xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm hòa cùng cơn gió lạnh tạo thành sự yên tĩnh kì lạ. Trong một con hẻm sầm uất không người qua lại ,một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp hút hồn người nhưng lại không dấu nỗi sự lạnh lùng, sắc bén."Ngươi kêu ta ra đây có việc gì, nói đi! ta không có thời gian để lãng phí với ngươi đâu!" giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo tia mất kiên nhẫn của cô vang lên.

Nhìn người đối diện bằng ánh mắt chán ghét, phòng bị. Đối diện cô là một nam nhân có khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhìn sơ qua là biết hắn phong lưu đa tình cỡ nào!"Có cần vô tình như vậy không, ta và cô làm việc với nhau lâu như vậy mà không cho ta chút xíu hòa nhã nào thế hả"?hắn cười cợt nhã.

Cô nhếch môi giọng đầy châm chọc :"nếu ngươi niệm tình chúng ta từng là cộng sự thì cũng sẽ không giăng bẫy ta ở đây rồi! phải không! Crocka".Sắc mặt hắn khẽ biến vẻ mặt từ khó tin dần chuyển thành khó hiểu nhìn cô "nếu ngươi biết rồi thì sao lại đến".

Cô thản nhiên nói:" nếu ta không tới lần này thì cũng có lần sau thôi, không lẽ ta không tới ngươi sẽ tha cho ta à! vả lại tổ chức đã lựa chọn khai trừ ta rồi, ta trốn cũng vô dụng".nói rồi cô rút ra một khẩu súng lục, dùng vận tốc nhanh nhất bắn thẳng vào tay súng bắn tỉa gần đó.

Tiếng súng vang trời như đánh thức màn đêm tĩnh mịch, tất cả những người mặc áo đen trốn gần đó như có hiệu lệnh, lần lượt xông ra tay cầm súng chỉa thẳng vào cô. Crocka không còn vẻ phong lưu ngày thường, nét mặt hắn giờ là nghiêm nghị, lạnh lùng :"nếu cô không có ý định phản bội, thì tổ chức đã không lựa chọn khai trừ cô rồi! Hiện tại tôi cho cô hai lựa chọn, 1 đầu hàng và vứt bỏ ý nghĩ phản bội của cô đi, với năng lực của cô thì tổ chức sẽ xem như chưa có việc gì xảy ra, 2 cô phải CHẾT".

Cô nhìn hắn rồi cười đầy khinh bỉ:"đầu hàng ư, ha~trong từ điển của sesshoura ta chưa bao giờ có hai chữ đầu hàng.

Nói rồi cô lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết những tên áo đen. Bóng dáng tà mị, linh hoạt né tránh"mưa đạn", nơi cô đi qua không một người sống.

Crocka không chần chờ gì nữa, hắn xông thẳng lên, lao vào cuộc chiến, hai bóng người thoắt ẩn thoắc hiện, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán. Vừa đánh vừa nói :"Cô trốn không thoát đâu, đầu hàng đi Sesshoura". "MƠ TƯỞNG"cô lạnh lùng quát. "Nếu cô cố chấp như vậy thì đứng có trách ta".

Hắn đột nhiên nhếch môi cười nhạt, không đánh trả, chịu thẳng một đòn tấn công của cô bay ra thật xa cỡ chừng 2km( Đoạn này hơi mất logic xíu nha! cách giải thích duy nhất là cô trời sinh thần lực sức mạnh lớn hơn người bình thường! ).

Thấy vậy cô thầm kêu không ổn tính xoay người rời khỏi thì dị biến phát sinh, chỉ nghe Đùng! Đùng! Đoàng! Tiếng nổ vang trời bùng lên những ngọn lửa rực sáng cuốn đi màn đêm vô tận.

Cô cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn tri giác. Đến khi có được ý thức, cô có cảm giác rất ấm áp, thứ cảm giác này là thứ mà bao nhiêu năm qua cô chưa từng cảm nhận được.

Ấm áp,thoải mái, dễ chịu và cảm giác an toàn, bình yên khó tả.:"cô đang ở đâu thế này, thật dễ chịu a~". Định cử động nhưng tứ chi không hoạt động được, điều này khiến cô khá buồn bực.

Không khí đang yên ắng thì bị phá vỡ bởi một tiếng hét của một người phụ nữ và hỗn loạn giọng nói lo lắng:"phu nhân, mạnh hơn chút nữa, sắp ra rồi, cố lên aaa~ ra rồi, ra rồi".

Chúc mừng phu nhân, chúc mừng khuyển đại tướng là một đôi long phượng thai,nhìn xem thật đáng yêu.

Kèm theo tiếng nói vui mừng hỗn loạn là giọng của một phụ nữ yếu ớt nhưng không che dấu được sự dịu dàng, ôn nhu:"để ta xem, oa con trai/gái mẫu thân thật đáng yêu, rất vui được gặp các con".

Nói rồi nàng quay sang nhìn phu quân của mình hỏi:"chàng định đặt con chúng ta tên gì vậy".

Inu no Taishou trầm ngâm một lúc rồi nhìn con một cách đầy yêu thương cất lời:"nữ hài là Sesshoura, còn nam hài sẽ là Sesshoumaru".

"Sesshoura", cô đã chết và đầu thai thành "sesshoura" rồi sao? Cuộc sống mới của cô đây sao? A~vậy cũng tốt, một cuộc sống mới, một thân phận mới thì có lẽ, thế giới không còn lạnh băng, không cần phải kìm nén nửa rồi.

Nhưng sao cô đầu thai không mất ký ức nhỉ ? Hay là lão diêm vương quên kéo cô xuống hoàng tuyền uống canh mạnh bà mà trực tiếp quăng cô đi đầu thai hả ta.

Nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng cô ôm mối suy nghĩ ngổn ngang này mà dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net