1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi viết bộ truyện đầu tay, tui cũng rút ra được nhiều điều tròn cách viết và cách xây dựng cốt truyện nên bây giờ viết tiếp truyện mới xem đã cao tay hơn chưa

___________________________________________________________________________________

Trên một bãi cỏ xanh rì rào, từng đàn chim bay theo từng đàn lông trắng muốt, những bông hoa đủ màu sắc đang khoe bày, một thân hình nhỏ bé đang ngồi ở đó , nhìn thờ thẫn về phía trước

- Nếu hôm nay không câu được con cá đó thì tốt - Cô gái gật gù -  Như vậy thời gian đi chơi của mình sẽ cao hơn và không phải lo lắng gì cả 

Bỗng từ xa có tiếng gọi 

- Anna, đi gọi Gon về ăn cơm

- Vâng - Cô uể oải đáp đứng dậy

Men theo dọc cánh đồng hoa, những cây cổ thụ cao chót vót được hiện lên, nổi bật giữa bầu trời

- Gon, anh Gon ơi - Anna đứng gân cổ hét - Do you like ăn cơm ? I want ăn cơm. Can you speak me ?

- Em đừng có nói ngoại ngữ ở đây nữa - Gon bỗng thù lù ở đằng sau - Anh không hiểu em nói gì cả

Tuy nói không hiểu nhưng nghe cô em này lải nhải mấy ngôn ngữ từ lúc nhỏ, còn giải thích rõ ràng nên  Gon nghe hiểu. Gon thở dài, nắm tay cô em gái dắt về

- Anh chưa câu được con gì à ? - Anna hỏi cố nén sự vui mừng

Trái ngược với tâm trạng của em gái, Gon thở dài vì vẫn chưa câu được con cá khổng lồ trong truyền thuyết. Đang cố gắng lấy lại tinh thần thì nghe em gái kéo tay 

- Anh nhìn kìa, bông hoa kia đẹp quá - Anna chỉ tay về phía khóm hoa màu xanh 

Gon ngay lập tức thoăn thoắt phi tới chỗ tảng đá bên vách núi để lấy bông hoa, cậu lấy rất nhanh gọn không động tác thừa. Đặt nhành hoa xanh vào tay cô em, cậu lại nhặt đồ câu đi tiếp nhưng lại thấy lạ vì cô em đằng sau lại không chịu đi 

- Sao vậy ? 

Anna nhìn cành hoa thở dài :

- Nếu anh câu được con cá và được đi thi thợ săn thì sẽ chẳng ai hái hoa cho em nữa

Gon không nói gì vì sự thật là như vậy. Cậu cố gắng tìm một câu an ủi 

- Em cũng muốn gặp ba - Anna đưa đôi mắt nhìn Gon - Em cũng là con của ông ấy mà

-  Vậy thì em sẽ đi với anh - Gon trả lời chắc chắn

- Thật chứ ?

- Thật - Dù sao thì năng lực bẩm sinh của Anna cũng mạnh mà, đi theo chắc cũng không sao 

- Vậy ai sẽ thuyết phục dì Mito ?

- Anh sẽ cố đương nhiên là khi em thật sự mong muốn 

Hai anh em đi về nhà lúc giữa trưa. Bà và dì Mito đã chuẩn bị xong đồ ăn chờ hai em họ. Anna vui vẻ đưa cành hoa cho bà để  cắm vào lọ. Dì Mito lại cằn nhằn chuyện hai đứa về muộn

- Ăn cơm thôi nào

- Dạ

Gon liếc sang Anna thấy cái gật đầu của em gái liền nghiêm túc

- Dì 

- Sao ? - Dì Mito ngạc nhiên 

- Nếu cháu thật sự câu được con cá đó, dì sẽ cho cháu đi thi thợ săn phải không ?

- Ừ - Dì trả lời không vui vẻ 

- Vậy cháu có thể dẫn Anna đi cùng không ? 

Dì Mito nhăn mày lại, dì quay sang Anna thấy cô gật đầu chắc chắn 

- Con muốn đi sao ?

- Vâng ạ. Con cũng muốn đi tìm ba

- Sao lúc đầu không nghe con nói muốn đi tìm ? - Bà cắt ngang  

- Con ... con muốn đi nhưng không dám nói

- Hừm - Dì Mito xoa đầu. Gon từ nhỏ muốn đi thì không nói làm gì nhưng Anna lúc nào cũng vui vẻ chẳng để tâm đến chuyện đấy nên cô cứ nghĩ Anna sẽ không đi theo Gon - Nhưng dì lo lắm, con mà cứ liều lĩnh như Gon thì .....

- Không sao đâu dì con sẽ bảo vệ em ấy mà

Không ai đáp lời. Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Anna nghĩ thầm : Lẽ ra không nên nói lúc này, ăn mất ngon...... thật ra vẫn ngon lắm

Buổi chiều Gon lại đi câu và Anna lẽo đẽo theo sau. 

- Anh, anh có nghĩ dì cho em đi không ?

- Dì sẽ không ngăn cản đâu - Gon ngẫm nghĩ - Nhưng dì sẽ hỏi em để chắc chắn hơn

- Ừm

Quả thật đến buổi tối, dì Mito bảo cô ra ngoài đi hái lá bạch thảo về làm trà, cô liền đi theo, đi đến cánh đồng trà xanh mướt dì hắng giọng 

- Anna, con thật sự muốn đi dì không ngăn cản nhưng ..... nếu con đi dì sẽ buồn lắm, dì đã nhận lời chăm sóc con và Gon đến giờ, nếu có chuyện gì xảy ra dì biết đối mặt thế nào ...

- Dì đừng lo quá - Anna mỉm cười - Con và anh trai sẽ gặp được ba mà không chút nguy hiểm gì cả

- Dì không tin đâu

- Nhưng dì phải tin vào anh Gon chứ, cũng tin vào con sẽ bình an. Dì nếu như con ở lại con cũng thấy vui

Dì Mito suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cô xoa đầu cô bé một cách buồn bã

Chuyện buồn đó càng thêm buồn với dì Mito khi dì biết được Gon đã câu được con cá khổng lồ. Toàn thị trấn vui vẻ và ngạc nhiên với chuyện này, đối với dì càng sầu não. Không chỉ dì, bà cũng buồn bã ngồi một góc. Ngay cả khi Anna đem cành hoa xinh đẹp về cũng không khiến bà vui. Dì Mito dọn đồ cho cả hai anh em trong buồn bã nhưng dì cũng không có ý ngăn cản nữa. Dì và bà tiễn hai anh em ra bến phà, ôm lấy từng người một khuyện nhủ, cố gắng không khóc

Anna và Gon đang chuẩn bị rời hòn đảo mà mình từng sống bao năm để bắt đầu hành trình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net