3.Lối tiếp chương trc để bớt dài:D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là Fushiguro Toji, không phải Zen'in!! –Bất lực sửa lại họ tên của mình cho cô. Hắn trợn mắt. –Đâu phải lần đầu ta nói cho cô!!

-Vậy à? Xin lỗi. –Miệng thì nói thế chứ mặt cô chả có cái gì liên quan tới nó cả.

Cởi trói cho hắn, cô nhấp miệng.

-Đệt, gì mà chặt thế!

-Là cô tự tạo ra nó đấy!!

-À, ngươi có muốn gặp lại vị nương tử xinh đẹp của mình không?

-...Nếu được.

Dẫn hắn tới một nơi, vẫn là một ngọn núi đâu đó trong Tokyo. Một trước một sau bước vào sân sau của căn nhà gỗ. Murasaki phe phẩy cho bớt bụi, tìm một chỗ sạch sẽ để làm nghi thức gọi h-, là bày trận pháp mới đúng.

Cô xếp những viên đá cuội trông có vẻ bình thường thành một hình tròn, bán kính 30cm. Lấy một cây kim ra, hướng đầu về phía Fushiguro Toji ra ý đưa tay đây.

Nhỏ một giọt máu của hắn giữa tâm vòng tròn, vết thương ngay sau đó liền lành lại lập tức. Cô lẩm nhầm vài câu từ mà người ta nghe không hiểu trong miệng.

Hai tay giơ ra phía trước như đang điều khiển cái gì đó. Bỗng gió lớn nổi lên, làm cho mái tóc hai người bay tán loạn. Lấy phạm vi quanh cái sân, dưới đất hắt lên ánh sáng dát vàng, xung quanh tối sầm lại, chỉ còn cái ánh sáng đó.

Một linh hồn của người phụ nữ hiện ra từ chính giữa, dần mở đôi mắt. Fushiguro Toji nhìn thấy liền xúc động, nước mắt như muốn tuôn ra nhưng vẫn cố nén lại.

Sau một loạt các thao tác làm màu, Murasaki biến mất, dành lại không gian riêng tư cho hai người. Cô dựa vào bức tường, châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Làn khói trắng được cô phả ra, che đi tầm mắt của cô, khiến nó thật mờ ảo, khó mà nắm bắt.

Một lát sau, hắn trở lại, đứng cạnh cô, dựa vào tường, ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đã tối, chỉ còn vì sao lấp lánh từ khi nào.

-Cho ta xin một điếu.

-Hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Làm cha rồi thi nên hạn chế lại.

Kẹp điếu thuốc đang cháy dở trên tay, Murasaki rút ra bao thuốc trong túi rồi giơ ra trước mặt hắn. Fushiguro Toji chỉ thể im lặng nhận lấy cùng chiếc bật lửa.

-Biết là không tốt, sao cô còn hút?

-Ta lớn tuổi rồi. Đi về, đón hai đứa bé nữa!

-Ừ, đi đón chúng thôi.

-Ngươi nên hối lỗi đi, Fushiguro Toji. Với nương tử ngươi và cả hai đứa nó.

Lần này thì hắn im lặng, cúi đầu bước đằng sau cô. Trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì.

-Mà cô định để ta và hai đứa nhóc ở đâu? Đừng nói là Zen'in g-

-Ta thu xếp phòng cho mấy người rồi. –Murasaki lạnh nhạt đáp lời hắn.

-Nhanh thế à?

-Lúc ngươi đang hàn huyên tâm sự với nương tử ấy.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng nó lại không làm cho hai người khó chịu. Quen nhau cũng kha khá lâu, mấy cái này để ý làm gì cho mệt.

Đón Fushiguro Megumi và Fuchiguro Tsumiki về, từ đầu đến cuối, Murasaki ôm hai đứa không bỏ. Dù mấy phút đầu bị Megumi giãy nảy từ chối, dù bị Fushiguro Toji nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ nguyên cả đoạn đường.

Duy chỉ có Tsumiki là ngồi ngoan trên tay để mặc cô ôm.

Mở cửa phòng, cô bế hai đứa đi vào trước, để mặc Toji tay xách đống đồ theo sau.

Hắn đô con như vậy, xách chút ít đồ chắc cũng không khó khăn gì đâu. Cứ kệ đi.

Chỗ này là căn nhà nhỏ do cô rảnh rỗi sinh bận, thừa tiền nên mua. Giá khá rẻ do nằm ở ngoại ô.

Định nghĩa nhỏ và rẻ của cô khiến ba bố con nhà Fushiguro đơ toàn tập.

Nhỏ của cô là một cái nhà to tổ bố, gần như bằng cái dinh chính của Zen'in gia.

Rẻ của cô lại là một căn biệt thự thiên hướng Nhật cổ với đầy đủ tiện nghi cùng cái bể bơi riêng và ty tỷ thứ công nghệ hiện đại khác không tiện kể tên.

Tùy tiện đưa cái biệt thự với giá trên trời cho một người quen cũ, còn không tính là thân thiết. Cô ta rốt cuộc là người thế nào, không. Phải hỏi là, tài sản của cô ta lớn thế nào.

Bên ngoài thiên hướng cổ kính, bên trong lại theo phong cách hiện đại. Kẻ có tiền thật đáng sợ. Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, dường như ngày nào được dọn dẹp cẩn thận.

-Ba người ở đây có...thừa quá không? –Sắp xếp xong đồ đạc, Toji lên tiếng hỏi sau khi ngắm toàn bộ cái 'nhà nhỏ' cho hắn và hai đứa con.

-Ta chỉ sợ chỗ này không đủ rộng cho hai tiểu bảo bối chạy nhảy thôi. Ngươi nói vậy thì chắc cũng ổn ổn rồi.

Cái giọng điệu thờ ơ của cô khiến mặt Toji giật giật vài cái. Mặc kệ cái nhìn khó hiểu của gã to con ngoài kia, Murasaki vẫn vui vẻ ôm ấp Tsumiki, vừa ngồi dài ra sofa êm ái, vừa nhấm nháp bịch snack và xem cái chương trình ngớ ngẩn đang chiếu trên tivi.

-Oy, cô có mồi không, ta tìm được chai rượu trông khá được này. –Lắc lắc cái chai whiskey trên tay, Toji từ nhà bếp nói vọng ra ngoài.

-Ít nhất cũng phải chờ lũ nhóc ngủ đã, tên to xác! –Cô lớn tiếng trả lời lại. Hai phòng cách nhau hơi xa, chỉ có thể làm vậy thôi. Thông cảm.

Toji nhìn thế mà lại biết nấu ăn, còn khá ổn. Đủ để cho người ăn và không chê dở. Bữa tối đơn giản chút. Hai món chính là tonkatsu và canh miso rong biển cùng vài món phụ ăn kèm.

Bốn người xử lí gọn gàng bữa ăn. Cũng không hẳn là suôn sẻ lắm. Đang nói chuyện vui vẻ thì không hiểu sao hai kẻ to xác nhất lại đặt đũa xuống và tính lao vào choảng nhau giữa bữa. Khiến hai đứa nhỏ dốc sức ngăn cản.

Tsumiki ôm chặt lấy eo cô để giữ cô lại, Murasaki thì sợ tổn thương cô bé nên không chuyển động mạnh. Toji bị Megumi ôm cổ giữ lại, cũng không dám manh động.

Hai người trao đổi ánh mắt, quyết giữ hòa bình và để chuyện này thành dĩ vàng rồi thành bí mật sống để bụng, chết mang theo.

Hai kẻ được xưng là quái vật mà lại bị hai đứa bé miệng còn hôi sữa ngăn cản, kẻ khác biết còn không cười thẳng mặt họ à.

Mà có cười chắc cũng không mở miệng được lâu nữa đâu, sau đó thể nào mà chẳng bị tiễn lên Tây thiên.

Vệ sinh cá nhân, dỗ hai đứa trẻ ngủ, kiểm tra lại toàn bộ an ninh. Xong xuôi mọi việc, cả hai đi ra hành lang bên ngoài (engawa) ngồi, vừa thưởng trăng, vừa uống rượu. Tuyệt!

Cách!

Tiếng hai chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau vang lên. Ánh trăng sáng chiếc qua cốc rượu, khiến cho màu vàng đồng của whiskey ánh lên chút lấp lánh.

-Rượu ngon đấy! May là ta vớ được nó. –Toji nói với cô nhưng mắt cứ đăm đăm vào cốc rượu.

-Cái chai ta thích nhất, kẻ nào dám chê thì sẵn sàng rơi đầu đi. –Murasaki chống tay ra sau, đầu ngẩng lên, tay lắc lắc cốc rượu, khiến rượu trong cốc sóng sánh. –Lâu rồi mới có kẻ dám ngồi uống cùng ta, hoài niệm ghê.

Nụ cười mỉm trên môi, cô lại nhấp thêm chút, Toji tò mò quay qua hỏi.

-Lâu? Là bao năm?

-Không nhớ, khoảng mấy thế kỉ rồi.

-Cô sống dai thật!

-Ta sẽ coi đó là lời khen. –Murasaki cười tươi rói, cụm ly với hắn.

-Ta luôn thắc mắc, một con quái vật như cô thì kẻ nào lại nguyền được? Chả lẽ là vua nguyền Sukuna à?

Cười tươi, đôi mắt hồng ngọc híp lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Cả hai giữ im lặng, chỉ tiếp tục uống rượu, ngắm trăng.

Qua sáng hôm sau, Murasaki đến trễ 2 tiết, phải gọi bảo Yaga. Lúc đến trường, vừa đặt mông xuống ghế ngồi, tên Gojou đã phi đến hỏi cô đủ thứ chuyện. Getou thì thong thả đi theo sau.

Bỗng Gojou dí mũi lại, ngửi ngửi người cô, Muraski nhăn mày, đẩy cái đầu trắng xóa ra xa.

-Nhóc có biết hành động đó rất khiêm nhã không hả!

-Sensei, người cô...hừm...hôm qua cô uống rượu à?

Mùi không đến nỗi nồng, chỉ hơi thoang thoảng. Gojou để ý lắm mới thấy.

-Vẫn còn cơ à, ta mới uống sáng nay.

-Đến lớp mà cô còn uống! Thế là không tốt đâu, Gin-sensei –Gojou hai tay chống hông, ngón trỏ lắc lắc.

-Có chuyện gì sao mà cô lại uống thế? –Getou đẩy tên bạn của mình ra, lại gần cô hỏi thăm.

-Làm chút chuyện nhưng vui quá nên làm luôn mấy ly thôi ấy mà, nhóc không cần để tâm đâu. –Murasaki phẩy tay. -Gọi Ieiri đi, chúng ta sẽ đi leo núi tiếp.

Nghe đến leo núi, hai tên kia lại uể oải, đặc biệt là Gojou.

-Nếu ngán quá thì đổi đi, mấy đứa chuẩn bị ra xe đi. –Cô đi ra ngoài trước, bỏ mặc hai tên vẫn còn hí hửng trong lớp.

Xe đi được một đoạn dài thì dừng, trước mặt họ là một bở biển, trên mặt biển lại là mấy chiếc cột màu trắng song song tạo thành một lối đi.

-Sensei, chỗ này lạ quá, ở Nhật có ạ?? –Ieiri vừa nhìn đã hỏi cô.

-Không, ta đâu bảo mấy đứa đây là Nhật. Đây là một địa điểm trong lãnh địa của ta. Cái xe để tránh mấy đứa bị ảnh hưởng xấu thôi.

-Một địa điểm, nghĩa là còn mấy chỗ khác ạ? –Getou quay ngang quay dọc, xung quanh trừ bờ biển thì toàn cây là cây, có hai bên sườn núi chặn lấy.

-Ừ, mấy đứa cứ đi ở giữa hai cái cột, chúng sẽ dẫn đường cho mấy đứa. Tạm biệt. –Nằm dài trên ghế, Murasaki vẫy tay với học trò của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net