2. Birthday gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Illumi Zoldyck với gia tộc sát thủ Zoldyck này không hẳn là một ngày đặc biệt bởi lẽ qua bảy tuổi thì đứa bé này đã được tính là trưởng thành rồi, sinh nhật không có ý nghĩa gì nữa nhưng Illumi vẫn luôn mong chờ ngày này, vì Akutagawa.

Có Akutagawa ở đây, thằng nhóc sát thủ thờ ơ biết mong chờ thứ gì đó ngoài tiền.

Trở về sau nhiệm vụ thì bình minh đã lên. Illumi ngồi trong bồn tắm, cơ thể với từng thớ cơ rõ ràng mờ ảo trong hơi nước. Làn nước mang sắc đen nhạt nhẽo - màu của độc dược mang hương nhẹ nhàng như một loài hoa trang nhã. Akutagawa đứng ngoài bồn tắm, vest đuôi tôm phẳng phiu bị cởi ra, ống tay áo sơ mi xắn cao qua khuỷu tay, và đôi bàn tay lạnh lẽo gầy gò ấy uyển chuyển chải mái tóc dài của Illumi với dầu dưỡng tóc trên đó. Đầu ngón tay và khớp xương bị nước ấm làm hồng lên, Illumi nhìn thấy bàn tay ấy, vô duyên vô cớ nghĩ đến dâu tây.

Anh ta nói vậy.

"Vậy bánh kem sinh nhật sẽ có dâu tây, được không thưa ngài? Và nhân bánh sẽ là sốt siro dâu  nữa."

Giọng nói non nớt vang lên từ sau Illumi, Akutagawa nhẹ nhàng lấy khăn thấy đi những giọt nước vương trên lông mi chủ nhân quý giá của hắn, cẩn thận đặt một nụ hôn lên khóe mắt ngài.

Đặc quyền của quản gia riêng của Illumi, bí mật giữa Akutagawa và chủ nhân cậu ta.

Illumi với Akutagawa sẽ mãi là Illumi, dù anh ta không phải Zoldyck hay kẻ giàu có nào, Illumi vãn là chủ nhân quý giá cửa hắn. Illumi là lẽ sống, là chí tôn cao thượng của Akutagawa.

Chiếc đinh ghim vào cuống tim là bằng chứng cho lời thề này.

"Được." Illumi nhẹ nhàng gật đầu khi bước ra khỏi bồn tắm, uyển chuyển như một con mèo, nhẹ nhàng không một tiếng động. Cảm giác sang quý cứ như cứa vào từng tấc cơ thể Akutagawa. Chủ nhân của cậu ta đẹp quá.

Áo choàng tắm được Akutagawa mặc lên người chủ nhân cậu ta. Cậu quản gia bước theo sau, Illumi ngồi trên ghế, Akutagawa lại lấy khăn lau tóc cho cậu ta.

"Ryunosuke... Ryu." Illumi ngồi vắt chân trên ghế đỏ mềm mại, nhìn ra bình minh ngoài cửa sổ lớn "Ngoài bánh kem ra, ta có quà sinh nhật không?"

"Thứ lỗi cho tôi không chu đáo, thưa ngài. Ngài có muốn món quà nào không?"

"Xem nào..."

Tháng mười một có tuyết rơi, ngày mười một tháng mười một hàng năm tuyết vẫn phủ trắng núi Kukuroo. Trong phòng có lò sưởi ấm áp. Illumi lại liếc qua những ánh lửa bập bùng bắn tóe lên khi chúng vươn cao, giống như những chùm tia pháo nhỏ.

"Một cái khăn quàng cổ... Nhé?"

"Khăn quàng sao ạ?"

Akutagawa không biết đan khăn, nếu muốn tặng thì có thể sẽ không kịp làm món quà hoàn hảo nhất, hơn nữa không thể dùng Rashomon. Không tự tay làm quà sinh nhật cho chủ nhân thì chẳng có ý nghĩa nào cả.

"Thưa ngài..." Akutagawa trả lời đắn đo, mái tóc đen nhanh của Illumi phủ trên tay cậu ta như những sợi cước mỏng đen bóng, tản ra hương hoa dễ chịu, dù rất nhanh nữa thôi, chúng cũng sẽ tan biến đi.

Bởi sát thủ thì không thể để lại dấu vết, kể cả mùi hương, còn hương thơm chỉ là một thú vui tao nhã mà thôi.

"Chắc không kịp đâu nhỉ?"

Illumi nói như biết chắc, rồi anh ta ngả người vào lưng ghế, ngửa cổ lên nhìn Akutagawa.

"Vậy tặng nó vào tiệc mừng năm mới đi, còn bây giờ, Akutagawa hôn ta đi."

Môi trên môi dưới, hơi nghiêng đầu để không chạm mũi, mí mắt rũ xuống. Nụ hôn Akutagawa trao cho chủ nhân cậu ta thậm chú còn không có cảm xúc, giống như đơn thuần là chạm mà thôi.

Illumi cũng nghĩ vậy.

"Ra là hôn cũng chẳng có gì đặc biệt lắm."

"Đúng vậy nhỉ?" Akutagawa mỉm cười đáp lại "Nhưng được gần gũi với ngài như vậy tôi rất vui nên tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu, chủ nhân ạ."

"Tốt nhất là thế."

Tốt nhất là, trong mắt Akutagawa Ryunosuke chỉ có mình Illumi mày thôi.

Dù mới bước sang tuổi mười ba, sự chiếm hữu của đứa trẻ này vẫn thật sự...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net