5.Biết ngay mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như nói ở chương trước, mấy tên này bị giáo viên của mình tấn công rồi. Điều họ không ngờ nhất đấy.

Lúc họ sắp rời đi trong vui vẻ, thì cái dáng người cao lớn quen quen, máu tóc đen mượt, vác theo thanh kiếm đi đến và lao vào họ.

Bất ngờ thì có đấy, nhưng may mắn là Getou phản ứng kịp, đưa Misato và Amanai rời đi. Lòng cầu cho Gojou bình an mà thấy được mặt trời ngày mai.

Khi cả ba đến được Lăng mộ, Misato và Amanai đã có lời chia ly trong nước mắt. Sau đó, Amanai và Getou tiến sâu hơn vào lăng mộ, để lại Misato.

Cả hai đến phòng chính của lăng mộ, Getou chỉ đường cho Riko khi Tengen đang ở. Getou giữ lại lúc Amanai xoay lưng định đi.

-Cậu cũng có thể rời đi, không cần bắt ép mình ở lại.

-Ban đầu...mình cảm thấy không sao với việc hợp thể..,do mình nghĩ bản thân chỉ có một mình. Nhưng rồi cậu, Satoru cùng Misato đến. Mình chỉ muốn ở bên mọi người nhiều hơn nữa. -Amanai cúi đầu, che dấu những đôi mắt ầng ậc nước, chỉ chờ trào ra.

Amanai lau hai mắt mình, ngẩng đầu lên nhìn Getou, trong mắt đan xen giữa ngơ ngác và vui sướng khi cậu bảo mình sẽ đưa cô đi. 

Ngay khắc cả hai chuẩn bị rời đi rồi. Sự bất ngờ và hãm tài lại ập đến, Toji từ đâu xuất hiện, bắn viên đạn vào đầu Amanai. Người cô đổ xuống, hơi ấm dần rút đi, để lại Getou đờ đẫn nhìn.

'Toji đến đây, thế còn cậu ta! Chẳng lẽ... Satoru, duy ngã độc tôn đã bại dưới tay hắn!!'

Getou để Amanai nằm gọn tại một chỗ an toàn. Quay qua nhìn Toji, đôi con ngươi co rút lại. Không tin được mà nhìn hắn.

-Ha, nghiêm túc thôi Getou!

-Sao...

-Nếu là về Satoru thì ta giết tên đó rồi. Đừng hỏi nhiều nữa, kết thúc thôi!

Getou đã tin lời đó và ngay lập tức tung ra hai trong số những linh hồn bị nguyền rủa mạnh nhất của cậu ngay lập tức.

Thật ra không như lời Toji nói, Gojou là đang hấp hối bên cửa tử sau không biết mấy phát vào chân, một nhát kiếm sau lưng, một nhát trên trán và một nhát giữa cổ. Chưa chết, rất dai. May mà có cái khóa huấn luyện địa ngục của Murasaki, cậu ta vẫn giữ được một lúc lâu.

Nhưng nếu không có cứu viện đến, hẳn thế giới sẽ mất đi một Lục nhãn đấy. Về phần sao lại không dùng thuật thức phản nghịch, thì do phép màu của kịch bản ngăn cản nhé;>

 Chắc chắn thế giới sắp mất đi một tên tóc đen sau vài phút nữa. À không, tính lộn rồi, vài giây nữa ấy mà. 

Khi đã hạ gục Getou đầy dễ dàng, thậm chí còn dành chút thời gian nhận xét về khả năng của cậu. Và bất ngờ chưa. Getou xuất hiện ngay sau lưng hắn, làm một phát giữa mạnh khiến hắn bay xa.

Về cái xác mang hình hài của mình kia, Getou tốt bụng giải thích cho Toji là nó chỉ là cái túi da do một lần được Murasaki thưởng. Nói đến đây thì, Toji cũng tự biết định mệnh của mình sẽ ra sao, nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu.

-Chà, xem nào. Kẻ ta vừa tha thứ lại đi đụng vào học sinh của ta sao?

Bước vào cái chỗ tan hoang vừa rồi, Murasaki bế thân thể của Amanai lên (kiểu công chúa ấy) và chuyển cho Getou, vỗ nhẹ vai cậu. Ý là cậu có thể nghỉ, ta đến rồi.

-Sensei.

-Qua một chỗ, đừng cản chân ta.

Murasaki phẩy phẩy tay, mắt híp lại, nở nụ cười hớp hồn chúng sinh. Ừ thì là cười đấy, nhưng nó lạ lắm. Trán nổi ngã tư là thế nào.

Từ đâu đó, cô rút ra một thanh katana tầm 1m. Vỏ kiếm màu xanh dương, cùng màu với tay cầm. Họa tiết màu vàng đồng, trăng tròn và mây là hai chi tiết duy nhất.

Khác với cái lần gạt ghế Gojou, lần này cái mùi thanh kiếm tỏa ra mang đầy sát khí, khiến kẻ đối diện áp lực cùng cực. Toji nuốt nước miếng cái ực. Mắt nhìn cái kiếm không rời.

-Đừng nhìn cục cưng của ta mãi thế. Nó ngại đấy. -Rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm độc một màu đen tuyền, bóng loáng, dường như được lau sạch hằng ngày.

-Ha... -Tiếng Toji cười gượng.-Satoru đã bị ta xử lí rồi, cô không định đi dọn xác cho học trò à? -Nghiêng đầu nói, tay khoang lại, giọng điệu quá ư là gợi đòn khiến Murasaki không giết không được.

Một vết, hai vết, ba vết,...

Tăng dần đều, các vết chém cứ liên tục xuất hiện trên người Toji, hắn còn chưa kịp phản ứng, cô đã biến mất. Cứ thế mà biến mất trước mặt người ta, làm hắn không trở tay kịp. Rơi vào thế bị động.

Đến khi nằm hấp hối dưới đất, hắn vẫn đang sốc. 

'Cô ta có phải con người nữa không!...Quá...nhanh'

Chiến thắng áp đảo thuộc về cô. Murasaki còn không chảy một giọt mồ hôi. Mặt thì vẫn bình thản đấy. Nhưng tâm trí thì đã điên lên rồi. Dùng nụ cười tươi rói trên mặt và siết chặt thanh kiếm để khiến mình không mất kiểm soát mà xử lí cái kẻ dưới chân.

Thấy cô không có hành động gì, Toji ngước mắt lên nhìn, còn vô tư mà cười.

-Sao? Không giết được à?

-Ngươi đụng vào người của lão nương. Ta đây sao có thể cho ngươi một cái chết thanh thản vậy chứ! -Cười cười mà đáp trả lại, cô phất tay. Một vài người mặc đồ đen kín mít nhảy ra từ đâu đó lôi hắn đi.

Thoắt ẩn thoắt hiện như chủ nhân của mình.

-Sensei, Satoru...

-Ta đưa thằng bé cho Ieiri rồi. Mẹ kiếp! Mấy đứa lần sau đừng có mà tự đắc khi chưa chắc chứ!

Vuốt tóc ra sau, cô gãi loạn hết lên. Cố kiềm chế mình không đấm cho người xung quanh mấy phát.

Getou cũng biết phận, ngoan ngoãn im lặng, bước đằng sau cô để ra ngoài. Hai người chôn cất Amanai bên cạnh phần mộ của ba mẹ cô gái ấy.

Xong việc ấy, Getou mau chóng về Tokyo thăm Gojou, còn Murasaki thì trở về nhà. Bầu trời sầm tối, mưa như trút mọi nỗi buồn xuống trần thế. 

-Tâm trạng của chị rất tệ đó! -Tsumiki giựt tà áo của cô để cô quay xuống nhìn. 

Murasaki cũng chỉ cười phì, xoa đầu cô bé và bế lên ôm vào lòng.

-Bảo bối xinh đẹp, chỉ là do thời tiết xấu thôi. Nhím con bị bán, vui sao nổi.

(Lí do bả gọi Tsumiki là bảo bối xinh đẹp là do chữ "mi" trong tên có nghĩa là đẹp)

Tsumiki ôm chặt lấy Murasaki, dụi dụi đầu vào lòng cô như để an ủi. Cô cười nhẹ, vuốt tóc cô bé, mắt ngẩng lên nhìn trời.

-Không cần nhóc an ủi đâu. Dù sao thì...-Mấy từ cuối, cô nói quá bé, làm cho Tsumiki không nghe được.

Hiểu tạm là như này, câu thoại ngầu đi sâu vào lòng đất luôn. Nghe đoạn đầu là hiểu liền:

"Dù sao thì...trời đổ mưa rồi. Gia tộc Zen'in, nên có chút thay đổi nhỉ."

Sáng sớm hôm sau, chỗ Thượng Tầng.

Xoẹt.

Tóc của một vị nào đó đen đủi bị thanh kiếm vừa phi đến cứa đứt. Thanh Katana cắm phập vào cái ghế sau lưng, chỉ cần vị kia khẽ động sẽ liền bị cứa vào cổ, khả năng còn phải ăn chuối cả nải.

-Các ngươi thật giỏi nha! -Rồi xong, ngã ba ngã tư kéo nhau xuất hiện trên trán, tay cũng nổi gân rồi, cái tay vừa phi kiếm mà cô vẫn để im, chưa rút lại ấy.

-Lại dám đụng vào học trò của ta, hại người vô tội, phá hoại gia đình người khác. Cộng lại thì tội nặng thật đấy. -Tán thưởng dỡn chơi xong, đe dọa chút cho đủ bước.

Vù!

Chớp mắt, kiếm đã quay lại tay cô. Murasaki vung tay hạ xuống, sàn nhà đứt ngang, hai bên tách nhau ra. Tiếng kêu khiến mấy kẻ ngồi trong phong run rẩy.

-Nếu còn lần nữa. Cái thứ bị chém không phải sàn nhà thôi đâu.

Bỏ lại đống hỗn loạn mình vừa tạo ra. Cô vui vẻ mà đến chỗ Zen'in gia. Lại náo chỗ đó thành một đoàn, kiếm Megumi về được, cộng thêm chút thay đổi cái gia tộc đó. 

Murasaki-kẻ chuyên ném nồi cất bước, rời khỏi đó ngay sau đó với Megumi trong lòng tay. Chăm lo, giải thích, nói đủ tất cả các chuyện cho hai đứa bé biết, cô chán nản nằm dài trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tầm chiều chiều, Murasaki chỉnh trang lại trang phục, đi thăm học sinh của mình. 

Đến đó thì thấy Getou cùng Ieiri còn ngồi canh. Gojou chưa tỉnh, vẫn hôn mê. Hỏi thì biết là có một chất gì đó chảy trong người cậu ta mà chưa xác định được cách giải. Cô trầm mặt suy tính. Chưa kịp đặt mông lên ghế liền xoay người rời đi luôn.

Cô dịch chuyển đến căn nhà gỗ đang giam giữ Toji, cuộc tra hỏi cũng khá căng thẳng.

-Nói đi, ngươi làm gì thằng bé?

-Chỉ là cho tên đó vài liều thuốc mà ta mới tìm ra được. Công năng rất hữu ích. Nó sẽ khiến các chú thuật sư trở thành người bình thường, thậm chí còn yếu như đứa con nít lên ba. Sức mạnh sau khi hạ thuốc tỉ lệ nghịch với trước đó.

-Hừm...-Sờ cằm suy tính, mày cô chau lại. -Vậy là giờ duy ngã độc tôn chỉ là một người với sức khỏe bằng cọng bún?

-Có thể nói là vậy.

-Thảo nào ngươi hạ thằng bé dễ đến thế.  Ngươi khá hợp tác đấy. Thế ta cũng nói luôn, ta cho ngươi vài mũi khiến ngươi sẽ chìm vào ảo giác mỗi khi nhắm mắt lại. Khiến ngươi không biết được thật giả.

-Ngươi nói thế thì Toji ta cũng không giấu nữa, trong li rượu hôm đó ngươi uống, cũng có chứa vài liều giống tên kia.

-Cá-

Đang nói, cô bỗng thổ huyết. Hơi thở trở nên nặng nề, khiến hắn ta cười to lên từng nhịp. Hắn chưa dứt nụ cười, cô đã ngẩng đầu. Tặng hắn cái cười đắc thắng.

-Để ta nói nốt. Ta miễn nhiễm với mấy loại thuốc đó. Bất ngờ ghê! Mà nói với ngươi mất thời gian quá! Ta đi tìm nhóc nhà mình đây. Tạm biệt, mong ngươi vẫn tỉnh táo trong lần gặp sau.

Murasaki nhanh chóng trở lại chỗ của Gojou, khuyên bảo(thật ra là đuổi) Getou và Ieiri đi với lí do vô cùng thuyết phục: giáo viên lo cho sức khỏe của học sinh.

Yaga vừa đến nhưng cũng bị dẫn về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net