Chapter 15.1: không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OLLMARI'S POV:

Ollmari lo quá đi!!

Tay chân không còn linh hoạt như lúc vui chơi nữa!!

Chuyện này thật sự...làm Ollmari sợ!

Anh Actuk...nhăn nhó nhiều hơn mọi khi...anh ấy thật sự đau và khó chịu sao??!

Anh ấy sắp chết như những câu chuyện đáng thương mà chị Toru từng kể ??

Ollmari không muốn vậy!! Ollmari muốn chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi!

Từ khi có chị Toru...nhà thờ Filia này đã trở nên vui vẻ hơn đến lạ thường!

Anh Watan và Actuk cũng đã cởi mở hơn với chị ấy! Ý mình là...thật vui khi hai anh ấy cho phép chị ấy ở lại đây! Vì nơi đây không cho người lạ vào! Đó là tin mừng!

Nhưng...tại sao...

Lúc này đến tin vui cũng không có!

Anh Actuk đang quằn quại đau đớn trong kia, chờ chị Toru đem loại cây có thể làm anh ấy hết đau!! Chị ấy còn lạ khu rừng này, nên Ollmari bí mật quyết định chạy theo chị ấy!

Thác nước? Nơi đó khá gần đây!!

Chỉ cần cùng chị Toru lấy thứ cây thuốc ấy là...mọi chuyện sẽ tốt đẹp và vui vẻ... lại phải không?

Có...có thật là thế? Phải không...?

Thượng đế hãy làm ơn nghe lời cầu nguyện của Ollmari tội nghiệp này...rằng hãy giúp chúng con hạnh phúc cùng bên nhau!

Làm ơn!

(Cô bé Ollmari chạy nhanh ra cổng)

*hộc hộc*

"Đằng kia...hình như là anh trai cao lớn ấy và anh Watan? " Ollmari thầm nghĩ hứng thú chạy đến...

Phải rồi! Phải rồi!!

Cả 4 người chúng ta sẽ tìm thứ cây thuốc đó nhanh hơn!

Có Ollmari, anh Watan, và anh trai cao lớn ấy!

Và cùng...chị Toru ! Có lẽ bây giờ chị ấy đang gặp rắc rối khi lạc đường cho coi! Hihi!!

Mà...họ làm gì mà lại đứng... trước cổng thế?

Mình nên...

"Sao nào ? Có lẽ ta vừa bóp cổ đến nỗi chị gái yêu dấu của nhóc chết mất rồi? Tiếc quá!" anh trai to con ấy nói với gương mặt đầy vui sướng..

Anh...anh ấy nói gì vậy??

Mình không nghe lầm chứ..?

(Ollmari run rẩy nhanh chóng núp sau một bụi cây gần đó)

"Nhóc Watan tính xử lý như thế nào đây? "

(Hisoka tay vẫn bóp chặt cổ Toru...giơ lên lơ lửng...)

Chị Toru!!!!!!????

Chị ấy bị sao thế??!!

Ollmari có phải là nhìn nhầm??

(Watan liếc dọc liếc xuôi...gương mặt cho chút lung lay)

"Ngươi làm thật...sao? Nếu thế...thì cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn! Nhưng hãy nhớ điều kiện ta đã bảo trước đó! " anh Watan nói...

Chuyện...gì đang xảy ra vậy??

Ollmari không hiểu!!!!

Sao...sao...chị...Toru lại bị bóp cổ vậy?

Chị ấy... không còn động đậy nữa!!

Đã vậy...anh Watan còn không cứu chị ấy nữa!!

Anh trai cao to đó...là kẻ người xấu!!!

Nhưng tại sao??!

(Cả người Ollmari run rẩy cả lên...không thể di chuyển)

"Haha... Vậy là có quyền làm bất cứ điều gì với cái xác của chị gái nhóc phải khác?" Anh trai ấy cười và nói, tay quật mạnh cả người chị Toru xuống mặt đất đầy bùn kia

"Này! Nếu ngươi như muốn làm gì thì đi nơi khác mà làm! Nơi đây...lộ liễu, sẽ có người nhìn mất! Mau cút đi! Và nên nhớ người lớn thì hãy giữ lời hứa! " anh Watan nói xong liền quay người đi thẳng vô nhà thờ lại...bỏ mặc chị ấy ở cùng anh ta

Di chuyển đi chân à!?!

Mau lên !!

Sao anh...Watan lại làm điều... nhẫn tâm vậy chứ??

Mình biết anh ấy không ưa chị Toru nhưng...nhưng...!

Sao lại thành ra thế này...??!!

Mình mình...phải chạy ra ngăn tên đó lại!!! Cái tên đã bóp cổ Chị Toru!!
.
.
.
"Cô nhóc à! Nhìn bộ dạng của nhóc có vẻ muốn báo thù nhỉ?"
.
.
.
(Hisoka đột ngột xuất hiện sau lưng Ollmari?)

"Ahhh !!??? "

"Anh...anh...kẻ man rợ! "

(Ollmari hốt hoảng mặt tái mét lấp bấp la lên nhưng bị chặn miệng)

"La lên...sẽ giúp chị nhóc sống lại sao?"

(Hisoka nói xong liền tiến tới chỗ Toru đang nằm "đóng băng")

(Tay vén lại lọn tóc đang che phủ trên mặt Toru)

"Thật ra...người đẹp như này...thật sự phải được sống! Ta Hisoka đây rất muốn cùng chị nhóc làm nhiều điều nữa! Nhưng..."

"Nhưng??? Lý do gì??! Anh mau nói đi!!!!" Ollmari nói, tinh thần đầy suy sụp nhìn Hisoka

(Hisoka nhìn lên trời rồi trầm ngâm ít lâu...rồi nói)

"Ừm...không biết nói như thế nào để cho cô nhóc hiểu...nhưng tất cả là do anh trai đáng quý Watan của nhóc mà ra đấy!"

...gì...gì...chứ...???!

Do anh Watan???

Ollmari không tin !!

(Hisoka nói tiếp)

"Ta được một người tên là Illumi cử đến đây với nhiệm vụ giết chị nhóc"

Đúng như Ollmari nghĩ!! Hắn ta đến đây giết chị ấy chứ anh Watan không hề có lỗi!!

Anh ta đích thực là kẻ máu lạnh không tình người!

Anh ta và người tên "Illumi" đó!!

"Ta khá thích thú với chị nhóc! Vẻ ngoài xinh xắn lại còn có khả năng hơn người bình thường! Ta định sẽ bí mật đem chị nhóc đi! Và sẽ báo cáo lại với Illumi rằng ta đã giết rồi! Nhưng...Watan anh trai nhóc lại có vẻ không muốn thế! Haha~~❤" Hisoka nhìn về hướng Ollmari nở nụ cười khó hiểu

...

"Nếu như chị ta đã chết thì đem nơi khác xử lý đi! Muốn làm gì thì làm! Chỉ cần hứa là không đụng vào các em tôi"

...

"Đó là những lời anh trai Watan của nhóc đã nói với ta! Trước khi Chị nhóc chết! Thế nên...ta phải nghe theo và rồi...chị...nhóc phải chịu số phận như thế này!"

(Hisoka đưa tay vỗ nhẹ mái tóc rối bù của Ollmari)

"...vậy...đó...là lý do? Anh Watan thật sự đã nói thế sao?"

"Chỉ vì muốn bảo vệ tất cả bọn em sao? Để chị Toru biến mất...?"

(Ollmari ghì tay Hisoka lại đôi mắt đầy đau đớn)


"Chị Toru...thật sự đã chết rồi sao?" Ollmari đưa mắt nhìn chằm chằm gương mặt Toru

...

(Hisoka nhếch mép mỉm cười nhẹ)

...

"Có thể là vậy đấy! Ta là người mạnh tay nhưng hiếm khi giết người bằng cách bóp cổ nên có lẽ ta đã bóp quá mạnh nên chị nhóc đã chết ngay lúc ta bắt đầu rồi!"

Lời nói như một nhát dao đâm thọt vào trái tim Ollmari...

Không...không thể cứu vãn chị ấy nữa rồi...

Ollmari lần này đã không cầm nước mắt được nữa...cô bé đã  khóc...khóc rất nhiều...

Cuối gầm xuống đất ôm mặt.

Tiếng khóc nức nở...

Vang lên đầy thương tiếc

"Đừng mà!!! Oll...mari...không muốn như...thế này!!"

"Gặp nhóc sau nhé! Giờ ta phải đi rồi! " Hisoka dứt lời, đưa hai tay bế Toru lên

(Ollmari ngỡ ngàng...to mắt nhìn)

"Anh...anh...định đưa chị ấy đi đâu!!?" cô bé nức nở nắm lấy chân Hisoka

"Có lẽ sẽ đưa chị nhóc đến nơi tốt hơn...ta nghĩ thế?" Hisoka đáp

"Đừng mà!"

(Nước mắt tuôn ra một lúc nhiều hơn...Ollmari chập chững đứng dậy, chặn đường)

...

"..." Hisoka im lặng nhìn Ollmari

"Nhóc thật sự không muốn chị mình đi đến nơi...yên bình hơn sao?"

...

"Anh hãy hứa với...linh hồn chị ấy rằng anh sẽ...đưa chị đến nơi như anh nói...!"

(Ánh mắt lung lay...Ollmari quỳ xuống cuối mặt xuống đất)

"Haha...~~ bé con thật sự hạ mình cầu xin ta sao? Haha...thế thì ta phải chấp nhận thôi! "

"Thế thì tạm biệt nhé!"

"Chờ đã!! Cho em nhìn chị ấy lần cuối đi!! Làm ơn!! Hức...hức..."

(Ollmari nhìn với đôi mắt vô hồn...đầy đau đớn)

(Dường như có điều gì đó khiến Hisoka buộc phải dừng lại...rồi phải chứng kiến cảnh đau khổ này)

(Nhẹ nhàng tiến gần Ollmari hôn lên đôi má lạnh lẽo của chị gái mình yêu mến)
.
.
.
Thế là Hisoka cùng với Toru rời đi trong nháy mắt...

Nhưng Hisoka lại đang rất hí hửng và rất mãn nguyện?

Trong khi đó Ollmari mặt biến sắc...dường như không còn là cô bé "đáng yêu" nữa!
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net