Chap 35: Đối diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Iruma đầu óc thiếu chút xoay mòng mòng, Kalego ánh mắt trở nên ẩm ướt, không biết là cố ý hay vô tình quyến rũ lấy cậu ác ma nhỏ không biết kiềm chế này. Iruma hận không thể ngay lập tức đè hắn xuống tại đây, thế nhưng cậu vẫn tỉnh táo biết rằng nơi đây là phòng khách, lại còn có Opera hiện diện không thể xóa bỏ.

Chỉ đành cười nhạt kiềm nén ngọn lửa vừa bị châm ngòi trong lòng mình, Iruma nhẹ nhàng bế hắn lên, cách mặt đất một khoảng đột ngột khiến Kalego vội vàng choàng ôm lấy Iruma để giữ an toàn cho bản thân. Iruma bước chân vững vàng bước lên phòng với tốc độ đáng nể, cậu nhóc biểu tình hiện rõ sự thích thú dự đoán cho một ngày đầy hạnh phúc. Kalego nằm gọn trong vòng tay Iruma, vô thức nhìn ngắm gương mặt sắc sảo đang chìm trong tuổi xuân phơi phới. Màu đỏ phơn phớt dần xâm chiếm hai gò má nhợt nhạt của Kalego, hắn cảm thấy hơi nóng như lan dần ra từ bên trong cơ thể, vòng tay ôm lấy Iruma càng siết chặt hơn như thầm muốn nói lên sự vội vàng của bản thân.

Iruma bước lên tầng, bàn tay đỡ lấy Kalego siết chặt cật lực kiềm nén, giờ phút này cậu như mơ hồ thấy rằng khoảng cách từ phòng khách lên đến phòng ngủ thật sự quá xa xôi, tựa như khoảng thời gian cậu vất vả trở thành Iruma của hiện tại vậy. Nhưng con người còn có giới hạn, huống hồ đối với ác ma - một sinh vật luôn mang trong mình dã tính có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Iruma phút cuối vẫn nhỡ rõ khóa chặt khóa cửa, dịu dàng đặt Kalego lên chiếc giường êm ái chuẩn bị cho một ngày tuyệt vời.

"Dừng lại."

Động tác Iruma trong giây lát đã dừng lại, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng đôi mắt chớp chớp nhìn Kalego như một chú cún bị chủ nhân vô tình phũ phàng. Kalego khẽ nhích người rời khỏi vòng vây của Iruma, biểu tình giương giương tự đắc nhìn Iruma "thèm khát" bản thân.

"Ta không muốn nữa, mi đi đi."

Iruma dừng lại động tác, biểu tình nghiêm túc nhìn Kalego đại não hoạt động cực mạnh đoán rằng hắn thật sự có gì đó không hề bình thường. Cậu nghiêm túc ngồi đối diện với ác ma ung dung nằm trên giường, tủi thân tặc lưỡi.

Cậu nhóc ủy khuất một cách miễn cưỡng, dáng vẻ yếu đuối giả vờ lau đi giọt nước mắt rơi ra một cách cực nhọc, khẽ thút thít.

Kalego tiến vào chu kì ác, dường như trở thành một tên ác ma tinh nghịch nhưng chỉ số nhạy bén lại tụt dốc không phanh khiến người ta phải kinh ngạc. Iruma mắt nhắm mắt mở liếc nhìn biểu tình ngây ngốc của Kalego, hoàn toàn không còn dáng vẻ kẻ canh cổng đáng sợ của Babyl. Kalego xoay người cười ngây bước ra ngoài, mỉm cười nhìn dáng vẻ của hắn Iruma ngắm nhìn từng cử chỉ, từng nụ cười hay kể cả ánh mắt mà hắn dành cho cậu, thầm xem như một thước phim đắc giá của cuộc đời cậu. Và cũng là một cái giá đắc phải trả.

Buông người trên chiếc giường êm ái, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Iruma khiến cậu cảm thấy vô cùng chân thực. Trần nhà trắng mang đến cảm giác lạnh lẽo, chiếc giường trắng như một chiếc quan tài dành cho những kẻ được coi là ác ma xấu xí và bàn tay thon dài đã từng dễ dàng nhìn thấy màu máu thịt. Tất cả những thứ đó, đều mang đến cho cậu cảm giác thật chân thực, thật khó để buông bỏ. Iruma đặt tay lên trái tim đang thình thịch từng nhịp đập, cảm nhận cảm giác đau đớn len lỏi từng mạch máu về nơi bờ ngực rắn chắc, thỏa mãn mỉm cười.

Đối với con người, cái chết có rất nhiều loại. Chết vì tình. Chết vì cuộc đời đầy khốc liệt, cũng có người chết trong vinh quang, khoảnh khắc họ mãn nguyện nhất với kiếp sống hiện tại.

Iruma từ khi chào đời đối với cái chết dần xem thành chuyện quen thuộc thường ngày. Cậu đối mặt với bờ vực sinh tử như chuyện cơm bữa, dần dà cái chết đối với cậu không còn quá quan trọng. Khi đấy Iruma vẫn nghĩ đến việc nếu mất rồi liệu có thể gặp lại bố mẹ, liệu có thể không cần mỗi ngày lo nghĩ đến việc ăn cơm, hay phải ngồi tạm trên tảng đá bám đầy rêu tỉ mỉ gọt đi cành cây lớn làm muỗng. Iruma mỉm cười nhớ đến những ngày quá khứ vất vả mà lại vui vẻ của mình, thật ngốc. Nhưng hiện tại bản thân Iruma đã khác, cậu dường như đã có trong tay tất cả những thứ cậu chưa từng dám mơ đến. Bạn bè, người thân, thầy cô hay thậm chí là những người hâm mộ. Cậu có một cuộc sống đáng để mơ ước, đổi lại sự sợ hãi cái chết đã dần xuất hiện và ăn mòn tâm trí ấy.

Iruma chậm rãi bước đến bên Kalego, hắn vẫn đang nhàn nhã ăn bánh uống trà mặc cho Iruma tổn thương vẫn nằm trên từ khi nãy. Iruma mỉm cười, cậu ngồi cạnh Kalego lặng lẽ mân mê bàn tay xinh đẹp của hắn âm thầm tận hưởng cảm giác êm đềm của ngày hôm nay.

----------

IG: Llisreal_333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net