5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu hàng đầu hiện tại: đột nhập vào phòng thí nghiệm

_Lần đầu tiên, tôi đã cùng đứa em trai quý hóa của mình chọn cách quan minh chính đại đó là xông thẳng vào phòng thí nghiệm. Kết quả tôi phải làm lao công cho vinh thự một tuần

_Lần thứ hai, tôi tốn sức làm một mẻ bánh để mời gọi họ, vì con đường nhanh nhất để dẫn mê hoặc con người ta là con đường qua dạ dày chắc chắn vậy! Kết quả vẫn bị đá đít ra ngoài, bù lại là mua chuộc được thằng em một số thông tin quý giá.

_Quá tam ba bận, lần này nhất định phải thành công!

______________________________________ 

Đã được ba tháng ở đây, ngày nào cũng quanh quẫn với việc tập luyện, tập luyện và tập luyện thật nhàm chán. Từ lúc sống lại tôi vẫn chưa ra khỏi cái trang viên này một lần nào cả, tôi bị 'nhốt' ở đây mà sắp phát khùng tới nơi rồi không ra ngoài chạy nhảy, vui chơi tôi không chịu được. Người ngoài nhìn vào cứ bảo tôi trầm tính, khó gần tôi lại thấy bản thân thân thiện lắm mà, còn tích cực tiêu tiền để rong chơi mọi nơi nữa cơ.

Nhưng cuối cùng tôi cũng được 'thả' ra ngoài để làm nhiệm vụ. Trong gia đình này thì những đứa trẻ khi mới sinh ra luôn được chăm sóc và đối xử như những đứa trẻ bình thường, lên hai tụi đã bắt đầu luyện tập mọi thứ và học theo những quy tắc của gia đình, lên bốn tuổi ngay ngày sinh nhật của chúng sẽ được đi ra ngoài và làm nhiệm vụ lần đầu. Vì là con nuôi nên tôi là ngoại lệ duy nhất khi sáu tuổi mới nhận nhiệm vụ. Khi mới tớ tôi đã được học một khóa cấp tốc để có thể nhận nhiệm vụ. Kiếp trước từng là sát thủ nên mấy bài tập này không quá khó nhưng cũng không hề dễ này.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ, cha cũng đi cùng để giám sát tôi. Cha dẫn tôi đến gặp người ủy thác cho tôi, hắn là một tên thương nhân bình thường. Tôi được ủy thác giết kẻ thù của hắn. Sau khi nhận ủy thác cha chỉ chúc tôi hoàn thành tốt rôi biến mất hút vậy mà là giám sát tôi hả. 

Tôi đứng trên sân thượng tòa nhà nào đó, tay cầm một sấp giấy đây là thông tin của đối tượng được ủy thác chỉ có một từ để tả - nhàm chán. Tôi nhìn xem đối tượng sắp bị tôi giết là như thế nào, gã là tên tham ô, chuyên rửa tiền bẩn, đút lót quan chức và từng là bạn thân của người ủy thác. Lí do giết vì tên kia  uy hiếp gia đình hắn chả có gì đặc biệt. 

Tôi ngó xuống phía dưới, nhìn đối tượng ủy thác đang chờ ai đó trong con hẻm tối om kia. Tôi nhảy xuống xử gọn mấy tên lính xung quanh, chưa để đối tượng nhận thức tôi đưa tay đâm thẳng cổ họng gã kết thúc đời gã. Dùng khăn tay lau đi máu dính trên tay mình, không biết từ đâu một kẻ lao đến tấn công

"!? "

Không kịp phản ứng tôi chỉ biết né những đòn tấn công của hắn, tên này là thuộc hạ của đối tượng được ủy thác à? Thân thủ tên này rất tốt, chỉ cần trúng một đòn thôi có khi mất mạng ngay. Tên này gần như không có kẽ hở vậy khó lòng mà tấn công hắn được. Hắn đánh tôi thừa sống thiếu chết, không cho tôi thời gian thở nữa cơ. Cơ thể này khá yếu cứ vừa đánh vừa né liên tục như vậy mấy chốc đã kiệt sức, cơ thể thì xuất hiện kha khá vết thương rồi. Ngay đòn chí mạng cuối cùng sắp đâm thẳng vào tim, tôi lúc này sắp gục xuống né là điều không thể dù có né được thì cũng bị kết liễu ngay sau đó. Một người đàn ông kéo tôi né khỏi đòn đấy, ngước lên thì đó là cha tôi cứ tưởng ông đi đâu đó mặc sống chết người con gái tội nghiệp này lun rồi ấy chứ. Tôi quá mệt để có thể mở mắt nữa rồi, tôi ngất đi để lại mọi chuyện cho Silva giải quyết.

------------------------------------------------------

Từ lúc đưa cô về Zoldyck gia, vốn ông chỉ thực hiện một lời hứa của một người. Dù vậy ông vẫn đối xử cô như con mình vậy. Ông không kì vọng gì vào cô, nhưng từ lúc gặp rồi qua những lời kể của Zeno ông thấy đứa trẻ này rất thông minh và là một thiên tài. Ông quyết định sẽ nuôi dạy đứa trẻ này làm một sát thủ tài giỏi.

Ngày hôm nay là ngày cô lần đầu làm nhiệm vụ, ông tin chắc rằng cô sẽ tự giải quyết được nhanh chóng và cô làm được thật điều này làm ông rất hài lòng nhưng có sự cố ngoài ý muốn là cô bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt, ông không xuất hiện vì muốn xem cô sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng tên này không phải loại thường, hắn hơn hẳn trình độ hiện tại của cô. Thấy đứa con gái mình bị đánh sắp chết ông mới xuất hiện ra giúp. Dù cô không giết được hắn nhưng đã làm hắn bị thương là tốt rồi. Lúc ông xuất hiện thì tên kia cũng co giò trốn đi, ông không đuổi theo mà đưa con mình về chữa trị.

-------------------------------------------------------

Lại cái mùi thuốc sát trùng khó chịu đấy, vẫn là căn phòng trắng xóa hệt như lần đầu tôi tỉnh dậy ở thế giới này. Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu tôi đã nghe được tiếng hét thất thanh quen thuộc từ bên ngoài. Kikyo-bà ấy phi như tên lửa xông thẳng vào phòng bệnh của tôi, bà ấy vừa ôm chầm lấy tôi vừa hét thẳng vào tai tôi

" Rei-chan con có sao không, sao lại bất cẩn vậy chứ!? "

Khoảng cách giữa tai và nơi âm thanh phát ra cách nhau chưa tới 10cm, tai tôi như bị chọc thủng đến chảy máu tươi mà. May tôi kịp lấy tay bịt tai lại không khéo bị thủng màng nhĩ thật đấy.

" Con không sao, con xin lỗi vì bản thân quá yếu mới bị đá- "

" Không sao, con làm được như vậy là tốt rồi " Cha bỗng xuất hiện ngay kế bên tay vươn tới xoa đầu tôi. Ôi chao, người cha quý hóa của tôi sao lúc tôi sắp bị người ta giết chết thì lại cứu tôi, cha liệu có phải hồn ma không (?) sao cứ suốt ngày thoát ẩn thoát hiện thế.

Giờ tôi mới để ý rằng sau lưng mẹ tôi có một cục bông màu đen núp phía sau. Tôi ngoắc tay kêu nó lại gần, nó ngoan ngoãn lại gần cho tôi xoa đầu dù vậy nó vẫn có chút khó chịu vì tóc bị rối trông dễ thương thật đó~ đúng là em trai của ta. Lần đầu tiên tôi được nhiều người quan tâm đến vậy, cảm giác được yêu thương sướng vậy sao nếu đây là một gia đình bình thường thì vui biết mấy ấy vậy lại là một gia đình sát thủ không biết sau này tôi phải sống như nào ở đây nữa.

Tôi được xuất viện ra về ngay ngày hôm nay, cứ tưởng là được tự do nhưng không tôi lại bị lôi đầu vào địa ngục luyện tập ích nhất cũng cho tôi nghỉ ngơi một thời gian chứ. Đúng là đồ ác độc!

___________________________________

22/9/2023

Tôi bắt đầu lười rồi, không biết khi nào mới có thể ra chương mới được nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net