27. Đứa trẻ và người trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đợi em với nào!

Khi Sora còn bé, cô rất hay xuất hiện cùng với phế vật của nhà Zen'in - Zen'in Toji.

Vì lý do gì à? Thì chắc là Naobito nhận thấy được cái gọi là "Điểm mạnh" của tên đàn ông vô năng không thể sử dụng chú thuật đó. Vì gã là một thiên dữ chú phược, vì Zen'in Toji mạnh kể cả khi hắn không có được thuật thức.

Người cha vốn chẳng bận tâm mấy đến đứa con gái ngoài giá thú kia làm gì. Nó là con gái và chẳng có lý do gì để khiến ông ta phải quan tâm nhiều đến nó, trong khi khả năng cao con nhóc ấy còn không thể trở thành một chú thuật sư. Mẹ nó không thể nhìn thấy nguyền hồn bà ta là một người bình thường.

Thế nên không ai chắc được liệu Zen'in Sora có thể nhìn thấy được gì? Có được cái gì?

Vì sự ăn may đó, Naobito quyết định vứt nó cho Zen'in Toji, để cho nó học được gì từ gã thì học.

Có thể là vì một chút thương cảm mà Naobito dành cho thứ được gọi là máu mủ, nên ông ta mới đón Sora từ nhà bác cả của nó về. Ngay từ đầu, lão đã không đặt nhiều kì vọng vào đứa con gái này.

Dẫu sao thì Naobito vẫn còn cả tỉ thằng con trai khác.

- Mày lại trốn luyện tập nữa à?

Ở trong nhà Zen'in, Toji là người phải gánh trọng trách trông nom một con bé. 

Nó tên là Zen'in Sora, em họ của gã. Đứa con gái thừa hưởng cái gen đẹp nhà Zen'in rất nhiều.

Nó có đôi mắt sắc sảo với màu huyết sắc ma mị, khi im lặng thì rất ra dáng con cái nhà quyền quý, khi cười lên thì người ta phải lau kính mấy lần mới biết được nó là con cái của nhà Zen'in vốn nổi tiếng với thói chanh xả nhiều thế hệ.

Bởi vì nết cười của nó như hổ gầm, voi rú, khẹc khẹc khẹc như lũ khỉ trong rừng.

Con bé vẫn sẽ là một đại mĩ nhân trong tương lai nếu như nó ngậm mồm lại. Toji chắc chắn với điều này!

Và cũng rất có thể, nó sẽ nhân vật chính trong một cuộc hôn nhân chính trị được sắp xếp bởi ông già nó, trong trường hợp nó là một đứa vô dụng giống như gã. Nhưng rồi cũng bị chồng bỏ sớm thôi vì cái nết nó như cái quần lọt khe bốc mùi chấn thối của cha nó vậy!

- May quá anh không có bị điếc! - Sora mừng rỡ ra mặt khi nhận thấy Toji đã dừng lại để đợi cô bé, chạy những bước thật dài rồi lấy đà, Sora phi thẳng về phía ông anh họ của cô.

- Yaaa!

Tất nhiên như mọi lần, gã lại chiều chuộng đỡ lấy con nhóc này. Không hiểu sao luôn...

- Nhìn này, may mà em trốn kịp không tí nữa là anh phải sang vớt xác em đấy!

Sora khoe mấy vết thương trên tay chân cô như một điều hiển nhiên. Cô không thường khoe những vết thương của mình với ai khác, ngoại trừ Toji ra, vì nhòn cái mặt của anh ta mỗi khi nhìn mấy vết thường này của cô nom mắc cười cực!

- Đứa nào đánh mày?

Lần này cũng vậy, trong khi anh ta bế em lên bằng một tay, còn tay kia thì xem xét những vết thương lớn nhỏ trên đôi chân trần, mày gã nhăn lại, khuôn mặt như chứa một lớp sương đen đầy u áp.

- Em sẽ không nói là thằng Nobuaki đâu - Sora cười khúc khích, cười điệu biết chắc sẽ có người gặp nạn ấy - Haha. Nó hèn đến mức phải kêu đồng bọn đến hội đồng em đấy!

Cảm nhận từng cái cau mày nhẹ của người anh lớn, Sora vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô đủ thông minh để biết Toji sẽ làm gì, trong vài ngày nữa thôi thì hẳn sẽ có kịch hay do chính thằng oắt kia là diễn viên chính cho coi.

- Giờ mình đi ăn ngoài đi Toji, em đột nhiên thèm ăn ngoài!

Phải nói, khi còn bé Sora rất thích đi ăn ngoài. Chủ yếu là vì thức ăn ở nhà mà lũ hầu chuẩn bị cho cô như thể là đồ dành cho lợn ăn. Cô không phải con chính cống, thân phận cũng chỉ là con gái yểu liễu đào tơ, chú thuật thì không thấy đâu thế nên bị đối xử không khác gì rác rưởi.

Mấy bữa ăn không cơm thừa cũng canh cặn. Đôi khi còn lẫn vào trong ấy mấy con gián chết thằng nhóc Naoya lén bỏ vào. Tởm chết đi được!

- Bố mày sẽ đánh gãy chân mày nếu biết được đấy.

- Vậy thì anh có đi không? Yên tâm đi! Em sẽ bao mà!

- Đi.

Zen'in Toji không phải kiểu người có cái tôi cao, thậm chí cái tôi của gã bị chó tha đi mất rồi. Thế nên gã vẫn và sẽ luôn là đồng phạm bao che cho mấy vụ trốn nhà ăn ngoài của đứa em gái họ, dù sao thì cũng được ăn miễn phí, ngại gì không đi chứ?

Thế là cả hai nhảy tót qua bờ rào rồi cứ thế nhong nhong từ tận tư gia riêng của gia tộc đến thị trấn để xơi đồ ngon.

- Vẫn mẫy món cũ chứ?

Sora yên vị trên cái ghế cao ơi là cao, hai chân cô còn không thể chạm được đến đất, bàn chân lung la lung lay trong không trung, vung vẩy loạn xạ nhìn đến là đáng yêu.

- Ừ. Nếu được thì cho thêm chút rượu nữa.

Phía đối diện với cô gái nhỏ, Zen'in Toji to một cách bất thường, trông gã còn cuốn hút hơn khi cả cái thân to lớn ấy được bọc trong một lớp kimono rất thiếu hiện đại.

Và Sora phía đối diện cũng vậy. Nhìn lệch quẻ hoàn toàn so với lối kiến trúc của nhà hàng với phong cách vô cùng hiện đại này.

- Đáng ra chúng ta nên đến một quán ăn kiểu nhật - Sora lí nhí nói khi nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, thậm chí còn có người chụp ảnh nữa - Aaaa... ngại quá!!!

- Cũng có làm sao đâu, lâu lâu ăn mấy món tây mới ngon chứ - Ngược lại với cái vẻ như muốn chui đầu xuống đất của đứa em gái họ, Toji khá thoải mái, thậm chí gã còn liếc mắt đưa tình với mấy người phụ nữ có lớn có bé ở các bàn xung quanh, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.

- Bộ anh không sợ rằng mình sẽ bị cảnh sát bế đi khi cứ ngồi liếc mắt đưa tình với khuôn mặt đểu cẳng đó sao?

- Mặc gì cảnh sát lại bế tao?

- Thì nhìn anh trông giống mấy thằng biến thái lolicon thế cơ mà? Không bắt đi thì hơi phí đấy! - Sora cười chế giễu, thứ mà cô nhóc giỏi nhất - Với cả trông em dễ thương thế n...

Chưa kịp để Sora nói tiếp, Toji đã bóp méo cái mỏ của cô nhóc.

- Nhìn cái mặt tao với cái mặt mày có khi bọn đó còn tưởng tao là bố mày ấy chứ.

Hai người này dù thế nào vẫn có cái nét giống nhau thật...

- Đúng rồi, vì anh quá già! - Sora bức xúc lè lưỡi với ông anh của mình khi vừa thoát được khỏi bàn tay của gã - Chết tiệt! Anh dám bắt nạt em, em sẽ gọi đến hiệp hội bảo vệ trẻ em thế giới đấy!

- Phục vụ! Cho tôi gọi món! - Toji tặc lưỡi, bỏ qua lại điệu tức giận của đứa bao chầu này, tẳng lờ nó đi và quay sang gọi món như không có chuyện gì làm Sora tức đến điên tiết.

- Này! Anh phải nghe em nói hết đã chứ!









...

- Đã ai nói với anh là vận may của anh như cứt chưa?

- Giề?

Toji khó chịu ra mặt nhìn con nhỏ ngồi bên cạnh mình. Vì nó mà mấy thằng đàn ông cứ liếc về phía này mãi, khó chịu thật!

- Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày đang làm công ăn lương ở chỗ kia chứ? - liếc xéo mấy thằng bẩn thỉu, con cu làm mờ con mắt bên cạnh, Toji quay trở lại với cuộc đua ngựa của mình - Biến về đê! Chỗ này không phải chỗ của mày.

- Haha. - Sora cười nhạt - Em vừa mới đặt cược vào số 6 đấy!

- Mày...!!!

- Tôi tự hỏi cậu đã đi đâu.

Trong khi Toji tức muốn nổ máu não thì một người đàn ông đột ngột xuất hiện đằng sau hai anh em.

Shiu Kong nhìn về phía Sora rồi mỉm cười thay cho lời chào, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một người phụ nữ trong vô số những người phụ nữ mà Zen'in Toji đang ăn bám, nhìn kiểu cách ăn mặc thế này thì cũng biết là người có tiền, chỉ là trẻ thế mà đã dây dưa với tên đàn ông có tiền sử bất chính như thế này...

Hazzz... Đáng tiệc thật!

Mãi sau này anh ta mới phát hiện ra, đó là cô tiểu thư kín tiếng của nhà Zen'in. Một học sinh của cao chuyên.

- Anh đang làm gì ở đây thế?

- Kiếm tiền.

- Tôi chưa từng thấy cậu thắng cược bao giờ.

Hai người đàn ông nhìn nhau một lúc trước khi rời khỏi khu ghế của mình, bỏ lại Sora trơ trọi ở đó. Bản thân cô tiểu thư nhà Zen'in cũng chẳng bận tâm mấy, chủ yếu hôm nay cô đến đây chỉ để giải trí và gặp mặt người cũ thôi, chứ mắc công đến lúc chết rồi không được gặp thì tiếc lắm! Cô là kiểu người dễ nuối tiếc mà.

Nhìn theo mấy tay đua ngựa đang phóng vun vút trên đường đua, Sora như lạc vào trong thế giới của riêng mình. Cô sẽ thắng, không vì lý do gì cả, nhưng mà mấy trò may rủi như dễ thắng như này đúng là chán ngấy thật.

- [Số 6, Hatano cán đích đầu tiên, theo sau là số 1 Ooguchi!]

Thấy chưa? Cô đã nói mà!

- Cờ bạc không hợp với cậu đâu.

Sora liếc nhìn về phía Toji, gã đàn ông cao lớn khẽ đặt tay vào chỗ dựa phía sau cô, tỏa ra sát khí với mấy tên đàn ông đang nhòm ngó xung quanh trong khi bực dọc vò nát tờ cược.

Sora cười khúc khích khi thấy cái hành động nhỏ của người trông trẻ của mình, Toji dường như vẫn giữ thói quen trước đây khi mà gã vẫn còn ở nhà Zen'in, vẫn là Zen'in Toji, vẫn là tên anh họ phải trông nom đứa em gái họ nghịch ngợm của gã.

Ôi hoài niệm thế chứ?

Shiu Kong hơi nhướng mày, nhưng rồi cũng im lặng trước hành động của cả hai. Anh ta lại tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ của hai anh em họ nhà này, trong khi gật gù tán phét mấy câu dưới thân phận là người quen của Toji.

- À phải rồi, Megumi dạo này thế nào rồi?

Trước khi rời đi, anh ta còn hỏi thăm về đứa trẻ của ông bố tồi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn đầy thờ ơ cùng giọng điệu đáng ghét.

- Ai cơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net