33. Chỉ cần chết thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất quê nhà. Thời còn nhỏ, Sora đã từng ao ước rời khỏi đây, lãng quên vùng đất này. Mãi mãi

Nơi đây chẳng có gì lấy làm tốt lành cả. Toàn bộ kí ức ở đây đề như nước cống, có lẽ đẹp nhất là vài cảnh nhỏ trước khi Toji rời khỏi

Còn lại là miệt thị, khinh thường, đây nghiến, những lần luyện tập đau đớn tột cùng, những khi phải vật lộn với đồng nguyền hồn mà ông già bày ra...

Sora không muốn quay lại, nhưng cô vẫn lựa chọn đặt chân đến đây trước khi từ rã thế giới này

- Ughhh... - rền rỉ một tiếng nho nhỏ, Sora khẽ quyệt những dòng máu chạy qua mắt mình, chúng tanh ngòm

Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy đau đớn như thế này

Vì trước đây Satoru bảo vệ cô rất tốt. Sora cười, đột nhiên nhớ lại những tháng ngày mà thằng bạn trai vác mình lên vai, dùng Vô Hạ Hạn bọc cả hai đứa lại, vừa chạy vừa hét cô là đồ vô dụng

Ở trên Tokyo đa số đều là những kỷ niệm rất đẹp, đặc biệt là khi ở bên cạnh thằng đó, theo một nghĩa nào đó thì nó cũng không quá tệ như cô từng nghĩ

- Đôi khi... Hmmm... Cậu ta khiến mình xao xuyến chết đi được

- Đến bây giờ mà cô vẫn có thời gian để nói nhảm nhỉ?

Nhảy xuống đối diện với con ả có cái đầu trị giá hơn cả tỷ yên. Gã đàn ông hứng phấn muốn chết đi được!

Zen'in Sora đã từng nối tiếng là kẻ sinh ra mang trong mình sự đối nghịch với lục nhãn. Kẻ thách thức thánh thần, đứa con gái rượu của nhà Zen'in

Việc có được cái đầu của con ả này còn khó hơn cả lên trời!

Thế mà giờ đây, nhìn xem này! Chỉ vài phút nữa thôi, gã sẽ có trong tay cái đầu chứa đôi mắt tuyệt đẹp đó một cách dễ dàng

- Người biết không? Trước khi chết người ra thường ôn lại kỉ niệm đấy! - khẽ lùi lại phía sau, Sora lững thững nhặt con dao rẻ tiền của mình lên, lại tiếp tục cười - Mẹ mày không dạy là phải tôn trọng người khác à?

- Mẹ thường hay dạy như thế sao? Tiếc quá, tao đây lại không có mẹ - đối phương dường như hơi bất ngờ trước cái điệu cười của Sora

Gã tự hỏi không biết kẻ sa cơ này lấy đâu ra tự tin mà cười như thế. Nhưng mà cũng chẳng phải chuyện gì lớn

- Đồ vô học

- Đưa tao cái đầu của mày!!!!

Tên kia chủ động tấn công. Gã vồ đến với những cái kim đen ngòm. Chúng nồng nặc mùi máu và nguyền lực. Giống như cái mùi trên người Kikki vậy

- Ahhhh... Tao nên làm gì trước khi lấy cái đầu của mày nhỉ? Hiếp trước nhé?!!

Tên đàn ông cười khoái trá trong khi đưa đôi mắt dơ bẩn đánh giá một lượt cơ thể đứa con gái đối diện

Sora dễ dàng né được những cái kim hiểm độc, cô không mấy bận tấm đến lời nói đầy dơ bẩn của gã nguyền sư. Cũng không phải là bản năng mong muốn được sống gì, vì đằng nào rồi thì cũng sẽ chết nên Sora cho rằng chết thế nào cũng được

Nhưng chắc chắn là không phải chết dưới tay cái tên vô danh tiểu tốt thế này

Cô thà rằng để Satoru giết chết mình còn hơn!

Keng!

Âm thanh của con dao cùn va chạm với cây kim độc tạo nên âm thanh lanh lảnh trong đêm tối.

Con dao vốn là không thể chịu được mấy đòn mạnh của tên nguyền sư kia nên mẻ mất một miếng, nhưng Sora cũng không thể làm mất mặt cái nhà của mình được

Zen'in nổi tiếng với việc sở hữu một kho vũ khí của cao chuyên, tài sản tư nhân còn có những tổ đội luyện tập thể thuật vô cùng mạnh mẽ. Nói không ngoa thì cái nhà này tuy hèn những cũng không hề yếu chút nào!

Mất bao công sức lớn lên dưới nanh vuốt của lũ nguyền hồn nhơ nhuốc, mất bao thời gian chịu đòn chịu hèn chịu phèn. Kể cả khi đã xuống dốc không phanh về mặt sức mạnh nhưng về kĩ thuật cô chắc chắn hơn khổi người!

Thằng này tất nhiên không ngoại lệ!

Nhơ cơ thể linh hoạt, Sora dễ dàng tránh né những đòn hiểm trong khi sử dụng con dao cùn đã được yểm chú lực để  đánh bật những đòn không thể né

Nói chung thì các đòn tâm xa mà chậm rề rề như thế này không làm khó cô, chỉ rút sức cô thôi

Cái duy nhất làm Sora gặp khó khăn chính là đánh giáp lá cà với người mạnh hơn mình, những cái còn lại vẫn có thể xoay sở được

Nhưng mà. Hiện tại thì đứa quần què nào cũng mạnh hơn cô mà nhỉ?

Ừ! Giờ mới nhớ ra...

Rầm!

Một đòn công trực diện. Nó đủ mạnh để đè bẹp Sora, nhưng không đủ đô để giết chêt cô ả

Sora loạng choạng tìm đường chạy thoát, lần này không chạy không được!

Nhưng mà nếu chạy dễ thế thì quả này đã không toang rồi!

Những cây kim đen dồn dập đánh tới với ý định ghim Sora thành một con nhím trên bức tường, nhưng với cái lực cùi của mình thì cô cũng đủ nhanh để thi chuyển Giới Hạn

- Mẹ!

Rủa lên một tiếng trước khi ngã bật ra đằng sau. Cơn đau không khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng sự yếu đuối này của bản thân khiến Sora muốn chết quách đi cho xong!

Nếu là trước đây thì mấy đứa tay mơ như này Sora không ngán gì, nhưng giờ thì cô thậm chí còn không thể sử dụng thuật thức của mình để di chuyển nữa là. Thiên đạo đang cố gắng tách cô ra khỏi thế giới này và việc đầu tiên mà nó làm chính là rút chú lực khỏi cơ thể cô

Năng lực không thể rút được. Nhưng những cái còn lại là do thế giới này thiết lập cho cô, thế nên nó có quyền lấy lại, Sora cũng không thể ngăn cản đều đó, kể cả khi cô nắm trong tay một số quyền sửa đổi, trả giá nhất định

Thế nên Sora đã bị tóm gọn. Tên đàn ông ngồi trên người cô trong khi dựt ngược tóc đứa con gái. Cả khuôn mặt cô bầm dập như chưa thể nào bầm dập hơn, chiến đấu lâu và bị quăng quật nhiều khiến cho cô mất sức

- Mày biết gì không? Lần đầu tiên tao nhìn thấy mày, mày đã là một thứ gì đó hơn hẳn tao rồi! - tên đàn ông vui vẻ vô cùng, đến mức gã cao hứng làm hẳn một bài diễn thuyết kể về cái chiến tích xàm lông của mình - Thế mà bây giờ nhìn máy thảm hại chưa này?

Thấy đứa con gái ở phía dưới mình im lặng. Quê độ, gã nhanh tróng lại dựt ngược mái tóc đen tuyệt đẹp, kề sát mặt đứa con gái lại gần mặt của mình, chửi rủa cô một cách thậm tệ mặc kệ cho Sora ăn đau gào thét thế nào đi chăng nữa

Đấm, đấm và đấm. Phần lưng của Sora như muốn lủng luôn một lỗ lớn, những cái xương trắng liên tục gào thét và rồi gãy răng rắc như những chiếc bánh quy hết hạn. Từ vai trò là bộ khung chống đỡ cơ thể, khi gãy ra những khúc xương trở thành con dao đâm ngược chủ, vài mảnh nhọn đâm sâu vào da thịt dưới sự tác động của tên đàn ông khiến nỗi đau nhân đôi gấp mười lần

Thề với chúa, thề với thế giới này. Sora chắc chắn từ trước đến giờ cô chưa bao giờ phải ăn đau như vậy

Chứng kiến phần lưng của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Đứa con gái không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa, cô phải chết! Chỉ cần chết thôi! Chế độ reset sẽ được khởi động

Chỉ cần chết thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net