chapter 6: là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TORU'S POV
Đã có chuyện gì sắp diễn ra??
Tại sao mọi thứ thật âm u và trầm tĩnh lạ thường?
Có gì đang đến ư? Một gì đó nguy hiểm sao?
Và vì sao...Killua lại run rẩy? Không phải thằng bé đang rất vui và hạnh phúc sao?
.
.
.
Tại sao?
.
.
.
Sau khi thằng bé nhìn vào khoảng không sau lưng tôi, sắc mặt của thằng bé đã thay đổi 360 độ... Và nói những điều kỳ lạ như...

"...Về rồi!"

Ai về? Tôi đã không nghe rõ cho lắm vì lúc đó tiếng lá cây xào xạc to vô cùng...nhưng tôi chắc chắn thằng bé bảo có ai đó sắp về chăng...?!

Cứ thế Killua bế tôi lên ôm chặt và chạy một mạch vào trong dinh thự, lúc ấy tôi đã lén nhìn...và vô tình thấy được gương mặt trắng bệch của Killua...từng giọt mồ hôi đổ xuống ngày một nhiều hơn...bàn tay đang bế tôi thì run lẩy bẩy...

Đó cũng là lúc tôi nhận ra...lý do mà Killua sợ hãi đến vậy... Và thứ duy nhất có thể khả năng làm cho thằng bé sợ đến vậy...đó chỉ có thể là Illumi Zoldyck mà thôi, người anh trai "đầy quy tắc" và vô tâm ấy đã về rồi sao...?

Nhanh chóng Killua đưa tôi trở lại phòng mà tôi từng ở ban nãy và bảo rằng:

"Hãy quay về mọi thứ ban đầu... Để tránh bị phát hiện... em sẽ giúp chị thoát khỏi tay hắn ạ! Chị đừng lo nhé! " nói xong thằng bé đóng sầm cửa đi mất.

Đừng lo sao??? "Mami" của nhóc đang hoảng loạn lắm luôn đó!!!!!?!
Lỡ như tôi không may bị anh ta phát hiện là đã tỉnh táo thì sao đây???! Aahhhhh!!!! Biết đâu vài cây kiêm tẩm độc một lần nữa sẽ gắn vào người để diệt trừ kẻ "ăn nhờ ở đậu" là tôi thì sao?? Thế thì gay quá đi!!! Huhu !!! Mà cũng chẳng biết vì chạy trốn như này nữa aghhh!!! Kỳ quá đêiiii!!!!

Nghĩ lại bây giờ chỗ mình có thể dựa dẫm vào đó chính là Killua mà thôi...! Nên phải nghe lời thằng bé mới được!!

Phải nhanh chóng mặc lại bộ đồ lúc nãy vậy!! Mà nó đâu rồi nhỉ?? A! Trong phòng tắm!! Phải rồi!? Nhanh lên thôi!! Kẻo toang mất!?!

Thế là tôi nhanh chóng mặc lại chiếc áo và chiếc váy cũ ban nãy... Nhưng có gì hơi...hơi sai???

TẠI SAO TÔI KÉO ÁO XUỐNG KHÔNG ĐƯỢC????!!!!?!?!? CHẾT TIỆT??!!??? XÀM *** VẬY NÈ??!!!

BAN NÃY CÒN CÓ THỂ CỞI RA NHANH CHÓNG CƠ MÀ!! SAO MÀ KHI MẶC LẠI THÌ LẠI BỊ KẸT NGAY ĐẦU THẾ NÀY HẢ??? TRỜI ƠI!!!

!!!!!! Đ*T M* CUỘC ĐỜI!!!!!!!!

BÂY GIỜ AI MÀ VÀO THẤY CẢNH NÀY CHẮC CHẾT MẤT!!!! AGGGHHH!!! CỨU VỚI CÓ CHỖ NÀO ĐỂ TÔI CHUI KHÔNG??!

*CẠCH CẠCH!!!*

HẺ????!????!???????!!!?
CÓ NGƯỜI VÀO Ư???!
SỐ TUI ĐEN THẾ NÀY!!!!

.
.
.
Sao...im lặng rồi? Khi nãy mình nghe tiếng mở cửa mà? Sao giờ lại im re không chút động tĩnh gì...
.
.
.
Bỗng nhiên một bàn tay lạnh như băng chạm vào một phần da dưới eo tôi khiến tôi giật cả mình lên.
Tôi gặp biến thái trong dinh thự này rồi sao?

Không kịp phản ứng gì thì cũng chính đôi tay lạnh ấy kéo phần áo nơi tôi bị mắc lại, kéo một cách
thô bạo đến mức, phần cổ áo ghì mạnh trúng vào sóng mũi tôi một cú thật đau điếng.

Tôi lúc này nhận được sự "giúp đỡ" ngoài ý muốn ấy tôi cũng chẳng biết nên cảm ơn hay trách mắng người đó vì đã làm mũi tôi bị thương...

Mãi cố tình nhau mày nhắm mắt và xoa mũi...đơn giản vì tôi chẳng muốn biết người đó là ai tí nào cả nên mới cố ý nhắm cả hai mắt lại mà thôi!
Muốn giả vờ bị tội nghiệp để ít nhiều phải nhận được sự bao dung của đối phương.
.
.
.
Nhưng cũng chẳng trốn chạy được sự thật trước mắt.
.
.
.
Người ấy vén nhẹ mái tóc rối của tôi...cái lạnh của đôi bàn tay như buộc tội phải mở mắt ra...

Mắt chạm mắt hai đôi mắt đen láy nhìn nhau chúng có màu sắc y nhau nhưng cái nhìn lại vô cùng khác lạ...thật khác biệt giữa từ "lạnh lẽo" và "ấm áp".
.
.
.
Đó là đôi mắt trống rỗng vô hồn...
.
.
.
...Illumi đang đứng trước tôi...
.
.
.
Phải làm sao đây?

___________________________________

ILLUMI'S POV:

500 triệu một mức giá vô cùng tầm thường nhưng lại vô cùng hợp lý với bọn tép riu ấy...

Bọn người của "bang" chuyên ức hiếp các "bang" yếu khác...chúng chỉ được võ mồm nhưng khi đụng chuyện chân tay thì lại yếu như sên.

Chẳng hiểu sao chẳng bao giờ được một nhiệm vụ gì thú vị hơn...chỉ toàn giết mấy bang xã hội đen này kia thật là nhàm chán đến phát bệnh.

Nên thế nhiệm vụ lần này chỉ cần nháy mắt là hoàn thành sớm hơn dự kiến là 2 ngày.

Cũng chẳng biết làm gì nên tôi sẽ trở về dinh thự.

Mẹ tôi và Ba tôi chắc họ đã đi làm công việc riêng của họ mất rồi, Kalluto cá là thằng bé luôn bên đi theo mẹ phụ giúp cho coi, Milluto chắc lại chui rúc trong phòng coi mấy bộ phim hoạt hình nhảm nhí... Bọn quản gia thì chắc đang chạy bù đầu bù cổ để lo công việc...

Nên về dinh thự lúc này là tốt nhất vì phải quản lý mọi thứ đâu vào đó trước khi ba mẹ về. Và phải xem xem thằng nhóc Killua ấy có trốn đi hay không nữa!
.
.
.
A...còn con nhỏ lạ mặt kia nữa!
.
.
.
Phải về xem nhỏ ta có còn sống hay không nữa! Mẹ rất thích nhỏ, nhỏ mà chết thì mẹ sẽ làm ầm lên cho coi. Nên là tôi nghĩ mình nên  phải về xem chừng   " đồ chơi " của mẹ nữa!

1 tiếng sau đó...

Lúc này tôi đang đứng trước cửa dinh thự, lão bảo vệ chạy thở hòng hộc ra đón tôi.

"Chào cậu chủ...Illumi ạ! Ngài có muốn tôi mở cửa hay làm như các thông thường ạ?" lão hỏi tôi

Lão nghĩ tôi là ai chứ? Tôi không cần lão mở cửa... Tôi có thể tự làm được!

"Không! Ta làm được! " tôi nói với lão và đi lại gần cửa thử thách. Thật mạnh tôi dùng hai tay đẩy một lực...
.
.
.
"Được rồi! Cửa mở ra rồi! "
.
.
.
Tôi làm bình tĩnh để làm dịu lại khí tức phát ra từ mình và từng bước bước vào dinh thự

"Cậu chủ! Tôi có điều muốn nói với cậu ạ!!! " lão bảo vệ lẽo đẽo chạy theo sau

"Có chuyện gì?" tôi hỏi lão

"Dạ đó là...hiện tại dinh thự chúng ta đang tổng vệ sinh vì phu nhân ban nãy đã nổi trận lôi đình, bởi vì bà thấy vài vết bụi bẩn ạ! Nên tôi muốn nói là nếu như cậu về nhà lúc này thì có thể sẽ không có ai theo cậu khi cậu có yêu cầu cần được quản gia giúp đỡ ạ!" lão nói

Lại tổng vệ sinh dinh thự nữa sao?

Không phải vì tởm bụi bẩn mà do bà ấy bị cuồng sạch sẽ mà cứ quanh năm thì mỗi tháng có đến 2 đến 3 đợt tổng vệ sinh dinh thự...

Thế để làm gì mang lại cho người khác cảm thấy sợ hãi và rùng rợn nữa khi nó quá sáng sủa và lấp lánh? Bà ấy nên kiềm chế mình lại thì hơn. Thật sự rắc rối với sở thích của bà.

"Được rồi! Tôi có thể tự lo liệu! Mà Killua đâu? " tôi nói

Nghe tôi hỏi về Killua, lão mỉm cười và nói

"Dạ có vẻ cậu chủ Killua đang chán nản nên chắc đang luẩn quẩn quanh dinh thự cho mà xem! Vì nãy giờ tôi không thấy cậu ấy ra cửa chính ạ!" lão đáp

Thế thì tốt không sao...tôi đã yên tâm khi biết thằng bé vẫn ở dinh.
Chắc tôi nên thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Lo lắng nhiều làm mắt tôi khá khó chịu vì liên tục nhìn xung quanh cảnh giác.

Thế là tôi ngoẵng đầu bước thẳng vào bên trong...

Bước vào bên trong...đúng là không có những quản gia phiền phức luôn chào đón ở đây...sự yên tĩnh bao trùm cả sảnh... Nhưng cũng không quá đặt biệt về sự yên tĩnh này... Chỉ là hôm nay yên bình đến lạ thường.

Điều này cũng tốt cho tôi! Tôi có thể nghỉ ngơi vào ngày hôm nay cho đến khi có nhiệm vụ tiếp theo...

Tôi bước từ từ lên cầu thang... bỗng một hình bống quen thuộc xuất hiện...
.
.
.
Là Killua
.
.
.
Đứa em trai của tôi thở hổn hển như vừa bị ai đó dí sát... Người mặt đổ nhiều mồ hôi...

" Anh...cả...anh về rồi sao...? " miệng thằng bé lắp bắp nói...

Tôi gật đầu ra hiệu...nhưng có gì đó khá kỳ lạ ở đây... Thằng bé không thường chào hỏi như này...
Nó luôn bơ tôi và cũng không có ý định làm thân với tôi...
Có gì mờ ám với thằng bé này...

Ánh mắt đảo liếc về hướng cầu thang nơi con nhỏ kia đang ở.
Tôi đã có linh cảm tệ về chuyện này...

Tôi bước lên cầu thang nhưng Killua đã chặn tôi lại...

"..."

"Anh định đi lên tầng sao?" thằng bé nói cùng với có chút ánh mắt lay động

Quả là thật như tôi nghĩ, đã có chuyện gì đó xảy ra với thằng bé này hoặc là với con nhỏ ốm yếu kia!

Tôi tiếp tục bước thêm bậc thang, Killua cũng tiếp tục chặn đường tôi lại...

Thật gây cản trở và rắc rối

Cái thằng nhóc phá phách này...!
.
.
.

"Trách ra...!"

.
.
.
Thằng bé khi nghe thấy sợ hãi run rẩy chỉ biết đứng yên không dám động đậy...

Tôi đi lướt qua mặc bỏ thằng bé lại.

Phải vào phòng nơi con nhỏ ấy đang ở mới được! Kẻo nhỏ lại trốn mất...!

Từ bên ngoài căn phòng, hành lang im ắng đến lạ thường...xung quanh có vẻ không có quản gia nào gần đây...

Không biết nhỏ còn sống và đã nhanh chân chạy trốn rồi hay không ai chăm sóc nên nhỏ nguy kịch chết trong đó rồi cũng nên...

Tôi mở cửa phòng nhẹ từ từ, trong tay thủ sẵn 5 cây kim châm có loại độc đủ giết một con voi mạnh khỏe...

Thật thì tôi có thể dư sức tay không khống chế một con nhỏ có bệnh tật ốm yếu...nhưng tôi cần phải đề phòng...vì tôi vốn không tin rằng một đứa con gái nhỏ con ốm yếu như nhỏ có thể quật ngã một tên to gấp 5 lần mình được...

Tôi cần phải đề phòng nhỏ ta!

Tôi bước từ từ vào trong căn phòng...
.
.
.
Không có ai...??
.
.
.
Nhỏ ta đâu rồi...?????
.
.
.
Lẽ nào...đã chạy trốn rồi sao?
.
.
.
Tôi lục tung chăn gối lên... Nhỏ cũng không trốn ở đây ử?

"...ayyyy!!!"

Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ cánh cửa duy nhất trong phòng...

Tôi bước lại gần...từ từ đưa tay cầm tay nắm cửa...
.
.
.
*CẠCH CẠCH...!*
.
.
.
cửa đã mở khóa

Tôi dùng tay xô nhẹ cánh cửa...

Trước mặt tôi đặt vào mắt lúc này chính là con nhỏ ranh con tôi tìm kiếm nãy giờ...

Nhỏ có vẻ kỳ lạ...? Nó đang thay đồ ? Hay gì khác mà chiếc áo có vẻ không lọt qua đầu nó...

Để lộ phần bụng nước cùng với da nhợt nhạt...tôi có thể thấy xương sườn của nhỏ...

Màu trắng... Nó mặc đồ lót màu trắng...?
.
.
.
Nhìn...thật sự...
.
.
.
Khủng khiếp quá...!

Thiếu thẩm mỹ thật!

Đã có làn da đã xanh xao vậy mà còn mặc màu trắng nữa... Nếu như có thể chê bai và phê bình, tôi muốn cho nó điểm kém và thấp nhất mà tôi có thể cho...

Nhìn ốm yếu nhó con đến mức như có thể thổi một cái là bay tít đi mất...thế cũng khá tốt...vì sự sống nó đang nằm trong tay tôi cơ mà...

Cũng thật sự muốn thử đụng vào xem...nhỏ có sợ đến nhũng ra như cọng bún hay không?

Tôi từ từ đưa tay chạm vào phần eo của nó...nhanh chóng cảm nhận được tôi nó có dấu hiệu giật mình nhưng vẫn không la hét gì hết...

Nó không khóc thét hoặc van xin hay hoảng loạn khi có người lạ chạm vào người...thật sự chẳng thú vị gì cả ! Đáng lẽ phải la toáng lên mới đúng so với sinh mạng nhỏ bé của nó...

Nhưng...

Chẳng lẽ nó tính trần trụi như vậy? Nhìn không hẳn là khó chịu nhưng nó thô thiển quá mức cho phép...!

Tôi nhìn lại tình hình của nó...nó gặp rắc rối với chiếc áo này sao? nhanh chóng nắm phần cuối áo bị mắc kẹt, kéo một cái nhẹ thế là có thể mặc như người bình thường rồi...!

Lúc này...tôi không biết có phải rằng nó bị gì, nhưng sao nó không chịu mở mắt ra mà nhắm chặt như vậy? Gương mặt nhăn nhó cáu gắt một điều gì đó...mũi ửng đỏ...sụt sịt mũi...

Nó nhiễm lạnh rồi sao? Vì nãy giờ hở cả bụng? Sức khỏe của con nhỏ này rắc rối thật! Cứ như phải chăm sóc từng li mới có thể sống được vậy...

Thật...

Yếu ớt...

Nhỏ bé...

Dễ vỡ...

Bất thình lình vì một lý do nào đó  tôi đã đưa tay chạm vào tóc nó...vén vài cọng lên vành tai nó...

Lúc này nó mới mở to mắt nhìn tôi.

Đôi mắt đen láy thấp thỏm vài tia ánh sáng của đèn trần...

Không gian...như dừng hẳn lại...như còn tôi và nó nơi căn phòng nhỏ này...

Nó làm tôi mang cảm giác khó lường...

"Anh...đang...nhìn gì vậy? Tôi làm gì...khiến anh khó chịu sao? " nó nghiêng đầu gương mặt không đổi hoang mang nhìn tôi và nói...

Khó chịu? Tương đối là vậy...vì ngươi làm ta có cảm giác kỳ lạ nên ta khá là khó chịu...thế thôi.

"...hừm...anh chỉ im lặng...thế thì...nếu như có gì thì anh ra ngoài chờ...tôi một tí nhé...tại vì tôi đang thay đồ...ý...nếu như anh ở lại đây thì có hơi...kỳ cục một chút " nhỏ nhau mày che miệng cười nhẹ.

Hử?

Có gì buồn cười sao? Mẹ tôi cũng như vậy khi bố thay áo cơ mà? Đã có sao đâu chứ?

"Tại sao? Tôi phải đi?" tôi nói với nó

*phụtt...!!!!*

Nó phì cười khoái chí nhìn tôi và nói...

"Thế...anh tính ở lại nhìn tôi thay đồ sao? I L L U M I ?" nó cười mỉm và từ từ tiến lại gần tôi...

Con nhỏ nhà mi...thật sự làm ta kinh tởm...chẳng biết danh phận mình hiện tại mà còn lên láo như vậy!

Phải dạy dỗ nó trước khi đưa nó để mẹ sử dụng nó mới được! Nếu không mẹ sẽ không hài lòng mất.

Thế là tôi phải đành lường nó một cái và mở cửa đi ra ngoài.

Không ngờ có ngày tôi lại hạ thấp thân mình với một con nhỏ như nó...bây giờ tôi lại dành thời gian quý báu của mình để chờ đợi nó thay đồ...

Thật phát cáu làm sao...! Tôi bước từng bước tới cánh cửa ra vào, đứng yên đấy...mặt tôi nóng ran lên...chắc bây giờ tôi đang cáu gắt lắm cho mà xem...

"...tôi...xong rồi nè..." nó mở hí cửa đưa đầu nhìn tôi và nói

Sao lại núp làm như thẹn thùng lắm vậy!

Nó có vẻ cảm nhận được nguy hiểm đang tới...nó có nhanh tay đóng cửa lại.

Tôi đi tới thật nhanh, một tay nắm cửa lại...tay còn lại nắm chặt tay của nó kéo ra...

Muốn trốn trong ấy sao? Không dễ nhé! Ngươi nghĩ mình giỏi à?

Lúc này mặt nó mới có dấu hiệu của sự sợ hãi...

Đôi mắt màu long lanh phản chiếu hình bóng tôi trong đó... Chân mày nhau lại...thể hiện lên sự sợ hãi...

Bàn tay nhỏ ốm yếu bắt đầu có chút run rẩy...

Phải đó!! Đây là thứ tôi muốn thấy...

Sự tự tin và mạnh mẽ biến mất...

Và xuất hiện sự sợ hãi...lo lắng!

Hah...nó làm cho bầu không khí trở nên vui hơn và thú vị hơn rồi đó...tôi thích thế!

___________________________________
TORU'S POV:

Lần này coi như toang rồi...

Mình vừa trêu chọc Illumi sao?

Gahhhhh!!!! Sao lại nhếch mép cười đểu trêu chọc anh ta chứ!!! Dẫu biết chỉ cần vênh váo là bay mạng nhưng sao cứ đứng trước anh, tui như con điên chơi dại thế này???

Lúc này mặt anh tuy vô cảm nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác của anh khi bị một con hãm như tôi trêu chọc...chắc chắn là cọc banh nóc rồi!!!!!

Hdjdbxjsnsn!!!!???! Đã vậy còn ra lệnh anh ra ngoài chờ nữa!!! Khác nào ra lệnh cho cậu chủ dinh thự này buộc phải nghe theo vậy !!

Bây giờ phải làm sao đây??!

Anh đang bên ngoài...cá là đang tức giận lắm cho coi...chẳng lẽ tôi phải trốn ? Chậc! nơi này có cửa sổ nhưng nó nhỏ xíu như lỗ mũi vậy! Sao mà chui đây? Mà có chui được thì cũng chẳng thoát khỏi mấy con "thú cưng canh cửa" của nhà Zoldyck...

Đường nào cũng chết...nhưng mình chết một lần rồi...nên muốn chết nhẹ nhàng so với lần trước...

Haiz...phải ra ngoài đối mặt với tử thần ư??! Không chịu đâu!!

Tôi từ từ mở cửa hé khẽ đưa đầu nhìn...

Quả...quả thật...anh ta...giận đến nỗi nhau mày nhìn chằm chằm vào tôi luôn kìa... Y hệt nhưng lúc gây nhau với Killua lúc thằng bé cãi lời vậy.

(Cảm giác như bị phụ huynh gank vậy :((( ...)

"...tôi...xong rồi nè..." tôi cất tiếng với giọng có chút run rẩy, nói với anh ta...

Nghe thấy...thay vì đáp lại anh ta đi từng bước tới chỗ tôi...
.
.
.
Ăn c*c rồi!!!
.
.
.
Phải... Phải đóng cửa lại để bảo vệ cái mạng cỏn con này mới được!!!

Không may anh ta nhanh tay trước. Một tay ghì cửa...tay còn lại nắm chặt tay phải tôi.  Dùng lực kéo một cái thật mạnh...tôi vì thế nên buông cửa...xả theo dòng đời qq đen đủi như c*c!

Gương mặt anh ta trở nên kỳ quặc hơn...cảm giác như rất bệnh hoạn...và mãn nguyện sao sao ý...

Anh vẫn không nói gì...chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là con mồi của anh vậy...

Điều này làm tôi sợ chết khiếp đến nỗi đứng đừ ra không di chuyển...

"...anh...làm tôi...sợ...lắm đó..." tôi khẽ cất tiếng thủ thỉ trong miệng một tiếng có âm lượng rất nhỏ...nó là tiếng lòng rào hét sự hoang mang lo sợ.

"Cô biết sợ ư...? " Illumi kề sát vào tai tôi va nói.

Hdbxhdjsbzhzshsvhssndbdhh!!!?

Tui sắp banh đời rồi mà còn câu dẫn tui nữa!!!! Làm ơn!!!

Mặt tôi nóng bừng lên, thôi bỏ...tôi cá bây giờ mặt tôi đang đỏ bừng lên như cà chua cho coi...

Illumi cứ thế lấn tiếp... Đưa tay chạm vào má tôi và nói...

"Thì ra...điểm yếu của cô là các động tác thân mật ư? Nó sẽ làm cô tỏa thân nhiệt cao và tim đập nhanh ư...? " Illumi vừa nói vừa cầm một vài mảng tóc se nhẹ, đôi mắt trù xuống nhấm nghiền nhìn tôi. 

Lúc này cảm giác tôi như trên mây lúc lên lúc xuống...khó tả vô cùng.

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy gợi tình đó...chắc tôi sẽ chết vì mất máu mất.

Cúi đầu xuống là phương pháp duy nhất tôi có thể làm lúc này! Và nó có vẻ rất hợp lý và đơn giản cho trường hợp khốn khổ này...

Illumi không đụng chạm vào mặt và tóc tôi nữa...đó là tin vui...nhưng tin buồn đó là bây giờ không gian im ắng chỉ còn tôi và anh và với tư thế trẹo cổ hãm tài của tôi.

Một sự nhức nhối sau lưng tôi hiện rõ lên từng lúc...cả cơ thể tôi tự chuyển động ngoài ý muốn.

Cổ và đầu tôi từ từ ngẩng lên nhưng kèm theo là cơn đau khủng khiếp...

"A! Cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, ngươi làm ta tốn kim châm nữa rồi! " Illumi nói và giật tay tôi lên cao một cú đau điếng.

Đau quá!

Đau khủng khiếp luôn!

Tôi dùng hết sức ghì lại cánh tay bị giật ấy , chân thì lên gối nhưng không tới nên chỉ trúng phần eo, vì anh ta khi bị tôi ghì tay đã nhanh chóng xô tôi đi và nhảy hẳn lên giường, thế nên cơ hội trúng chỗ hiếm bị giảm lại...

"Con ranh này!?" Illumi quỳ thấp xuống trên giường từ tay biến ta những cây kim châm phóng thẳng vào tôi...

May mắn tôi hụt chân ngã nhào xuống nên né kịp những cây kim ấy. Số tôi cũng may thật...!

Nhưng lúc này một trong những phương pháp tốt nhất khi này chính là chạy là thượng sách...

Tôi lấy hết sức để có thể ngồi dậy sau cú ngã ban nãy và chạy thật nhanh ra cửa

Không may Illumi chạy theo kịp và nắm chặt phần cổ áo của tôi lôi ngược về...

Trời ơi !!! Tui hổng muốn chơi đuổi bắt đâu!!! Tha ra!!! Tui biết anh đẹp trai nhưng làm vậy mất mặt lắm!!!! Ai đó...cứu tui với!!!?

Bỗng nhiên lúc này có tiếng gỗ cửa vang lên...

*Cốc cốc cốc cốc...!*

Là ai???

Ai thế???

Vị cứu tinh của tôi đến rồi sao?

CÒN TIẾP...
___________________________________

Hehehe cuối cùng chap 6 đã hoàn thành rồi!!! Vui quá đi mất 💖 🥰
Hình như tớ đã mất 1 tháng để ra chap này...hì...lại lý do quen thuộc là do sự lười biếng của tớ hihi 😊
Cảm ơn mọi người vì đã chờ câu chuyện nhảm nhí của tớ 🙇‍♀️🙇‍♀️🙏
À phải rồi...nay đã đầu tháng 12 có tin dịch COVID bùm phát lại tại TP.HCM (cũng là nơi tớ đang sống) tớ mong mọi người dù là ở trong TP.HCM hay không vẫn phải chú ý sức khỏe nhé 💪💪 thế mới chống lại dịch bệnh được 😊🤕 💖
Có thể vài tuần tới hoặc trong tháng này sẽ ra chậm chap vì trường tớ đang thi cử á còn nếu như cho phép nghỉ học thì tớ sẽ tranh thủ viết chuyện ạ🙏🙇‍♀️🥰💖
Cảm ơn mọi người vì xem đến đoạn cuối này 💖❤
Hẹn mọi người lại chapter sau nhé 🙆🙆‍♂️
___________________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net