Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mắt đó ngây ra, tròng mắt xám xịt không tiêu cự chòng chọc chĩa về phía thứ sinh vật sống kì lạ bước vào lãnh thổ của nó.

Hai vị chú thuật sư trẻ đen đủi cũng ngước nhìn lại. Không gian lặng thinh khiến Maki có cảm giác sởn gáy.

Yên lặng cùng bóng tối là ngọn nguồn của cảm xúc sợ hãi, nhất là trong tình thế bản thân không làm chủ được như bây giờ.

Tình hình hiện tại vô cùng bất ổn, Toge Inumaki ra hiệu với bạn đồng hành, ý muốn rút lui. Tuy rằng trong không gian âm u không thấy điểm sáng như hiện tại, đây là việc bất khả thi.

May mắn, con mắt đó không có vẻ muốn tấn công. Nó bối rối nhìn rồi quyết đoán nhắm mắt lại, biến mất.

"..."

Ngơ ra một lúc, Maki khó hiểu nhìn vào nơi con mắt ban nãy tồn tại.

"Nó đi rồi à???"

Ba dấu hỏi cũng không đủ để nói lên cảm giác bây giờ của Maki Zen'in nữa.

"Tuna...?"
"Thăm dò chỗ này một lát xem có đường ra không chứ nhỉ? Tớ buồn ngủ rồi."
"Mayo!"

Chọn bừa một hướng để tiến đến, Toge với tâm thế hên xui đang nghĩ có lẽ phải qua đêm nơi khỉ ho cò gáy này thì bọn họ thật sự tìm thấy một cánh cửa.

Maki tiến đến, theo phép lịch sự không cần thiết cho lắm mà gõ gõ tượng trưng lên trên đó.

.

.
.

"Vào thôi, chắc không có ai đâu."

Maki mất kiên nhẫn đẩy cửa, tiến vào trước. Con mắt to lớn quen thuộc trước đó họ mới gặp lại xuất hiện. Mí mắt nó run lên, bối rối x2 nhìn cô gái ban nãy nó chạy trốn.

"Khách đến chơi nhà hả?"

Hoàn hồn lại, Toge phát hiện ra dưới con mắt là một cô gái(?) rất cao, 'cô ta' có khi còn cao bằng lão thầy giáo cà lơ cà phất nhà họ.

Nhưng mà giọng cổ hơi trầm thì phải?

'Cô gái' đáng nghi đó có mái tóc đen ngắn cũn, khuôn mặt nữ tính với đôi mắt vô định xám xịt. Vẻ ngoài của 'cô ta' như hòa làm một với nền đen ảm đạm xung quanh, duy chỉ có giọng nói đầy sức sống là điểm khác biệt. Cô ta mặc chiếc Yukata cỡ lớn màu sẫm, khoác thêm lớp áo đen dài đến gối bên ngoài. Nếu lờ đi địa điểm là nơi quỷ dị này, thì cô ta trông quá mĩ miều.

Đẹp đến đáng sợ.

"Có vẻ mấy đứa lạc vô đây bởi nhóc con háu ăn kia nhỉ?"

Maki không vì ngữ điệu thân thiện của người trước mắt mà lơ là, cô đề phòng cầm vũ khí đứng trước Toge để bảo hộ. Cậu trai kia dù sao cũng chỉ dùng chú thuật, mà đám trước mắt không hề hấn gì bởi nó.

"Cô là chủ nơi này? Đây là gì? Lãnh địa à?"

'Cô gái' cười, kết hợp với background kinh dị xung quanh có vẻ hơi rợn người. Bỏ qua hành động dò xét chủ nhà của Maki, 'cô ta' vui vẻ nói:

"Tui là bạn bè với chủ nơi này, đây là quỷ vực nha."

'Cô gái' ngồi xổm xuống, dựa vào bức tường vô hình mà con mắt tạo ra, nói tiếp.

"Với cả, tuy là không có liên quan lắm nhưng mà tui là nam đấy."

Giờ thì Toge hiểu sao giọng người đối diện trầm rồi. Maki bỏ qua tình tiết giới tính không quan trọng kia, đúng trọng tâm mà tiếp lời sau khi không thấy người đàn ông có địch ý với mình.

"Quỷ vực là gì?"

Anh ta không trả lời câu hỏi tò mò của đối phương mà đứng lên, lợi dụng ưu thế về chiều cao mà nhìn xuống.

"Tui có hứng thú với hai đứa đấy, muốn ra khỏi đây không?"

"Gọi tui là Ann nha, tên thật thì tui quên rồi." - Ngừng một lát, đôi mắt xám xịt kinh dị của anh ta híp lại, tiếp lời - "Cũng chả phải lý do đặc biệt gì, chết lâu quá ý mà."

.
.
.

Hôm nay là ngày trăng tròn, gặp được hai sinh vật sống rất can đảm.

[Trích Hộp Nhật Kí.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net