Chapter 22: Hội giao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thật sự ngáo luôn sau khi nghe cái tên của hội giao lưu này.

"Được rồi, ai đặt một cái tên dễ thương cho một cuộc giao lưu mang đầy tính chất bạo lực và hoàn toàn có thể gắn mác 18+ nếu không cấm gây tổn thương quá mức cho phép vậy ?"

-----------------------

Em hiện tại đang rất mệt. Thế quái nào mà nó lại phát giác ngay lúc này nhỉ. Day day hai phần thái dương, em thở dài một hơi. Quả nhiên là không thể coi thường căn bệnh cảm được.

Em giương đôi mắt chán nản ra nhìn mọi thứ xung quanh. Hôm nay trời xanh hơn bình thường. Bỏ ngoài tai những lời nói và mọi thứ đang diễn ra, em chìm đắm trong cái không khí ấm áp của mùa xuân. Chà... em có nên gục xuống hít mùi cỏ đất cho khỏi bỡ ngỡ về sau không ? Nhưng xin lỗi, dù có khỏi bỡ ngỡ như nào thì làm như vậy mất mặt lắm, đã thế hiện còn đang là chốn đông người. Em không dại.

Em chớp chớp mắt vài cái. Cái quái gì đang diễn ra trước mặt em vậy? Một Satoru múa bale ? Bên trường Kyoto được tặng quà còn em không?! Em đấm ổng được không.

Yuuji bỗng dưng nhảy ồ lên từ trong cái xe mà Satoru đẩy đến. Và không ngoài dự đoán của em và hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu, tất cả mọi người đều không khóc trong vui sướng mà là bộ mặt kiểu "Hả? Wen hăm mà mừng hã?!"

Rất tiếc là nạn nóng toàn cậu không được giải quyết bởi vì cuộc hội ngộ chỉ đầy ghét bỏ và không quan tâm.

--------------------------

Tại phòng họp Tokyo  

" Thế làm gì bây giờ, giờ ta thêm đồng đội có nên đổi chiến thuật khổng? "

Maki-senpai nói, đánh đúng vào trọng tâm vấn đề. Nhưng chị ơi, còn có tiếng thì đổi làm chi nữa. Mà em cũng không dám ý kiến vì hiện tại em chỉ ngồi trong góc và ngáp ngắn ngáp dài như mấy con điên. 

" Chà đối với Yuuji có nhiều cách lắm senpai. Giả sử như để cậu ta câu giờ thay em chẳng hạn. Em không thích dính vào Toudou một tí nào."

Thôi nào, có ai cấm quyền nêu ý kiến đâu 👉👈 🥺. Senpai chán nản nghe em nói xong liền nhắc nhở em luôn.

" Này Aoi, đấy là đùn đẩy trách nhiệm, mà đùn đẩy trách nhiệm không có trong từ điển của em cơ mà."

Em tỏ vẻ chán nản, cứng đầu không muốn nhận trách nhiệm này tí nào.

"Nhưng đó là sự thật mà. Em không muốn bị dính với một người khoẻ với cả đầy sức sống như vậy đâu. Em sẽ chẳng thể nhiễm được cái phần nhiệt huyết của anh ta cả. Và lí do chính là hôm nay em không khoẻ, cảm rồi."

Senpai tiến tới, đưa tay lên trán em sờ thử, đúng là có hơi nóng thật.

"Thế nếu vậy thì em làm gì ?"

"Chắc em đi hỗ trợ Megumi chăng? Dù  sao thì em cũng đi thắm thính được mà."

Em nói, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"À thật ra thì tớ không s--"

Megumi lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị em lườm cho cháy mặt. Maki-senpai thở dài, day day hai bên mắt.

"Chốt kế hoạch là thế nhé. Ai có phản đối không?"

Đáp lại senpai là một khoảng không im lặng. Một lúc sau thì em nói:

"Thật ra vụ nguyền quái cũng không cần quá lo lắng đâu chị. Kiểu gì thì kiểu nó cũng bâu quanh em thôi."

À thì, bọn họ quên mất rằng con bé này là một cục nam châm.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net