Chương 19: Hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kalego-sensei."

Momonoki không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Kalego.

Kalego bị bắt quả tang, hắn giật mình, nhưng rất nhanh chỉnh lại tư thế đứng.

"Gì?"

Momonoki ôm tệp tài liệu, cô nói:

"Lúc nảy tôi thấy thầy..."

Momonoki chưa kịp dứt lời, Kalego đã chen vào.

"Biết rồi, đừng nói nữa, tại ta mỏi chân."

Momonoki che miệng cười.

"Kalego-sensei, tối nay mấy thầy cô khác tổ chức liên hoan, lần này thầy không được từ chối đâu."

Nói rồi, Momonoki nắm lấy khuỷu tay Kalego kéo đi với sự giúp đỡ đột xuất của Robin.

"Buông ta ra, ta còn việc quan trọng phải làm!"

Kalego tức đến nghiến răng, thiếu điều triệu hồi Cerberrus cắn chết hai người đồng nghiệp này.

"Thôi nào, thôi nào, gạt bỏ công việc sang một bên, tận hưởng cuộc sống đi nào."

"Tận hưởng con khỉ! Buông ra!"

Ta không thể để họ phát sinh quan hệ được!

"Buông ra coi!"

Kết quả... Kalego bị bắt vào nhập hội với mọi người.

Trong căn phòng xa lạ nào đó, Kalego chỉ biết nén cơn giận ngồi yên khoanh tay tại chỗ.

"Tiểu ác ma! Tiểu ác ma!"

Không khí ở đây sôi động vô cùng, họ vừa xem tiết mục Kuromu trên tivi vừa nâng ly với nhau, chỉ có Kalego và Blushenko không gia nhập.

Ozwaar đang nâng ly với đồng nghiệp thì tiếng chuông báo của điện thoại reo lên, anh lại gần chỗ của hai vị cán bộ không rượu chè kia để nghe máy.

"Thầy nghe nè."

Giọng của Lied từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Thầy ở đâu mà ồn quá vậy? Cũng gần 8 giờ rồi, sao thầy chưa về nữa? Thầy nói tối nay sẽ chơi game với em mà."

Ozwaar có vẻ say rượu, anh rất bình thản đáp, mà không biết tai ương sắp giáng xuống mình.

"Thầy xin lỗi Lead-chan nha, tối nay chắc không được..."

Chưa kịp dứt câu, người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy.

"Lead-chan! Lead-chan!"

Ozwaar lo lắng cắn ngón tay, anh nhanh chóng gọi lại cho Lied.

Kalego ngồi gần Ozwaar nhất, hắn đã nghe hết tất cả, thật ra hắn không định nghe trộm đâu, mà vì tai hắn thính quá nên mới nghe thấy thôi.

"Lead-chan, thầy chuẩn bị về..."

Lời chưa kịp dứt, Lied bên đầu dây bên kia đã chen vào.

"Vâng, thầy không cần về nữa đâu ạ."

Nói xong liền ngắt máy không đợi Ozwaar nói thêm chữ nào.

Ozwaar ở bên đây bắt đầu run rồi, anh bật game lên thì thấy Lied đang trong nhóm với tên nào đó.

Anh đòi bằng được vào nhóm Lied, sau đó gọi cho cậu.

"Lead-chan, em dám chơi chung với thằng đó sao? Thằng đó là ai?"

"Là tình cũ của em, anh ấy cũng đang ở nhà em."

Trả lời rất ngắn gọn, Lied một lần nữa ngắt máy, tiện tay đá luôn Ozwaar ra nhóm.

"Em dám..."

Ozwaar mất bình tĩnh nhìn vào màn hình, anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi, xách cặp lên, từ biệt mọi người, sau đó như tia chóp phóng đến nhà Lied.

"Xem kìa, trước đó thầy ấy đâu có như vậy."

Mấy đồng nghiệp cười cười, đùa cợt với nhau.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, mới đó đã 10 giờ...

Mọi người trong phòng có lẽ đã say mèm, mặc dù không muốn đến đây, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên Kalego vẫn ở lại.

Giữa căn phòng rộng lớn, tiếng chuông điện thoại của Kalego reo lên, hắn nhìn vào màn hình, song có vẻ vui lên, hắn nhấc máy.

"Chuyện gì?"

"Em..."

Iruma ở đầu dây bên kia định nói gì đó, nhưng khi nghe thấy giọng nói say rượu của Momonoki thì đã thành công khiến cậu im lặng.

"Ưm... Kalego-sensei."

Kalego thật sự bất động nhìn Momonoki đã ngã lên vai của mình.

Iruma bình thản đến kì lạ, cậu nói:

"Em quên em định nói gì rồi, em cúp đây ạ."

"Khoan đã Iru..."

Chưa kịp dứt lời thì điện thoại 'bip' một cái, kết thúc cuộc gọi.

Trong lòng Kalego bỗng dâng lên cảm giác bất an khó chịu, lòng ngực cứ thế được dịp nặng trĩu.

Hắn gỡ Momonoki ra, đặt cô tựa lưng vào ghế, sau đó gọi lại cho Iruma.

Nhưng cứ gọi hết lần này đến lần khác, Iruma đều không nghe máy, khiến cho Kalego mất kiên nhẫn.

Thằng nhóc này hôm nay dở chứng gì vậy?

Nhưng sự thật là...

...

Một đêm trời mưa gió tại dinh thự Sullivan...

Iruma nhìn vào chiếc điện thoại bị sụp nguồn trên tay của mình mà nản chí.

Sớm không hết muộn không hết, lại hết ngay lúc này.

Bỏ lại một cái thở dài, cắm sạc cho chiếc điện thoại, sau đó cậu tiếp tục động bút làm bài tập còn dang dở.

"Chào nhóc Iru, cậu siêng ghê, ngồi làm bài tập từ 8 giờ đến khuya luôn."

Alicred từ nhẫn Ác thực chui ra khen ngợi.

Iruma đưa bút lên môi dưới, cậu mỉm cười.

"Tớ còn vài bài nữa là hoàn thành rồi."

Alicred nháy mắt bật ngón cái lên.

"Tốc độ làm bài siêu đấy, 30 trang mà hoàn thành trong 2 ngày... à, mà sư phụ Baciko của cậu đâu rồi? Sao mấy tháng nay không thấy xuất hiện?"

Đưa mắt nhìn vào bài tập, bàn tay không ngừng cầm bút giải bài, cậu đáp:

"Sư phụ chắc là có việc bận."

Đột nhiên, trên giường truyền đến tiếng rên nhỏ, Kahachi có vẻ rất khó chịu run rẩy.

Iruma lo lắng đặt bút xuống bàn tiến lại giường xem xét vuốt ve nó.

"Kahachi, cậu làm sao vậy?"

Kahachi dường như sợ hãi co giật liên hồi song cắn vào ngón tay Iruma.

"A... cậu sao thế?"

Mặc dù đau muốn khóc nhưng cậu không dám rút tay ra.

Kahachi uống được mấy giọt máu của cậu, cả cơ thể nó đều phát sáng.

"Nhóc Iru, nó đang tiến hóa! Nhờ có máu của nhóc nên nó mới dễ dàng vượt qua quá trình khó khăn đó!"

"Tiến hóa thành công rồi! Cảm ơn chủ nhân! Ủa... sao tôi nói được?"

Kahachi vui mừng reo lên, nhưng không phải 'kha kha' như trước nữa.

Iruma thở phào thu tay về, lấy bông băng trong tủ sơ cứu ngón tay của mình.

"Cậu khỏe thì tốt rồi."

Kahachi xụ mặt hối lỗi.

"Tôi xin lỗi chủ nhân, lúc nảy tôi không khống chế được."

Iruma xử lý vết thương xong, cậu xua tay.

"Không sao, không sao."

Nói rồi, cậu tiếp tục ngồi vào bàn làm bài tập.

...

Ở một nơi khác trên mảnh đất Ma Giới...

Kalego trên người ướt đẫm nước mưa bước vào nhà.

Sơ lược bản thân một chút, sau đó hắn nằm lên giường nhìn vào màn hình điện thoại, giống như đang chờ đợi gì đó.

Thằng nhóc Iruma này, sao lại không nghe máy của mình nhỉ?

Vừa soạn tin nhắn cho Iruma, định gửi qua cho cậu, nhưng lại thôi, hắn bực mình xóa đi dòng tin nhắn, sau đó quẳng điện thoại sang một bên.

Nằm trên giường, Kalego nhắm mắt rồi lại mở mắt, trở người qua lại, nhớ những chuyện hôm nay xảy ra mà không tài nào thiếp đi nổi.

Khó ngủ chết mất!

Áo choàng và chú gấu xanh của hắn hiện tại đã ướt đẫm nước mưa, không thể mang lên giường được nữa, dù có mang lên, cũng chẳng còn mùi hương của cậu ấy.

Kalego khó chịu rút toàn bộ cơ thể vào trong chăn, hiện tại hắn cảm thấy rất lạnh, nhưng cơ thể lại nóng rang, khiến hắn không thể ngăn được mà phát run.

Thần sắc Kalego lúc này ngày càng tệ hơn, hai má và chóp mũi của hắn nóng rang ửng đỏ, môi tái nhợt.

"Iruma..."

Môi hắn mấp máy khẽ gọi, bàn tay trong vô thức nắm chặt chiếc gối.

Đã 2 ngày rồi, cậu ấy... vẫn chưa triệu hồi mình ngủ chung.

Mình muốn... được ôm...

Mình muốn... giải thích với cậu ấy...

Mình muốn... mùi hương đó...

Sự thay đổi này khiến Kalego không thể tiếp nhận kịp, ngoài trời mưa lớn, thân ảnh cao gầy của hắn co rúm lại trong chiếc chăn dày, mà sao... hắn vẫn thấy lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net