưng cũng không thể thừa nhận là tôi mỏi được vì quá nhục nhã khi thua một đứa nhóc kém mình tận bốn tuổi. Chả trách cái thân thể này yếu đuối quá!

" Hay để em cõng chị cho? "

Nghe vậy tôi khá bất ngờ, không ngờ em trai Illumi của mình không chỉ ngoan ngoãn lại còn tốt tính như vậy chứ. Tôi không để em trai mình phụ lòng liền đồng ý ngay.

Tôi leo lên lưng nó, nhưng nhận ra mình cao hơn Illumi một khúc. Giờ để nó cõng như vầy nhìn có hơi kì vì chênh lệch chiều cao. Nhưng nhìn trang viên hoang vắng như này nên tôi cũng mặc kệ mà để nó cõng. Đi tiếp thì biết được ở ngoài đây còn có chuồng nuôi 'thú cưng' nữa nhưng tôi cũng thấy bình thường mà chẳng thèm để tâm.

Đi một hồi tôi thấy một khu thí nghiệm ngoài này, tôi hỏi Illumi

" Nè Illu-chan, ngoài này mà lại có phòng thí nghiệm sao " tôi thấy nó rất dễ thương và khá giống con gái? Nên gọi nó là vậy luôn

" ...Vâng. Phòng thí nghiệm này dùng để nghiên cứu nhiều loại độc dược khác nhau nó được tích hợp với phòng nuôi trồng thực vật để nghiên cứu thêm. Với cả cha bảo đừng nên vô- "

" Thả ta xuống " nghe vậy nó cũng thả tôi xuống

Nghe đến hai chữ 'độc dược' tôi chẳng thèm quan tâm nhưng lời nói khác làm gì mà chạy thẳng vào trong mặc cho Illumi cản lại. Từ kiếp trước ngoài làm sát thủ tôi còn nghề tay trái là nhà điều chế độc dược, tôi rất hứng thú với các loại độc khác nhau nên tôi luôn nghĩ làm sao để chế ra những loại độc mới để còn bán trong chợ đen nữa. Độc của tôi được làm từ thực vật nên thường đánh lừa người khác bằng mùi hương, vì vậy bán rất được giá tại chợ đen. Nên khi biết đây là phòng điều chế độc còn tích hợp với nuôi trồng thực vật tôi vui sướng chạy vào xem.

Vừa vào đã gặp mấy tên nhà nghiên cứu kia chặn đường

" Nè đã bảo không phận sự cấm vào mà, tại sao lại lọt trẻ con vào đây "

Tôi khó chịu nhìn những tên đang đứng chắn đường mình

" Tránh "

" !! "

Bỗng một âm thanh vang lên 

" Được rồi Rei. Ở ngoài có để bảng 'không phận sự cấm vào' mà cháu vẫn cứ bước vào nên cháu là người sai

" Ngài Zeno! "

Tôi xoay người lại nhìn xem thì đúng là ông nội thật

" Giờ thì đi ra đi "

Tôi cũng không cãi lại làm gì nên cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài

" Illumi cháu thấy vậy mà không cản lại, quay về phòng mà khiển trách lại bản thân đi "

Illumi đứng im nãy giờ chỉ biết ủy khuất mà làm theo điều ông nội nói. Tôi thấy vậy cũng thấy tội nó vì tôi mà giờ lại bị khiển trách, tôi lên tiếng

" Ông ơi, em ấy có cản con rồi nhưng con vẫn mặc không nghe mà vẫn vào nê- "

" Không được ý kiến, Illumi làm sai nó phải tự kiểm điểm lại. Còn cháu làm sai phải phạt đi theo ta "

Haiz coi như lần này không giúp được Illumi rồi, giờ còn phải bị phạt nữa! Tôi giờ chỉ biết lẳng lặng đi theo sau. Đi được một lúc thì cả hai dừng lại.

" Sau này không được bước vào đó rất nguy hiểm. Chuyện ngày hôm nay ta coi như không thấy, nhưng vẫn phải phạt để răng đe cháu. Một tuần làm dọn dẹp vinh thự này "

Tôi nghe vậy trong lòng tuột mood cực kì nhưng cũng chẳng làm được gì nên chỉ biết nghe theo thôi " Vâng "

Tôi vừa trả lời xong thì ông nội đã biến mất rồi. Mệt thật chứ chỉ tò mò một 'tí' giờ lại hại cái thân này phải làm lao công một tuần rồi, mà cái vinh thự này to tổ bố thế có nước vắt kiệt sức đến chết thôi!

Tôi mệt mỏi mà lết cái thân thể này về phòng. Đi giữa đường thì tôi gặp một người phụ nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ kimono đen đi tới. Tôi cảm thấy có điều chẳng lành, chẳng ngày gì mà tôi gặp lắm người thế!?

--------------------------------------------------

Trong lúc đi dạo với cô tự nhiên cô lại bảo dừng lại. Nó nhìn cô mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây, thầm đánh giá cô thể lực yếu đến vậy sao? Nhưng nhìn cô mệt mỏi như vậy nó không thích lắm, nhìn cô trông 'rất' muốn tham quan vậy mà giờ lại dừng. Không hiểu tại nó lại muốn đưa cô đi, nên nói rằng sẽ cõng cô đi. Nó cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa

Nó cõng cô đi ngang qua chuồng nuôi 'thú cưng' rồi tới phòng thí nghiệm không hiểu tại sao cô lại kêu nó thả xuống, tự nhiên cô chạy vào phòng thí nghiệm mặc cho nó cản(như không cản). Thấy vậy nó cũng bất lực chẳng muốn quan tâm tí nào thì nó cảm nhận được luồng sát khí mạnh từ phòng thí nghiệm.

Nó lo lắng cho mà chạy tới, cùng lúc đó ông nội cũng xuất hiện dừng cái 'đống hỗn độn' trong này. Rồi ông nội bảo nó đi kiểm điểm bản thân, mặc dù cũng tự đi kiểm điểm nhưng nó rất thắc mắc nó có làm gì đâu mà bị phạt chứ. Khi không dẫn cô đi dạo giờ nó lại phải về phòng tra tấn để kiểm điểm lại chứ? Nó ghi thù với cô lần này, nó sẽ tìm dịp để trả thù cô vì chuyện ngày hôm nay cho bằng được!

__________________________________

30/8/2023

Tôi cảm thấy cách viết này của tôi nó như nào í. Mọi người cho tôi xin ý kiến về cách viết này với


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net