Chapter 21 : nhật ký bị hoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký ngày 29 tháng 7...

Chẳng mấy chốc đã gần hai tháng kể từ ngày tôi gặp được chị Machi...

Cuộc sống tôi phải gọi như đổi đời vậy!
Vẫn cứ sống ở khách sạn dài hạn tiện nghi cùng chị Machi dấu yêu❤

Chị ấy chăm sóc tôi chu đáo và tận tụy vô đối...

Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc và không kém phần ngạc nhiên?
Cớ sao một người như chị lại đối tốt với tôi như vậy?
Vốn theo nguyên tác, chị là người rất khép kín và khó gần đặt biệt dù thân đến mấy cũng như nhau. Nhưng dường như có sự lỗi ở đây?

Dẫu sao thì...chị cứ như vậy thì tốt làm sao! ❤

Tôi sẽ có chỗ dựa vững chắc để sống ở thế giới này!

Nếu cứ mãi mãi như thế này thì tuyệt vời!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký ngày 30 tháng 7

Chuyện là hôm nay chị Machi và Anh Yuon có vẻ cãi nhau rồi?

Tuy tôi chỉ mới biết anh ấy...nhưng tôi lại dễ dàng nhận ra tình cảm mà anh đặc biệt dành có chị Machi!

Thật sự nể phục !!? Khi anh đã làm mọi cách để chị Machi chú ý...nhưng chị nhà mình lại không thèm liếc mắt đến cơ á?

Thế nên tôi đã ra một quyết định sáng suốt!

Đó là nhân lúc không có chị Machi, tôi sẽ lén tìm anh Yuon ấy để giúp anh một tay!

Tôi sẽ là người mai mối thập kỷ cho mà xem!!! Hahah

Tôi cố gắng để chị Machi và anh Yuon ở một mình, nhưng kết quả lại...tan nát làm sao!

Chị Machi đã mắng mỏ "Vị thiếu gia độc nhất" như con đẻ vậy...chỉ lý do là anh ấy lẽo đẽo theo tôi quá nhiều...thật ra đúng hơn là tôi đi theo kiếm anh ấy mới đúng...

Người bị chị mắng mỏ phải là tôi mới đúng...

Anh Yuon có vẻ rất tuyệt vọng, tôi biết anh đã cố hết sức nhưng chỉ vì chị Machi quá cứng nhắc thôi...

Nhưng tất cả là do tôi không giải thích cho chị ấy biết nguyên nhân tại sao...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký ngày 31 tháng 7~

Hôm nay như thường lệ chị Machi đã đưa tôi đến thư viện ở một vùng ngoại ô gần đó.

Tuy lộ trình có chút vấn đề nhưng đổi lại thì rất chi xứng đáng ❤❤

Chị đã đưa tôi đến kho tàng kiến thức toàn sách và sách!

Từ cổ xưa đến hiện đại và dự đoán tương lai...

Ở nơi này, tôi còn thấy cả một dàn thiết bị tựa như máy tính vậy!!!! Ôi ~~ tôi phấn khích quá luôn!!!

Lâu lắm rồi mới thấy lại chúng! Mấy khu thư viện lần trước không có ba cái thiết bị này...

Cũng may mà nơi đây khá ít người qua lại nên tôi tha hồ đi đủ nơi để khám phá!

Thật sự rất thích!!! Tôi không thể chờ cái giây phút có thể đọc và viết chữ lèo lèo! Haha!!

Tôi đây đã lén nhờ thiếu gia Yuon chỉ bản chữ cái rồi nên tôi có thể hiểu được đôi ít!

Nào nào!!! Sung sức rồi!
Có bao nhiêu sách khó hiểu hãy bơi vô đây hết đi!!!

Hahaha!!!!!
.
.
.
"Toru! Chị lựa vài quyển truyện cổ tích cho em đây!"
.
.
.
Đó là những gì chị nói và bên cạnh đó là một đống truyện thiếu nhi đầy màu sắc...

Ngỡ ngàng lắm...nhưng tôi biết sao bây giờ??!!!

Chị dặn tôi phải bắt đầu từ những thứ dễ nhất! Nên đã mua và mượn hàng tá truyện thiếu nhi cho tôi...

Haha...tôi không hẳn là thất vọng!
Nhưng sau khi biết chị đã tìm hiểu phương pháp học chữ và viết nhanh nhất để chỉ dạy cho tôi thì tôi hoàn toàn chấp nhận!

Cảm ơn sự ân cần của chị...huhu!

Tôi cực thích quyển truyện "Thiếu nữ màu hoa hồng" lắm!

Nó có vẻ ngắn? Và kết cục không rõ ràng vì nó là truyện tranh thiếu nhi mà?

Nhưng nhân vật nữ chính nhìn rất xinh đẹp giống chị Machi, hơn cả còn có cả khả năng chữa lành như cô tiên!

Rất muốn cắt phần hình minh họa nhân vật chính đấy, ra dán đầu giường, nhưng tiếc nó là sách mượn nên không làm được...

Thật buồn làm sao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.......Nhật ký ngày 3 tháng 8

A~~~~

Dạo gần đây tôi bị sốt do thay đổi thời tiết tự nhiên thì phải?

Mệt đến nổi chỉ nằm lì trên giường không thể nhúc nhích nổi!

Chị Machi rất lo lắng nhưng chị ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn, khi thấy tôi sợ một con gián mà nhảy tận vào lòng chị...

Hehe...nghĩ lại mà ngượng chết!

Dù gì cũng khỏe như trâu lại rồi!

Có thể viết dòng nhật ký này là đỉnh của chóp biết bao hehe ಥ‿ಥ~~ không ngờ việc viết nhật ký lại khó khăn quá đi 😣

...

Tôi sẽ không để chị ấy lo lắng mà chạy ráo riết tìm thuốc nữa đâu!

Nhất định! Hehe...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký ngày 4 tháng 8

Sau khi tôi khỏe lại, thật sự muốn ra khỏi giường để đi lung tung hít thở không khí trong lành!

Nhưng chị Machi lại không cho tôi bước ra khỏi phòng dù một bước!

Chán quá...

Dù đi đâu đều phải có sự giám sát của chị cả, từng miếng ăn miếng mặc...giấc ngủ đều được chăm chút tỉ mỉ...

Tôi không muốn than phiền tí nào?

Nhưng chị làm tôi nhớ đến mẹ mình...haha ಥ‿ಥ thật không hay khi miêu tả chị như một người mẹ!

Như thế có hơi kỳ cục?

Nhắc mới nhớ, chị Machi ý... Gần đây hay khóa cửa phòng, khiến tôi không tài nào mở ra được...

Có điều gì làm chị bận tâm hay sao?

Tôi cũng cảm thấy sự bất an trong từng cái nhìn của chị...

Chị đã từng cãi nhau với anh Yuon thiếu gia nhưng bây giờ cả hai lại thường xuyên tới lui thủ thỉ gì đó? Hừm...có phải mối quan hệ giữa họ đang tiến triển hơn không??!!

Chị ngại nên không cho tôi biết mối quan hệ "tềnh cẻm" nhỉ hehehe!!!

Không sao~ chị giấu diếm không cho tôi hay cũng được! Nhưng mà tôi đi guốc trong bụng chị ròi !

Mừng ghê!! Tôi sẽ coi như ngoan ngoãn nghe theo vậy!

Chờ ngày hai người thành đôi nhé❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký ngày 5 tháng 8

Hôm nay chị Machi và anh Yuon thiếu gia ,từ đâu mà căn phòng đó có cả...cả tá gấu bông nhỏ lớn các loại!!

Dường như chứa đầy cả một cái giường size to luôn!

Ban đầu tôi cứ nghĩ họ lén đi hẹn hò nên gắp cả đống này về tặng cho tôi?
Nhưng lúc sau thì tôi lại nghĩ...số gấu bông này có lẽ nhiều quá nên anh Yuon thiếu gia muốn chị Machi giữ nhờ?

Mà dù có là gì tôi cố hỏi vẫn không chịu nói lý do tại sao sao lại có chúng và mục đích của chúng là gì?

Mà phòng vừa đủ? Nên tôi quyết định để mỗi nơi một con gấu cho đáng eu^^

Chị Machi thấy tôi đặt vậy có chút khó xử...

"Toru...em không thấy chúng ta làm gì nó đều nhìn sao?"

Tin được không?!! Nghe như chị ấy thật sự có ác cảm với những món đồ bông bông có mắt vậy ಥ‿ಥ

Thế là tôi mới chỉnh chúng bằng mấy kiểu dáng tếu ơi là tếu, nên chị có vẻ thích thú hơn!

Số lượng khá nhiều nên tôi và chị chơi trò chọn con gấu nào giống đối phương nhất!

Khổ nổi...vì điều gì đấy chị đã chọn ra một con sóc bị nhồi bông nhiều đến mức nhìn như "béo phì" và cho rằng nó là tôi...🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Ôi...uổng công tôi chọn cho chị là một bé nai đáng yêu xinh đẹp làm sao...huhu

Thế là kết quả trên lệch nhưng chị ấy có vẻ rất khoái chí nên đã đặt "sóc béo phì" và "nai xinh đẹp" ở đầu giường luôn🤦‍♀️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký ngày 6 tháng 8

Khoảng 9 giờ sáng hôm nay trời mưa to lắm...!

Sấm chớp đùng đùng liên hồi luôn...!!

Tôi chỉ biết đắp chăn chui rúc hưởng thụ cái lạnh tê tái này, rồi nhâm nhi ly sữa cacao nóng hổi, ngồi xem tivi về ẩm thực cùng chị Machi~❤❤

Dù có gió mưa thế nào thì căn phòng tôi đang sống cùng chị Machi lại ấm áp và bình yên vô cùng!

Được khoảng một lúc? Có một cuộc điện thoại gọi đến...chị Machi nét mặt có chút nghiêm trọng?

Dặn tôi ở yên trong phòng, không được mở cửa cho bất kỳ ai, rồi chị khoác áo đi mất? Ban đầu tôi nghĩ chị lo lắng thái quá...

Nhưng đến khoảng 4 giờ chiều, lúc này trời đã tạnh mưa rồi?
Chị Machi vẫn chưa về...nên tôi ngủ lúc nào không hay!

Cứ thế chờ đợi chị về...tôi đành phải tự mình nấu thứ gì đó rồi ăn một mình...! Có chút buồn thật...

Mãi đến 6 giờ tối, mưa lại đổ xuống. Mà chị Machi vẫn chưa về?

Chắc chị...có vấn đề gấp cần giải quyết ở băng "Nhện" sao?
Tôi có lẽ không nên bận tâm về công việc của chị nhỉ?

Mãi thì đến 11 giờ đêm, mưa cũng tạnh hẳn rồi, tôi nhìn ra ban công cũng chẳng còn thấy bóng người đi lại nữa?
Khuya rồi mà sao chị Machi vẫn chưa về?

Tôi cũng đánh răng rửa mặt như thường lệ, nhưng chỉ làm một mình khiến tôi có chút hờ hững...?

Chà...việc sinh hoạt chung với chị Machi khiến tôi quen khi nào không hay...haha...

Thế rồi đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài...

...

*cốc cốc cốc...*
...

Tôi có chút mớ ngủ nên không chịu dậy tí nào!

Tiếng gõ cửa ngày càng thôi thúc, khiến tôi buộc phải thức dậy và rồi cảm giác lo âu ập đến...

Thường thì...nếu là chị Machi thì chị ấy sẽ lên tiếng hoặc chị ấy sẽ tự mở cửa vào luôn?
Sao lần này lại...

Sợ quá??!! Đã nửa đêm rồi!
Ai lại đi trêu chọc vào giờ này ngoài...ngoài...
.
.
.
Ma cơ chứ??!!!!!!!!
.
.
.
Tôi nhớ như in cái cảm giác bất an đó...dường như là ai đó...
hay là một vật thể nào đó... Đang muốn tôi mở cửa để nó vào trong này...!

Sợ lắm tôi trốn ở tận phía sau rèm cửa ban công vì biết đâu tôi có thể kịp thời nhảy sang phòng khác thì sao?

Dần dần tiếng gõ cửa ấy cũng ngừng lại...

Nhưng tiếp đó là tay nắm cửa bắt đầu chuyển động lạch cạch như ai đó đang cố gắng vào trong này bằng mọi giá vậy!!

Ma nào lại lếu láo thế hả??!

Tôi đã bật chốt cửa ban công nên có chuyện không hay sẽ nhảy xuống ngay!
Tôi cũng có dư sức để phi thẳng xuống đất tìm lễ tân cho mà xem!

Tôi sẽ ổn thôi!! Dù có tự động viên bản thân thế nào dù tôi có thể thoát ra sao...nhưng việc nhát ma lúc này thật sự khiến tôi sợ đến phát khóc!

Tưởng chừng như cánh cửa mở ra?

Thì vang vọng muôn nơi là tiếng chuông báo cháy khẩn cấp.

Song theo đó là loa phát thanh của khách sạn vang lên, thông báo rằng hệ thống gas đang có chút vấn đề nên cháy ở một tầng phía dưới.

Mọi chuyện như thở phào nhẹ nhõm khi, tiếng gõ cửa và tay nắm cửa cũng dừng lại...

Ôi...may quá...

Tôi loay hoay mở tủ lấy áo khoác để mặc vào và chạy sơ tán theo lệnh chỉ bảo thì một bàn tay lạnh buốt ôm chặt tôi từ phía sau.

Giọng nói run rẩy phát lên

"May...quá...em không bị gì hết...!"'

Tôi nhận ra ngay đó chính là...chị Machi nhưng với tình trạng lấm lem bùn đất...?

Chị ôm chặt tôi vào lòng không buông, cả người lạnh như băng vậy!

Tôi muốn nói cho chị nghe việc tôi vừa trải qua, nhưng tự lúc nào nước mắt tôi ứ đọng trào cả ra...

Phải...có lẽ cả tôi và chị đều trải qua khoảng khắc đáng sợ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký ngày 7 tháng 8

Sau sự kiện đêm hôm qua đã làm cho cả khách sạn rối loạn cả lên.
Tôi có nghe nói thì ra chuông báo đêm qua chỉ là giả? Không có chuyện gas gặp vấn đề mà cháy nào ở đây.

Nếu như không có thì may quá!
Tôi cũng an tâm phần nào?
Nhưng chị Machi thì ngược lại...

Chị đã đề nghị anh Yuon thiếu gia đổi cho tôi một căn phòng khác? Nó nằm ở khu có an ninh dày đặc...nằm hẳn ở một nơi tương đối xa với khu khách sạn của chị Machi...

Chị ấy thì vẫn sẽ ở lại căn phòng cũ!

Ban đầu tôi không đồng ý nhưng chị ấy rất quan trọng việc này nên tôi lập tức nghe theo!

Một mình một căn phòng lớn. Điều tôi lo nhất cuối cùng cũng đến!! Đó là xa gương mặt xinh đẹp của chị Machi!!!! ༎ຶ‿༎ຶ

Nhưng mà đổi lại chỗ này tôi khá yên tâm vì khi cứ đi vài bước thì lại có bảo vệ canh gác?
Hình như đây là khu dành tiếp đón ban lãnh đạo quan trọng gì gì đó thì phải?

Phòng cũ đã vip phòng mới này còn vip hơn nữa cơ ಡ ͜ ʖ ಡ

Không thể tin chị Machi lại được anh Yuon u mê đến hồ đồ giao cả một phòng nằm trong khu quan trọng luôn á?

Khu này như một tầm cao mới vậy? Chỉ cần ho he vài tiếng là có người hầu kè kè hai bên...
Cứ như vua chúa vậy! Khụ khụ

Không hổ danh là phòng dành cho xịn nó khác hẳn!!

Thật luxury 🔥

Tuy không ở chung với chị Machi, nhưng chị ấy hứa sẽ luôn ghé ngang phòng tôi mỗi sáng sớm và khi nào rảnh rỗi nhất.

Chị còn đem cả đống gấu bông lúc trước sang phòng tôi cơ á ^^, cá chắc lúc chị ấy mang đi như vậy thì ai cũng nhìn chằm chằm cho xem!

Cũng không hẳn cô đơn...bởi chị Machi đã sắm cho tôi một chiếc điện thoại!

Phải là một chiếc điện thoại như miêu tả trong truyện vậy!

Bé bé bầu bầu hình tựa con bọ nhỏ~ nó không có cảm ứng mà có toàn nút bấm nên có hơi đau tay, cũng chỉ dùng để nghe gọi và chụp hình nên tôi cũng không đòi hỏi gì thêm...

Chỉ cần buồn hay chán thì tôi sẽ gọi điện thoại cho chị ❤

Vì trong đấy có số điện thoại của chị Machi nè còn có của anh Yuon thiếu gia nữa!
.
.
.
"Nếu có gì xảy ra hãy giật mạnh dây móc khóa này rồi ném đi, nó sẽ giúp em nhé!"
.
.
.
Một chiếc móc khóa hình bông hoa mà chị gắn vào điện thoại cho tôi. Dặn dò tôi nó sẽ giúp tôi nếu như gặp nguy hiểm...

Bé bé xinh xinh vô hại thế này có thể giúp tôi những lúc đó sao? Thật mong chờ...ý tôi là...không phải là mong chờ nguy hiểm mà mong chờ... Công dụng của chiếc móc khóa...^-^

Có vẻ...dù có kẻ nào hay thứ gì đang tới thì!
Cả tôi và chị Machi đều sẵn sàng ứng phó...chắc là thế?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký ngày 8 tháng 8...


















""Điều không mong đến cuối cùng lại đến...""















________________________________

Còn tiếp...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net