Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hận đi! Hận đi!

Hận kẻ đã từng làm tổn thương người của các ngươi! Tất cả mọi người có quyền được hận...

Một loại độc xà không muốn ẩn núp đáy lòng nhưng làm người ta kinh động, cảm tình sảng khoái tràn trề.

Đó là thuốc giải tâm linh.

Linh hồn bị ràng buộc.

Từ đây liền mở ra...

Thù hận kích động lên bầu trời.

Con ngươi trong suốt dần dần thất lạc.

Tất cả mọi người đều dừng cuộc chiến lại.

Thế giới ồn ào giờ chìm trong yên tĩnh.

Chết cũng sẽ yên tĩnh như vậy.

"Tại sao trong mắt Sesshomaru chỉ có cô gái đáng chết kia? Giống như năm đó trong lòng Vương Thượng chỉ có cô gái loài người, mặc kệ mình nỗ lực cỡ nào. Lên cấp thành tứ đại hộ pháp cũng chỉ vì được ở bên Vương Thượng, nhưng hắn luôn luôn không để ý tới ta. Tại sao? Tại sao ta phải bỏ qua tất cả những thứ này? Sesshomaru và Vương Thượng đều giống nhau như thế, lần đầu tiên gặp hắn nhất định là thương hại ta lấy một mảnh chân tâm ban tặng ta, tại sao? Lại một lần nữa! Hắn lại một lần nữa làm tổn thương trái tim ta! Sesshomaru, trong mắt anh đã từng nhìn thấy tôi chưa? Tôi muốn vì anh mà đánh đổi cả cái chết!" Khuôn mặt ôn nhu của Mộng Cơ vặn vẹo, cây quạt nhỏ rơi xuống từ trong tay không hề có một tiếng động, bước ra bước tiến đau xót, cô quyết định phóng thích trái tim mình, muốn giải thoát, cũng không cần ép buộc, cũng không cần dây dưa.

Nắm Thiết Toái Nha đâm thật sâu vào ngực, Kikyo cười lạnh một tiếng: "Inuyasha, em hận Kagome, hận sự phản bội của anh! Hận anh tàn nhẫn một hai lần đem en vô tình rơi vào địa ngục! Lần này em sẽ không cô đơn nữa, bởi vì em muốn anh cùng đi trên con đường Hoàng Tuyền!" Thù hận khiến cô đáng lẽ ra thân thể vô cùng suy nhược nhưng lấy lại được sức mạnh, vào đúng lúc này không gì có thể ngăn cản ý muốn hủy diệt.

"Miroku! Tại sao anh đều trêu hoa ghẹo nguyệt, luôn luôn không cân nhắc trái tim tôi? Tôi cũng không cần đau khổ ngăn cản anh. Cái tên vô tình đê tiện này!" Nâng Phi Lai Cốt lên, Sango lần đầu tiên dùng ánh mắt tuyệt tình nhìn Miroku.

Nhìn mái tóc màu đỏ rực trước mặt, càng ngày càng chói mắt, "Tại sao Thọ Hoà luôn được coi trọng? Từ Vương Thượng Quỷ Vực Quyến phong hắn làm người đứng đầu tứ đại hộ pháp, đến Quỷ Vực Hoặc điện hạ cũng coi hắn là hạ thần tốt nhất. Dựa vào cái gì? Ta có chỗ nào không bằng hắn? Tại sao ta bị phái ở bên cạnh tên Naraku chết tiệt, mà hắn thì an tâm ở lại bên cạnh điện hạ bày mưu tính kế? Bây giờ ta muốn chứng minh Tiêu Cơ ta mạnh hơn hắn!" Nắm chặt cây sáo trong tay, cười lớn một tiếng, "Thọ Hoà, hôm nay có ngươi thì sẽ không có ta!"

Trên gương mặt ôn nhu chảy ra thần sắc cay đắng: "Tại sao đại nhân Lôi Tiễn luôn đối với mình như vậy? Cho dù không nhìn thấy tình cảm của mình, mình cũng có thể chờ đợi, vì muốn thoát khỏi mình mà khiến mình trở thành mồi nhử kết giao, không thể tha thứ!" Bị thù hận chiếm lấy hai con mắt vô hồn mà kiên nghị, Ỷ Hằng xa xăm đứng lên, máy móc nhặt lên một thanh kiếm các binh sĩ để lại trên chiến trường, hướng về tiêu điểm duy nhất trong mắt cô.

"Công chúa!" Sakura Trinh không có cô nâng đỡ, bất lực ngã xuống đất

Thật sự không có cách nào sao?

Lúc sinh mạng của cô từ trần ở thời khắc cuối cùng, tại sao còn muốn cho cô thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy?

Kết cục giống như đã chấm dứt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trước mặt xuất hiện một mãnh đỏ tươi không đúng thời cơ.

Toàn bộ chiến trường tàn khốc như vậy còn chưa đủ sao?

Gió rên rỉ đảo qua toàn bộ chiến trường từ lâu bị nhiễm đỏ bới máu.

Cô sai rồi! Hoàn toàn sai rồi!

Ngày đó vẫn đến...

Kiếm của Ỷ Hằng công chúa đâm vào bụng Lôi Tiễn...

Thạch yêu của Tiêu Cơ vô tình đạp Thọ Hoà dưới chân, có thể ngực của cô cũng bị người đằng sau đâm vào.

Phi Lai Cốt của Sango từ trời cao đánh về phía Miroku. Miroku gian nan tránh thoát một đòn, lại bị Phi Lai Cốt bay trở về bắn trúng đầu, nhào xuống đất về phía trước...

Kiếm trừ yêu của Kikyo cũng vững vàng đóng ở bả vai Inuyasha...

Mộng Cơ mỉm cười nhận một chiêu kiếm của Sesshomaru ngã ra đằng sau...

Cô như phát điên công kích về phía Sesshomaru, nhưng người đó vẫn đang thất thần vì không tin Kagome rời đi, sát khí ác liệt khiến anh tỉnh táo lại, theo bản năng ngăn cản một đòn.

Một chiêu kiếm chính diện, trên xuống dưới, vết máu lẫn vào vết thương, từ trán xuống tận dưới chân.

Khuôn mặt xinh đẹp, vết kiếm xấu xí, chảy ra dòng máu tươi...

"Sesshomaru, anh biết không?..." Tái mặt nằm dưới đất, Mộng Cơ thoải mái lộ ra nụ cười thật lòng duy nhất, "Rốt cuộc cũng được đi... Không cần phải đau khổ..."

Máu tươi vô tình kích thích dây thần kinh của Sesshomaru, trong giây lát anh ý thức được Kagome rời đi, màu máu tràn đầy con mắt vàng óng, dấy lên sát khí hủy diệt thế giới.

"Tôi lừa anh rất nhiều lần..." Mộng Cơ chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt đang sắp phát điên, nhưng bây giờ cô cũng không quan tâm, cho dù cô hận đến mức nào cũng không có dũng khí đẩy người mình yêu nhất vào địa ngục, không thì từ lúc bắt đầu cô sẽ không bỏ lại cây quạt nhỏ, cô muốn được giải thoát, chết dưới tay người mình yêu.

"Thế nhưng có một câu tôi luôn thật lòng... Tôi yêu anh..." Ho ra một ngụm máu tươi, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh và Vương Thượng Quỷ Vực Quyến rất giống nhau..."

Chăm chú nhìn Quỷ Vực Hoặc, Sesshomaru lạnh lùng xoay người.

Kagome đi rồi, trái tim của anh cũng băng lãnh trở lại không có nhiệt độ, nó vốn sẽ ngưng đập, nhưng bị lửa hận thiêu đốt lồng ngực của anh.

Anh nên vì anh làm tất cả trả giá thật lớn!

Kagome không thể chết vô ích!

Mộng Cơ dùng hết khí lực cuối cùng giơ tay lên, lau máu trên mặt: "Nếu như có thể... Tôi không muốn cứ như vậy mà chết đi... Anh sẽ cảm thấy tôi rất xấu... Sesshomaru..."

Tròng mắt màu đỏ khát máu, run rẩy cầm lấy Nanh Quỷ, Sesshomaru như ác thần hướng về Quỷ Vực Hoặc, một ánh mắt bố thí cũng không để cho người đang thoi thóp

"Trước khi chết cũng không thể gây được sự chú ý của anh sao? Dù chỉ một chút thôi..." Mộng Cơ tác động bộ mặt nở nụ cười đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sessxkago