Chapter 15: Hôm trời mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi sẽ dừng một thời gian...

------------

Hôm nay, cả đám năm nhất đều đi làm nhiệm vụ, trong đó cũng có cả em. Một nhiệm vụ tiêu diệt nguyền quái ở trại giam. Mệt rồi đây, em mới chỉ có được nghỉ một ngày sau một chuỗi nhiệm vụ đẩy cho em vì gần nơi có nguyền quái ấy. Tại sao mà số lượng chú thuật sư không nhiều nhiều lên chút nhỉ. Cả ông thầy kia nữa, đáng lẽ là việc này của ổng rồi đấy.

" Thật ra ta cũng có thể để cho một mình em Ame đi cũng được nhưng mà để cho chắc, mấy em sẽ đi theo để trợ giúp khi gặp trường hợp bất trắc nào đó."

Ijichi nói.

Nói thật thì trước khi đi Megumi cũng đã nói rằng: " Cậu đi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi."

Êm xuôi là sao? Em đâu có đáng tin tới mức đấy. Thật đấy, em chỉ muốn đỡ phiền phức nên mới cứu người thôi.

Công việc thì chồng chất, thêm mấy cái phiền phức nữa, cộng với cái của nợ mang tên thầy giáo kia. Giờ chết có đỡ mệt hơn không nhỉ...

" Lam khuyển "

Megumi nói, miệng nói cho hai người kia những thứ mà em đã biết về Lam Khuyển. Khi màn được dựng lên thì khác gì chập tối.

Bước vào trong, mọi thứ thật đánh sợ. Này, trại giam này chỉ có hai tầng thôi phải không... Liếc qua cánh cửa, cửa đã bị những đường ống chặn lại dày chi chít. Thấy bóng dáng của Lam Khuyển, em cảm thấy an tâm hẳn.

" Megumi... cửa bị chặn rồi."

Megumi giật mình quay phắt lại phía cánh cửa. Anh qua liên lạc với Lam Khuyển, lấy lại tâm trạng bình tĩnh.

"Không sao đâu, nó nhớ được mùi hương của cửa ra lối vào."

" Ôi lông xù, lông xù nè!!!"

" Thịt bò khô, đem thịt bò khô lên cho mị!!!"

Itadori vui mừng, hết mình xù lông Lam Khuyển, Nobara hình như hơi có tâm trạng... ăn uống ... ?????

Tiếp tục đi lên, cầu thang cứ như dài vô tận, cuối cùng cũng lết được lên tầng 2.

Ba cái xác... tàn bạo thật. Bao giờ cũng thể cả, những cái xác kinh tởm, chết một cách đau thương và tội nghiệp.

Megumi và Itadori bắt đầu cãi nhau. Này... dừng lại đi. Cảm xúc càng tiêu cực bao nhiêu, nó sẽ càng thu hút nguyền quái.

" Thôi đi hai cậu."

Chờ đã, linh hồn của nguyền quái dao động, nó đã ở gần đây rồi. Ở đâu..!!!

" Đây không phải là lúc ..."

Ở dưới!!! Ngay phía dưới Nobara!!!

" Nobara, phía dưới---"

Nobara bị kéo xuống, em đưa tay bắt lấy tay của Nobara, nhưng đã không kịp.

Nhanh tay kéo hai người kia ra, em như muốn hét lên:

" Dừng lại ngay, nguyền quái đang ở xung quanh đây."

Itadori và Megumi vào tư thế chuẩn bị, cảnh giác cao độ. Linh hồn của nguyền quái chỉ vừa mới dao động, giờ đã biến mất. Quái thật. Kiếm đã rời khỏi bao, mọi thứ vẫn quá nguy hiểm.

Linh hồn của nguyền quái lại giao động một lầm nữa. Trên... hay dưới...

Từ đâu một vũng đen xuất hiện, thò ra một cánh tay. Em nhanh tay cắt đứt nhưng vô tình vào bẫy của chúng.

Một con quái cấp thấp, em không nghi ngờ gì mà chém thẳng tay, khi đứt làm đôi, lại một hố đen nữa nhốt em vào.

Thật ra em có thể né ra nhưng nó là của con vừa nãy, con kéo Nobara xuống.

Và... có vẻ em bị lừa rồi. Một con khác. Một 《 Đặc cấp》. Này... em chưa được thông báo về con này.

Một dòng mồ hôi lạnh chảy dài. Hai 《 Đặc cấp》 ở cùng một nơi. Dùng linh hồn của chính bản thân, nó liên lạc với em:

《 Chào người, người cho phép tôi được thưởng thức cơ thể của người nhé 》

Nó cười, một nụ cười dài tới tận mang tai.

Xin lỗi, em chưa muốn chết.

-----------------

Tôi muốn dừng một thời gian vì tôi phải thi học kì, với cả hai bộ kia tôi bỏ lâu lắm rồi á, giờ phải lấp rồi mới qua đây được. Đừng lo, cuối tuần vẫn có chap.

/Bye/
/Ame Akino/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net