#11. Lựa Chọn của Chrollo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đầu của con nhện, dẫn dắt những cái chân sống sót trên con đường mịt mù.

Bang Genei Ryodan, đứng đầu là hắn, kẻ được coi là Bang Chủ, đã thảm sát cả tộc Kurta chỉ vì hứng thú với những tròng mắt đỏ tươi của người trong tộc, để rồi trở thành cội nguồn của sự thù hận tột độ trong trái tim người ở lại.

Tên của hắn là Chrollo Lucifer, hắn tự nhận mình là sứ giả của thiên thần Sa Ngã mà đã tự ý tàn sát những người vô tội. Hắn lồng lộn, hay khoác lên mình những bộ cánh lông sang chảnh nhất. Hắn lấp đi bộ mặt tăm tối của mình với một tâm lí méo mó, biến dạng bằng ánh mắt thiện lương và nụ cười ấm ấp. Thế nhưng mọi thứ chỉ là một tấm màn che giấu đi một trái tim hận thù.

Bên trong hắn trú ngụ con ác quỷ điên cuồng và không ngần ngại phơi bày nó ra.

Nhưng lần đầu tiên hắn lại chần chừ và lo sợ.

Bởi người con gái trước mắt đang ôm hắn vào lòng.

Khoảnh khắc ấy con quỷ trong hắn rơi vào im lặng, khi hắn ngủ yên trong trái tim cô.

Chrollo biết hắn không có tư cách chạm vào cô, không có tư cách được thèm muốn cô như không khí, nhưng hắn đã làm cả hai. Và khi hắn kề lên đôi môi cô ấy, hắn nhận ra hương vị ngọt ngào của cô, như thể sự ngọt ngào được tạo ra dành riêng cho hắn vậy.

Chrollo trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Komorebi. Trái tim hắn dao động tràn đầy hoài niệm trước khoảnh khắc mà hắn hằng ao ước. Từ lúc nhỏ hắn vẫn luôn như vậy, ngắm nhìn cô chìm vào giấc ngủ và lắng nghe hơi thở đều đặn của cô. Sự hiện diện của cô là liều thuốc bình yên đối với hắn, kéo hắn ra khỏi hiện thực trần trụi và đưa hắn vào cõi mơ. Cơn say mê này khiến hắn càng thèm khát hơn nữa. Nụ hôn kia chả khác nào làm bùng lên khát khao cháy bỏng của hắn, khát khao được hòa mình với cô. Chrollo run rẩy kiềm chế, tự hỏi tại sao Komorebi có thể dễ dàng gỡ bỏ phòng vệ với hắn như vậy.

Hơi thở Chrollo nặng nề, cố chôn sâu những suy nghĩ đen tối trong lòng nhưng chỉ phản tác dụng. Bỗng tiếng chuyển mình của Komorebi cất lên khiến Chrollo chột dạ, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại táy máy và xấu hổ như vậy.

Nhưng trái tim Chrollo thắt lại khi nhớ về ngày hôm đó, những vết thương đã đóng vẩy trong tim hắn lại lần nữa toác ra và rỉ máu. Khi hắn nhận ra bản thân hắn lúc này chả khác nào một con quỷ dữ quay cuồng trong hận thù, tàn sát hàng loạt người vô tội để đi tìm ý nghĩa cuộc đời này.

Chrollo bần thần đứng dậy. Quyển sách từ đâu xuất hiện trên tay hắn, đôi môi lẩm bẩm câu thần chú kì lạ. Trong căn nhà bỏ hoang đó, Chrollo mau chóng biến mất để lại Komorebi một mình trong bóng đêm.

Màn đêm đã buông xuống được nửa canh giờ, khi thành phố Yorknew chìm trong những cuộc ăn chơi sa đọa, cũng là lúc những con nhện bắt đầu hành động.

Lựa chọn của hắn?

Chỉ có sự hận thù và ích kỷ hay sao?


Komorebi ti hí mở mắt, khi nhìn bóng lưng anh dần tan biến trong màn đêm, trái tim cô tràn ngập sự hoang mang và hoảng sợ. Komorebi hoảng loạn đứng dậy, mau chóng chạy đến bên Chrollo nhưng một tấm màn trong suốt đã bật ngược cô trở lại. Chrollo đứng đó chỉ cách cô vài bước chân, ánh trăng sáng chảy xuống mái tóc và bờ vai anh, vẽ lên một vỏ bọc lung linh huyền ảo như muốn mang anh đi vào thời khắc của ngày tàn.
- Kawaakari! Kawaakari!
Komorebi cố gắng gọi tên nhưng giọng nói chẳng thể lọt vào tai người ấy, cô chỉ biết tuyệt vọng nhìn bóng lưng anh dần biến mất. Komorebi tựa đầu vào tấm màn, cả người cô thất thần trượt xuống, để mặc sự băng giá thấm nhuần vào tâm can.

Cứ như thể anh có thể biến mất khỏi cô bất cứ lúc nào.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu,

Komorebi chỉ biết cầu nguyện mong anh trở về.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng guốc nện đều trên nền đá lạnh lẽo như những bước đi của tử thần từng đợt bước gần đến cô, một giọng cười quái dị vang lên khiến cả người Komorebi nổi gai ốc. Cô căng mắt nhìn vào bóng đêm, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông kì lạ. Vẻ ngoài của hắn ta vừa giống một chú hề, vừa giống một nhà ảo thuật, khuôn mặt hắn trang điểm trắng bệch với những nét vẽ hoa hòe hai bên má. Hắn chậm rãi bước đến gần cô hơn, ngón tay hắn cầm những lá bài ngắm vào Komorebi, khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên một cách quái thai dị dạng. Ngay trong khoảnh khắc linh tính Komorebi mách bảo cô hãy chạy ngay đi, tiếng gió vút lên, những lá bài hắn ta phi tới như những viên đạn xé gió hướng về phía cô.

Nhưng những lá bài của gã hề ấy mau chóng vỡ vụn khi chạm vào tấm màn trong suốt ấy. Komorebi ngạc nhiên và cả hắn cũng vậy. Hắn đứng trời chồng ở đó không thể tiến thêm bước nào, hắn đưa ngón tay của mình ra phía trước tấm màn, đầu ngón tay hắn bùng lên một ngọn lửa dữ dội với nhiệt độ có thể làm tan chảy cả kim loại. Khi Komorebi nghĩ cả người hắn run rẩy vì đau, nhưng thật ra hắn đang cười, một nụ cười biến thái xen lẫn sự rùng rợn. Khí niệm xung quanh hắn đậm đặc đến nỗi Komorebi có thể cảm nhận được hắn ta đang mong chờ được phanh thây cô ngay lúc này.

- Nếu Bang Chủ tận mắt nhìn thấy ta giết cô thì sao nhỉ? Ôi~Thật không thể chờ đợi được!

Giọng điệu đó cũng méo mó như vẻ ngoài của hắn vậy.

- Nhưng có lẽ hắn sẽ chết trước cô đó.

Cả người Komorebi bất động. Lời nói thản nhiên ấy như những lưỡi dao cứa vào tim cô. Đôi chân cô mềm nhũn nhưng đôi mắt cô chứa đầy sự tức giận mà trừng trừng nhìn gã hề kia:

- Không, anh ấy sẽ không chết, ngươi lầm rồi!

Komorebi quẫn trí hét lên với hắn ta nhưng dáng vẻ cáo mượn oai hùm của cô mau chóng tan biến khi những giọt lệ dâng lên khóe mắt cô, nặng nề chảy xuống gò má.

- Vậy sao? Gã đeo dây xích đã gắn thanh kiếm xét xử vào trái tim Chrollo rồi, cô không biết ư? Gã đeo dây xích là Kurapika, là người sống sót duy nhất sau vụ diệt chủng tộc Kurta. Vụ thảm sát người hàng loạt ấy là do bang Ryodan. Chrollo, hắn ta đã giết tất cả và bây giờ hắn đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Tấm màn trong suốt bảo vệ Komorebi khỏi Hisoka bỗng chốc tan biến, sự chở che cuối cùng của Chrollo dành cho cô đã biến mất hoàn toàn.

- Niệm của hắn biến mất rồi ư? Không ngờ nhanh như vậy. Có lẽ hắn đã bị Kurapika giết chết rồi, vì vậy ta cũng chả còn lí do gì để giết cô nữa.

Hisoka chậm rãi nói, nụ cười trên môi hắn thu lại. Sự điên rồ trên gương mặt hắn nhanh chóng biến thành một vẻ mặt vô cảm khi nhìn tấm lưng run rẩy của cô gái ấy. Komorebi đã vùi mặt xuống đầu gối mình mà bật khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau xé gan xé phổi như tra tấn cả thể xác cô. Komorebi kiệt quệ nằm co ro trên nền đá, ôm chặt lấy cơ thể mình.

Thứ gì đó trong lồng ngực Komorebi đã vỡ tan một cách dữ dội và cô tự hỏi liệu có thể không ai nghe thấy nó?

- Làm ơn hãy đưa tôi đến bên anh ấy.

Hisoka nở một nụ cười nghệch ngỡm nhưng ánh mắt hắn lại trái ngược hoàn toàn. Nhanh như thoắt, hắn túm lấy người cô rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lí do mà Hisoka giúp Komorebi đơn giản là vì sự tôn trọng cuối cùng còn xót lại của hắn dành cho một kẻ đứng đầu bang Ryodan khét tiếng mà thôi.

Bầu trời đen tuyền sáng lấp lánh những ngôi sao như một dải lụa được đính những viên đá quý. Và hình như bầu trời đêm không chỉ đẹp lung linh đến kỳ ảo, nó còn chứa đựng sự huyền bí cuốn hút trong ánh sáng, trong đường nét, những chuyển động mơ hồ của các vì sao hay trong chính những giải mã mập mờ thú vị của các nhà tiên tri lạ lùng... Nó khiến cô nhớ đến ngày đầu tiền gặp anh, bầu trời cũng đầy những vì sao tỏa sáng lung linh như vậy. Komorebi đã đặt tên anh là Kawaakari, có nghĩa là mặt nước tỏa sáng trong đêm tối. Không hiểu sao Komorebi bất giác bật cười, tự nhiên cô thấy cái tên này mới nữ tính làm sao...

Komorebi chậm rãi bước đến bên anh. Các thành viên bang Ryodan cũng ở đó nhưng họ chỉ im lặng nhìn cô, có lẽ là nhờ năng lực của Pakunoda nên họ đã nhận ra Komorebi chính là cô gái của mười hai năm trước.

Chrollo nằm yên tĩnh trên vực đá, nơi anh nằm hoa cỏ may mọc um tùm. Chân trần cô đi nhẹ nhàng, bao nhiêu ngọn cỏ mắt lá xanh dịu dàng làm êm đềm bước chân cô đến bên anh. Và khi cô chôn sâu mình trong vòng tay anh ấy, tưởng tượng nhịp tim và hơi thở của anh khiến Komorebi cảm giác như sự hiện diện của anh vẫn lưu lại nơi đây.

- Kawaakari...chả phải anh đã từng hứa sẽ cõng em khi em già sao?

Cơn gió biển mát lạnh thổi tung những chiếc lông vũ trên cổ áo Chrollo và cả mái tóc của Komorebi. Đôi mắt anh nhắm nghiền và đôi môi hé mở với những vệt máu khô ở khóe miệng. Komorebi đưa tay chạm nhẹ và đặt nụ hôn lên đôi lông mày anh, sống mũi cao của anh và cả bờ môi ấy.

Komorebi vùi đầu xuống lồng ngực Chrollo lần nữa, giọng cô thút thít cất lên:

- ...Vì vậy em sẽ cứu anh, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng và điều duy nhất em có thể làm được. Nên hãy chờ em thêm một chút nữa thôi, nhé?

"Trong những quyển sách cũ kĩ ở thư viện, không hiểu sao Komorebi lại chọn phải một cuốn sách không tên. Những trang giấy đã ố vàng và nhuốm đầy bụi gỗ nhưng lại thu hút sự chú ý của cô bởi một tiêu đề kì quái in trên đó : " Sông vong hồn"

Chuyện kể rằng tại thành phố Sao Băng có một con sông kì lạ, ai uống nước của nó sẽ quên tên của mình. Người xưa thường gọi nó là sông vong hồn. Dòng sông lạnh lẽo...không bao giờ ngược dòng, dẫn tới Hoàng Tuyền, nơi có ánh sáng của ngọn đèn Trường Minh soi đường cho người quá cố.

Ở nơi đó người ta có thể nhìn thấy người đã khuất và thực hiện cuộc trao đổi với Thần Chết."

Komorebi ngạc nhiên không biết Cha xứ với một ánh mắt hiền từ đã bước đến bên cô từ lúc nào. Nhưng khi nhìn quyển sách trên tay cô, đôi mắt Cha bị che phủ một nỗi buồn miên man, hai tay Cha run rẩy cầm lấy nó và cất nó lên kệ tủ cao nhất khiến Komorebi không khỏi tiếc nuối.

Những dòng chữ huyền bí đó không hiểu sao cứ in đậm trong tâm trí cô, Komorebi không nhịn được tò mò hỏi Cha liệu có thể hồi sinh người chết được không.

Ánh mắt Cha xứ lẳng lặng nhìn vào hư không, một lúc sau, giọng Cha mới cất lên nhỏ bé và yếu ớt:

- Có, nhưng con sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Komorebi, ở thế giới này, năng lực niệm của con là bất tử bởi vì con vốn không thuộc về nơi đây. Nhưng một khi hồi sinh người chết con sẽ biến mất mãi mãi như chưa từng tồn tại và con cũng sẽ không trở về nhà được nữa. Vậy nên Komorebi, hứa với ta, đừng làm gì dại dột."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net