Chương 69: Cơm nguội lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm chiếc áo mà bản thân còn trân quý hơn cả báu vật, với khóe mắt đỏ hoe Kalego ngồi như kẻ vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Đối lập với Kalego lúc này, bầu trời bên ngoài thật trong lành, nó càng yên bình bấy nhiêu thì nội tâm hắn càng đau đớn bấy nhiêu.

Gió khẽ lùa qua khung cửa sổ nhẹ lay mái tóc Kalego hòa lẫn sự bi thương và chút dư vị chua chát từ tận trong đáy lòng hắn.

Cùng với khóe mắt đỏ ửng, Kalego ôm chặt lấy áo Iruma sau đó dần thiếp đi.

...

Tại một thế giới song song như tái bản của Ma giới.

Khi Iruma rời đi ở thế giới thực tại, cậu không thể tưởng tượng nổi cánh cổng không gian có thể đi đến một nơi hoàn toàn giống với sinh cảnh hằng ngày của cậu.

Ở nơi đây, cậu gặp được 'Kalego', hắn chưa từng ngoại tình, cũng chưa từng khóc lóc, làm nũng như Kalego.

Nói một cách ngắn gọn, 'Kalego' chính là vị thầy giáo khó tính năm đó.

Hai thế giới cùng một thời gian, nhưng tính cách hai cá thể lại trái nghịch nhau.

Đối với việc này, Iruma chẳng để tâm, 'Kalego' chưa từng có lỗi với cậu, hơn hết ở đây, 'cậu' là người bám lấy 'hắn', chưa từng có một danh phận.

Miễn cưỡng chấp nhận, chuyện mai sau... cứ để mai sau tính.

Khuya hôm đó tại nhà 'Kalego'...

'Kalego' với vẻ mặt nghiêm nghị cộng với sắc thái lạnh lùng hệt như năm đó đang ngồi trên bàn làm việc.

Nét mực trên giấy khẽ dừng lại một khắc sau đó tiếp tục di chuyển, 'Kalego' không buồn ngước lên, hắn chăm chăm nhìn vào tài liệu, rồi nói:

"Lấy cho ta ly trà."

Iruma có chút nhíu mày, song không phải việc gì quá khó khăn, cậu đứng lên rót trà sau đó đặt lên bàn 'Kalego'.

Khoảnh khắc Iruma vừa quay lưng lại, thì 'Kalego' chợt lên tiếng.

"Tối mai ta không về."

Hình ảnh Kalego của vài tháng trước lại xuất hiện trong tâm trí Iruma, câu nói này cậu đã nghe đến nổi chán ngán.

Với vẻ mặt không chút biểu cảm cùng chất giọng lạnh lùng, Iruma đáp:

"Ừm."

Cảm giác người trước mắt bỗng trở nên lạ lẫm, 'Kalego' đưa mắt lên nhìn, giọng hắn chợt đanh lại.

"Thái độ gì đấy?"

Cõi lòng Iruma lúc ấy dần lạnh đi, cậu ngoảnh đầu lại nhìn hắn sau đó mỉm cười thật rạng rỡ như cậu thiếu niên năm đó, bằng một giọng nói tươi tắn, Iruma đáp:

"Không có gì đâu."

Nhìn người con trai trước mắt, 'Kalego' cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, hắn tiếp tục cúi đầu làm việc, không quên hời hợt nói:

"Ừ."

...

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, 'Kalego' lại phải đi làm tại trường Babyls.

Ngồi tại phòng bếp, 'Kalego' từ tốn lấy chiếc khăn lau miệng cho mình, nhận lấy cơm trưa từ tay Iruma, hắn nói:

"Cảm ơn."

Nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, xách cặp rời đi. Bước đến cửa, 'Kalego' ngoảnh đầu lại, hắn hỏi:

"Không đi à?"

Iruma dọn dẹp đống bát đĩa, cậu không nhìn hắn lấy một cái, sau đó trả lời:

"Không đi."

Lạnh nhạt 'ừ' một tiếng, 'Kalego' đẩy cửa bước ra ngoài, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Thường ngày, Iruma đều hóm hỉnh bám lấy hắn, dù là sáng, trưa, chiều hay tối có bị la mắng thế nào đều như vậy, luôn luôn là mối ồn ào cạnh hắn.

Nhưng hơn 2 tháng nay Iruma lạ quá, cứ điềm điềm ít nói, đến cả gọi điện cũng chả thèm gọi hắn một cuộc, lúc trước rõ ràng cậu không như vậy, một ngày ít nhất cũng gọi đến hơn mười mấy lần, hể hắn không nhấc máy là cứ gọi nữa, rất nhiều lần hắn phát cáu vì chuyện đó, nhưng dạo này thì không còn nữa.

Điều này làm hắn không khỏi suy nghĩ, liệu hắn không còn quan trọng với cậu nữa sao?

Đi dọc trên hành lang Babyls, 'Kalego' nhìn lên phía trước thì thấy Shichirou đi từ hướng ngược lại.

"Cho ngươi, ta không ăn."

Dứt khoát đưa hộp cơm của mình được Iruma chuẩn bị cho Shichirou, 'Kalego' xoay người đẩy cửa bước vào văn phòng.

Shichirou nhận lấy bằng hai tay, hắn ta đáp:

"Cảm ơn cậu..."

Chợt nhớ đến ai đã làm phần cơm này, Shichirou bừng tỉnh, hắn ta hỏi:

"Kalego này, đây là lần thứ 99 cậu đưa tôi cơm đấy, cậu không sợ Iruma-kun sẽ giận sao?"

Đặt cặp lên bàn, 'Kalego' ngồi xuống ghế, hắn đáp:

"Nếu biết thì đã sao? Cậu ấy chẳng là gì của ta cả."

Shichirou thở dài sau đó khẽ lắc đầu.

"Lỡ như tôi giành lấy cậu ấy, cũng không sao?"

"Đối với ta, Iruma không quan trọng."

...

Chiều hôm đó ở thế giới thực tại...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Kalego nhanh chóng trở về nhà, hắn không còn làm việc thâu đêm ở trường, cũng không còn ra ngoài tìm thú vui nữa, ngày nào hắn cũng về sớm, hy vọng khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy hình ảnh Iruma mỉm cười ngồi đó chờ hắn.

Khẽ đẩy cửa bước vào, phản chiếu lên đôi đồng tử Kalego chính là cậu thiếu niên được ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn chạy dọc trên người.

"Vợ!"

Trong khoảnh khắc ấy, Kalego mừng rỡ quẳng cặp sang một bên chạy đến bên Iruma.

"Cút."

Chán ghét nhìn người kia một cái, song Iruma lại mỉm cười thật dịu dàng với Ruhaka đang ngồi đối diện.

"Có ngon không?"

Ruhaka ngoan ngoãn gật đầu, cậu lễ phép đáp:

"Dạ ngon."

Kalego quỳ cạnh Iruma, hắn níu lấy góc áo của cậu, chưa kịp mở miệng đã bị đối phương cho một cái tát vang dội, Iruma quát lên khiến hắn giật mình thu tay về.

"Đừng chạm vào tôi! Bẩn lắm!"

Khóe miệng Kalego chảy ra vệt máu bởi cái tát ban nảy, nước mắt của sự ấm ức cũng một lượt tuôn ra ngoài.

Rõ ràng trước kia vợ sẽ không đánh ta...

"Ta... Ta cũng muốn ăn."

Nâng lên nụ cười khinh bỉ, Iruma thả bát cơm xuống sàn, làm canh trong bát văng ra tứ tung, cậu bảo:

"Cúi xuống ăn đi, ăn như một hắc khuyển."

Nhìn bát cơm nguội lạnh được trộn lẫn canh lơ và vài miếng thịt chưa chín hẳn thua cả bữa ăn cho súc vật ngay trước mắt, hắn bỗng nhớ đến lúc trước bản thân từng đổ bỏ không biết bao nhiêu bữa ăn ngon mà Iruma hết lòng chuẩn bị cho hắn.

Tim nhói lên một nhịp, Kalego lê gối lại, không một câu phàn nàn, hắn ngoan ngoãn cúi người xuống ăn hết.

Ruhaka thấy vậy, cả người toát mồ hôi lạnh, cậu khẽ liếc sang bát của Kalego, song lại nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, không dám hó hé một lời, cậu cũng ngoan ngoãn ăn phần của mình.

____________

Thật thỏa mãn toy quá😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net