Ngoại truyện 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, bông tuyết buốt lạnh vẫn cứ thế rơi không ngừng.

Tại lâu đài lúc này...

Đứng trên đài cao nhìn xuống, tà áo bay phất phơi giữa bầu trời đầy gió, Iruma nở một nụ cười quỷ dị, không rõ cậu đang vui hay đang buồn.

Alice đứng bên trái Iruma, cầm chiếc bạch ô che tuyết cho cậu.

Trong tâm trí Iruma hiện tại đang tựa hồ nghĩ...

Lúc đầu, cậu chỉ có một điều ước vô cùng thuần khiết và đơn giản đó là có thể cùng với những người cậu yêu thương an an ổn ổn chung sống vui vẻ, nương tựa lẫn nhau.

Nhưng cậu sai rồi, sai từ khi bắt đầu.

Người cậu yêu, người cậu trân trọng... tất cả đều ruồng bỏ cậu.

Những người từng là bạn bè thân thiết đều chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía cậu.

Có lẽ mọi chuyện nên sớm kết thúc rồi, đáng lý ra cậu không nên có mặt trên thế gian vô tình này...

Từ trên đài cao, Iruma nhảy xuống nhẹ nhàng tiếp đất.

Alice cất đi chiếc ô nhanh chóng nhảy xuống theo cậu.

"Phản đồ! Còn không buông tay chịu trói!?"

Giọng của Henry vang lên văng vẳng.

Iruma nhướng mày, cậu yêu mị cười.

"Phản đồ? Ta chỉ mang trong người dòng máu không mấy tốt đẹp, chưa từng có ý định sát hại ai, các ngươi liền luôn miệng gọi ta là phản đồ?"

Henry khinh miệt đáp lại:

"Ha, hay cho câu chưa từng có ý định hại ai. Vậy ta hỏi ngươi, cái chết của hơn hai trăm học sinh trường Babyls và ngài Sullivan cộng với việc đồ sát vùng Cobi là do ai gây ra!?"

Iruma lạnh lùng hờ hững đáp:

"Không phải do ta làm."

Henry tức giận nâng tone giọng:

"Đến nước này mà ngươi còn không chịu thừa nhận!?"

Alice nhíu mày, ngọn lửa của sự căm phẫn đang hừng hực bóc lên tựa hồ sẵn sàng thiêu đốt kẻ dám làm tổn thương Iruma.

Iruma ngăn tay Alice lại, cậu bình thản đáp trả, giọng nói thập phần khiêu khích.

"Chuyện ta không làm, nhất định không nhận, với lại... nếu như ta giết họ thì các ngươi làm gì ta?"

Bachiko bước lên, phất tay ý bảo Henry đừng cãi nhau với cậu nữa.

Bachiko lần đầu dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Iruma, cô nói:

"Iruma, nếu cậu buông tay chịu trói thì sẽ được khoan hồng..."

Lời vừa dứt, Iruma có chút nộ khí quát:

"Ta không làm gì sai cả!"

Kalego đứng đầu trong anh kiệt, hắn dồn ma khí trên tay, bất ngờ đột kích về phía Iruma.

Alice định đứng trước ngăn đòn công kích của hắn, nhưng lại bị Iruma đẩy ra.

Ma lực cuồng cuộng tuôn ra ngoài, Iruma đỡ đòn xuất kích của hắn.

Trận đấu cũng vì thế khơi màu chiến tranh, Iruma một mình phải chống chọi với Kalego cùng Opera.

Ở phía khác, một số học sinh thì thầm to nhỏ với nhau.

"Kia... Chẳng phải là Kalego-sensei sao? Nghe nói thầy ấy và Iruma đó tình cảm sâu đậm lắm, sao bây giờ lại tàn sát lẫn nhau?"

"Ngươi chưa từng nghe sao? Kalego-sensei lúc trước có gặp qua cậu học trò tên Kio, không hiểu nguyên do gì lại đem lòng sinh tình cảm với cậu ấy, mang Kio về, bỏ mặc Iruma."

"Vậy tính ra Iruma cũng thật đáng thương."

Những lời này vừa hay lọt vào tai Shichirou, hắn ta tiến lại gần đe dọa:

"Các cậu xem ra là quá rảnh rỗi? Muốn giữ cái mạng thì im miệng lại cho ta!"

Shichirou hắn ta, biết rằng Iruma sẽ không phải loại người nối giáo cho giặc, lại càng không phải tàn ác như người đời đã nói, đây chắc chắn là vu khống...

Quay về thực tại, hai học sinh đó run run cúi người.

"Vâng ạ."

Đứng từ trên cao nhìn xuống, Kio khẽ cười, trong nụ cười chứa đầy ẩn ý...

Trở về với trận đấu...

Iruma sát khí ngút trời, đôi mắt trở nên hung tợn, móng vuốt sắc nhọn đã sắp đâm vào cổ của Opera.

Trong phút chốc, Iruma bèn thu tay lại một chưởng hất văng anh đi, hiện tại chỉ còn cậu và Kalego giao chiến với nhau.

Henry đứng bên dưới âm thầm ra lệnh cho các thuộc hạ mai phục phía Tây phóng cung tên.

Hàng ngàn mũi tên lao đến chỗ Iruma và Kalego với tốc độ chóng mặt.

Iruma và Kalego rất nhanh đảo người né tránh mũi tên sắc nhọn đang lao đến.

Iruma liếc mắt khinh miệt nhìn hắn ta.

"Đúng là chỉ giỏi đánh lén sau lưng."

Kalego bỗng nâng lên nụ cười nham hiểm, hắn nói:

"Iruma, đang giao chiến, ngươi không nên khinh xuất như vậy chứ."

Nói rồi, hắn dứt khoát không lưu tình phóng ma lực về phía cậu.

Iruma cũng rất nhanh nhẹn đảo người tránh né.

Kalego-sensei... cậu cảm thấy hắn thật xa lạ...

Kalego trước kia sẽ không như vậy, hắn sẽ không đánh cậu, sẽ không làm cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Nhưng mà... hiện giờ hắn đã khác, hắn đã đem lòng yêu người khác mất rồi...

Iruma cảm thấy khi đó bản thân cậu thật ngốc, cứ cố gắng mỗi ngày kiên trì nấu cơm cho hắn, nhưng hắn chẳng màng nếm thử dù chỉ một chút.

Mỗi ngày cậu đều mặt dày mày dạng bám lấy Kalego, nhưng chỉ đổi lại được thái độ lạnh nhạt hờ hững của hắn.

Khi Kio cố tình dàn dựng cậu đả thương cậu ta, hắn bèn không lưu tình giáng cho cậu một chưởng, còn buộc cậu phải xin lỗi.

Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại suốt 4 năm, cậu đã phải cố gắng chịu đựng tổn thương suốt 4 năm, cho đến khi cậu thật sự hắc hóa cũng chẳng thay đổi được gì.

Kalego, hắn thay đổi rồi, hắn không còn suốt ngày khóc lóc níu lấy góc áo của cậu như ngày nào nữa.

Tất cả đều thay đổi rồi, cậu cũng nên ngưng ảo tưởng đi thôi.

Ác quỷ vẫn mãi là ác quỷ, khiến bao nhiêu người kinh tởm chán ghét.

Dù cậu có bao nhiêu thiện lương cũng chẳng có ích lợi gì.

Trở về với thực tại...

Đôi đồng tử của Iruma dần trở nên lạnh giá, cảm giác bất lực lại cuộn trào đến như cơn sóng dữ, hệt như 1 năm trước.

Lúc cậu tuyệt vọng đến nổi hắc hóa, tâm ma trong người cũng vì thế thức tỉnh, mang cậu từ một con người vốn hiền lành, trong sáng thanh nhã trở thành một ma đầu tàn nhẫn lạnh lùng đầy tâm cơ.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, tuyết rơi ngày một nhiều hơn.

Iruma điên cuồng giải phóng ma lực về phía Kalego.

Kalego đỡ đòn của Iruma, song ngoài dự tính, hắn bị khí tức của cậu đánh văng ra.

Máu trong mạch bắt đầu lưu thông nhanh hơn gấp mấy lần, Iruma thật sự mất khống chế lao lại chỗ hắn sau đó xuất kích.

Tốc độ quá nhanh, Kalego trở tay không kịp, cuối cùng bị đánh văng ra xa.

Iruma cũng nhẹ nhàng tiếp đất, từng bước từng bước lại gần hắn.

Bỗng nhiên, cảm giác đau nhói từ phía sau truyền đến.

Sabro tay cầm thanh kiếm thẳng tay vô tình xuyên cho cậu một nhát thật đau.

Ma khí cũng dần được thu vào, dòng máu ấm nóng vẫn còn chảy trong cơ thể nhưng tâm cậu hiện tại đã trở nên nguội lạnh.

Đứng yên bất động trong vài giây, Iruma cuối cùng cũng có phản ứng.

Cậu tiến lên một bước, tách khoảng cách của mình và thanh kiếm đó ra, sau đó xoay người lại đối diện với Sabro.

Iruma tay không cầm lấy lưỡi kiếm đặt ngay vị trí nơi ngực trái, nơi trái tim đã chịu rất nhiều tổn thương, từng giọt từng giọt máu cứ thế rỉ xuống.

"Không sao, cậu đâm đi..."

Bỗng từ đâu, một thiếu nữ xinh xắn khóc lóc quỳ xuống cầu xin.

"Xin cậu! Tớ xin cậu đừng giết Iruma!"

Clara thật quá đỗi bi thương níu lấy chân của Sabro.

Iruma nhìn không được nữa, cậu quát:

"Đứng lên! Cậu đứng lên cho tôi, tôi đã từng nói như thế nào!? Gặp khó khăn không được lùi bước, không được van xin! Cậu xem, cậu đang làm cái gì thế!? Mau trở về!"

"Iruma..."

Iruma đau lòng, một chưởng đánh bay Clara về phía Lied.

Cảm giác đau thấu tâm can lại kéo đến, Sabro thật sự đã dùng thanh kiếm này đâm vào tim cậu.

Thật là đau lòng quá đi, bây giờ cậu thực muốn cười lớn, sự cuồng dại gần như chiếm lấy toàn bộ lý trí của cậu.

Iruma một lần nữa nở một nụ cười quỷ dị, nơi khóe miệng máu đã bắt đầu từ từ tuôn ra.

Sự áy náy bỗng le lói trong tâm trí Sabro, cậu ta rút kiếm ra, không nói lời nào trực tiếp rời đi.

Kalego từ xa bay đến phóng một đòn bạo kích về phía Iruma.

Cậu không tránh, chỉ lẳng lặng đứng đó hứng chịu tất cả, máu dần chảy ra thấm vào áo sau đó rơi xuống nền tuyết trắng xóa.

Mặc kệ thời tiết khắc nghiệt đến thế nào, Kalego và Iruma tiếp tục giao chiến.

Hiện tại cả hai đều đang bị thương, bất phân thắng bại.

Ở bên dưới trong khi giao đấu, Bachiko nói nhỏ với Alice.

"Alice, hiện tại cậu quay đầu là bờ còn kịp, nếu không..."

Khi Bachiko còn chưa kịp dứt lời, Alice đã phẫn nộ đáp:

"Quay đầu là bờ? Cô nghĩ tôi có thể sao? Từ đầu đến cuối, tôi đã một lòng trung thành với ngài Iruma, nhất định không bao giờ phản bội ngài ấy!"

Vì sao ư? Vì ngài ấy là người thật lòng đối tốt với tôi, ngài ấy cảm hóa tôi, vì tôi mà nguy hiểm không màng, hơn hết ngài ấy là người tôi yêu nhất!

Bachiko thở dài, cô nói:

"Nếu cậu đã nói thế, thì tôi không khách sáo nữa."

Tốc biến ra xa, Bachiko biến ra cung tên, bắn liên tục về phía Alice, thành công áp đảo cậu.

Alice đẩy nhanh sự lưu thông khí huyết trong người, cơ thể tỏa ra hỏa khí vô cùng đáng sợ.

Thúc đẩy lưu thông máu... Cậu đang đặt cược mạng sống của mình với tử thần, nếu như thành công cơ thể vẫn bị tiêu hao một lượng ma lực rất lớn, nếu như thất bại chắc chắn bản thân sẽ bị phản phệ.

Nắm chặt thành quyền, Alice quyết liều mạng Bachiko.

Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ được Iruma!

Nhưng Bachiko thực sự quá mạnh đối với Alice, cuối cùng cậu bị đánh văng ra.

Alice khó chịu cúi người ho khan ra ngụm máu lớn.

Chĩa mũi tên gần mi tâm Alice, Bachiko lạnh giọng nói:

"Kết thúc trận đấu, sẽ đưa cậu về lãnh phạt."

Bỏ lại một câu, Bachiko tham chiến vào giữa Iruma và Kalego.

Thu hết sự việc vào mắt, Iruma thật sự muốn cười làm sao, hiện tại người cậu yêu thương lại muốn tiêu diệt cậu.

Cậu không muốn trụ lâu thêm nữa.

Quay về thực tại, Iruma lạnh lùng nói:

"Ta nể ngươi là sư phụ của ta, mau tránh ra."

Bachiko không đáp, liên thủ với Kalego tấn công cậu.

Không muốn tiếp tục cuộc chiến nữa, Iruma cố tình nhường họ, để có thể nhanh chóng kết thúc sinh mạng của mình.

Đau quá...

Khắp cơ thể Iruma đều mang đầy vết thương, máu tuôn ra không ngừng.

Đứng bên dưới, Sabro cắn môi, không nhìn được cảnh bạn học bị đầy đọa, tay nắm chặt thanh kiếm nhảy lên không trung đạp Bachiko ra, sau đó đâm cho Kalego một nhát.

"Sabnock..."

Bên dưới bỗng bắt đầu xôn xao, chỉ trích Sabro.

Bỏ ngoài tai những lời đó, Sabro chắn trước mặt Iruma. Rút thanh kiếm ra khỏi người Kalego, cậu ta nói:

"Kalego-sensei, dừng lại đi! Thầy quá đáng lắm rồi!"

Kalego nở nụ cười không rõ dụng ý, hắn đáp:

"Hay cho dòng tộc Sabnock mang uy danh một đời, chỉ vì một thứ bị vứt bỏ mà sẵn sàng từ bỏ tất cả."

Sabro đỏ mắt nhìn Kalego, cậu ta gằn giọng:

"Không biết trước kia ai đã đòi sống đòi chết đi theo Iruma, nói cái gì tình yêu, vậy mà lại đi lăng loàn mê mụi thứ rác rưởi Kio kia, bây giờ lại nghe lời thứ hồ ly đó muốn giết cậu ấy!"

Kalego nhún vai, làm như không liên can, hắn nói:

"Là vì ta chán rồi, không muốn chơi nữa."

Nghe đến đây, Sabro tức muốn thổ huyết, cậu muốn đứng lên đòi lại công bằng cho Iruma!

"Kalego-sensei, thầy..."

Nhưng chưa kịp nói thêm chữ nào thì phía sau chợt vang lên tiếng nói.

"Sabnock, cút về, ta không cần cậu bảo vệ."

Ngưng một chút, Iruma không chút biểu cảm nhìn Bachiko.

"Bachiko, mũi tên người đâm ta đã trả... ta và người, từ nay về sau, không liên can đến nhau nữa, nếu bại trận cứ giết ta, nhưng hãy tha cho Alice."

"Được."

Một lời đã định, Bachiko không chút do dự đồng ý.

Bỗng nhiên, hàng ngàn mũi tên sắc nhọn từ phía Tây Bắc phóng đến Iruma hòng ám toán cậu.

Lại dùng chiêu hèn hạ đó...

Các ngươi thật sự muốn giết ta mà không từ thủ đoạn nào sao?

Bỏ lại nụ cười bất lực, Iruma đáp đất sau đó tốc biến.

Kalego cùng Bachiko đáp xuống, cảnh giác nhìn xung quanh xem xét.

Iruma ẩn thân dưới góc cây sơ cứu vết thương của mình, gút phần dây cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên công kích về phía Kalego.

Nhìn thấy Iruma, Henry lớn giọng ra lệnh:

"Sườn phía Đông, bắn tiễn."

Lệnh vừa dứt, hàng loạt mũi tên lại nhắm về phía Iruma đột kích.

Iruma nhảy lên dễ dàng né tránh.

Kalego và Bachiko tiếp tục liên thủ giao đấu với cậu.

Trời lại càng về khuya, phỏng chừng đã là 11 giờ.

Tuyết dưới mặt đất cũng tan ra.

Ba người cứ như thế liên tục giao đấu suốt mấy giờ liền.

Bỗng nhiên giọng nói của Henry lại một lần nữa vang lên:

"Chuyển hướng, nhắm vào Alice, tất cả các phía phóng tiễn!"

Trong phút chốc, hành động chợt khựng lại, Iruma lập tức nhìn sang Alice, cậu tức tốc chạy đến bảo hộ Alice nhưng tất cả đã quá muộn.

"Khoan đã, Henry, mau dừng lại!"

Sullivan từ xa chạy lại đưa tay lên ngăn cản nhưng đã không kịp.

Màu máu đỏ tươi văng ra tung tóe bắn vào gương mặt của Kalego khiến hắn bừng tỉnh, không bị yêu lực khống chế thần trí nữa.

Alice nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn kéo đến, nhưng không... Iruma đã ôm Alice vào lòng bảo vệ cậu ấy.

Khi ngàn cân treo sợi tóc, Iruma buông bỏ không đối chọi với hai người kia nữa, mặc kệ bản thân bị đâm xuyên như thế nào cũng cố gắng hết sức chạy đến ôm lấy Alice.

Kết quả...

Vạn tiễn xuyên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net