39. Mẹ của quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một lúc nào đó, Sora bỗng cảm thấy mình không thể bỏ mặc Sayuri được.

Mới đầu, nó chỉ đơn là trách nhiệm. Là trách nhiệm mà Sora phải nhận vì đã để đứa trẻ đó nuốt một phần linh hồn của mình.

Nhưng bằng một cách nào đó, giống như đối với bọn Satoru, cô cũng không thể kiểm soát tình cảm mà mình dành cho đứa trẻ. Sora thật sự coi nó như đứa con của mình, một thực thể được sinh ra và nuôi nấng bởi chính tay cô.

Nhiều lúc quý cô Ayasaki cũng hoài nghi lắm, chẳng nhẽ cái khả năng lạnh lùng của cô lại kém đến như vậy à? Có khi mấy thế giới cũ đều khiến cô nhung nhớ mà cô quên mẹ mất.

Chán mình thật.

- Bỏ cái chân của mày ra, thằng khốn!

Sayuri rít lên và từng kẽ răng, tiếng nói như xé tan cả bầu trời. Đôi mắt màu xanh ánh lên trong đêm tối, là ánh mắt của kẻ thủ ác sẵn sàng giương vuốt về phía kẻ thù của nó.

Ánh mặt tốt đấy. Sora cảm thán đầy tự hào kể cả khi thứ mà cô ả dưỡng thành là một con quái vật theo đúng nghĩa đen.

Đó là đôi mắt của một nguyền hồn đang điên dại và là đôi mắt của một đứa trẻ đang cố bảo vệ mẹ của nó. Sự hòa trộn tuyệt vời giữa nhân loại và nguyền hồn, điên thật! Nhưng thú vị.

Sora cho là như thế, ít nhất thì nó giống một thành tựu làm mẹ hơn, mẹ của một con quái vật.

Nghe ngầu mà đúng không?

Mà... Sao cũng được. Sora không quan tâm, cô cần phải di chuyển, ngay bây giờ.

- Sayuri...

Rầm!!

Một cú đá thẳng đến chỗ Naoya, quét qua người của gã đàn ông tự đại, vượt qua cả tốc độ của Đấu Xạ Chú Pháp để đến được trạng thái vô cực. Một level nâng cấp mới của "Xích", bóp méo cả không gian.

- Khặc!

Cứu viện fake dính thẳng vào bức tường gần đó, phun một bụng máu.

Cứu viện real từ từ lôi ra từ trong hư không một thanh kiếm hàng ăn trộm ăn cắp tại kho chú cụ cao chuyên, thọc một cái ngay ngực con ả mắt đỏ.

"Con mẹ nó" trợn trắng mắt khi ăn một cú chí mạng, máu bắn tung tóe như pháo hoa đầu năm, Sora cựa quậy được một lúc thì chết thật, nằm bẹp xuống đất chết một cái chết chóng vánh.

Còn lại Naoya trợn tròn mắt nhìn hành động của đứa trẻ.

Nó làm gì vậy? Không phải đồng minh sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mọi thứ đến quá nhanh và gã thì không theo kịp suy nghĩ của tổ hợp dở hơi này.

- Điên mất! Mày giết chết chính mẹ của mình sao?

- Có vấn đề gì à? - Sayuri dơ kiếm ngang tầm mắt, máu đỏ vẫn còn đọng lại trên lưỡi kiếm, cô nhóc vẩy đi những gì còn sót lại, đôi mắt lạnh lùng - Chết sớm siêu sinh sớm, đằng nào thì chẳng phải chết.

Câu này có nghĩa là, dù có cứu được hay không cứu được thì con ả Sora vẫn phải chết để phục hồi lại nhân phẩm mà nó lỡ tay đánh mất (chính xác hơn chính là sức mạnh, sức mạnh chính là nhân phẩm của Sora), thế nên bây giờ nhân lúc rảnh rỗi thì giết cụ nó luôn đi mắc công tí nữa đánh xong còn phải rút dao thọc người.

Nhưng Naoya lại hiểu nghĩa câu đó theo cách của một người bình thường. Rằng đứa trẻ này không có nhân tính và rằng nó là một kẻ điên, một đứa muốn giết chết tất cả, kể cả "mẹ" của nó.

Thứ nó quan tâm bây giờ chính là giết và giết. Kiểu thế.

Thì cũng không hẳn là không đúng, việc Sayuri thích đồ sát là thật, nhưng ít nhất thì cô bé vẫn còn nhân tính, thứ nhân tính non nớt ngày một ngày hai, lấy đồ ăn ra dụ cái là giết luôn không suy nghĩ.

Nhân tính của một đứa trẻ không bị phạm trù đạo đức gò bó.

- À còn một điều nữa. - Sayuri lùi lại, với thanh chú cụ trong tay và phi về phía trước, một đòn trực diện - Con ả này chưa đủ tuổi để làm mẹ tôi đâu!

Không phải là Sayuri không biết về cái tin đồn con cái giữa cô và ả Sora, nhưng đứa trẻ không bận tâm mấy, những kẻ có đầu óc suy nghĩ đều hiểu rằng nếu hai đứa đỏ xanh kia mà tòm tem với nhau thì sản phẩm của họ chắc chắn không thể to thế này.

Thế nên trong mắt cô, mấy đứa tin vào cái lời đồn nhảm này, nhất định là sống không cần não.

Rầm!

- Tch.

Sayuri để trượt mất thằng khọm này rồi.

Đấu Xạ Chú Pháp khai triển. Chia nhỏ khung hình và...

Không được rồi. Không bắt được!!!

Cơ chế hoạt động của Đầu xạ chú thuật là chia một giây thành 24 khung hình và dùng phạm vi quan sát của mình như một góc nhìn. Thông qua các khung hình đã biết trước, người sử dụng có thể định trước một loạt chuyển động kế tiếp.

Nhưng đấy là khi kẻ thi triển thuật thức này đủ nhanh để làm được điều đó, khi mà gã vừa có thể tác động thuật thức lên mình và đối thủ.

Naoya không bắt được Sayuri, vì thuật thức của đứa trẻ này bóp méo được cả không gian, ngăn chặn sự xuất hiện của chính nó trong 0.042 giây đầu tiên, bóp méo hình ảnh của cuộn phim chú thuật, ngăn chặn sự "động chạm" của đối phương lên mình.

Đủ ảo :))))

Phong Giới Tùy Chủ hoạt động tùy theo cách mà chủ nhân của nó muốn. Là thứ thuật thức có tính sáng tạo nhất trong tất cả các thuật thức.

Nói không ngoa nhưng Sayuri đã được bậc thầy thao túng không gian aka Ayasaki Sora huấn luyện. Thế nên cô nhóc đặc biệt phát triển mạnh về đặc tính không gian, và nhất là của "Xích".

Mặc dù tất cả các "hộp" chú thuật khác đều có tiềm năng nhưng tùy theo lựa chọn của chủ nhân thuật thức để nâng cao trình độ. Và lựa chọn của Sayuri là phát triển thuật thức không gian theo sự chỉ dẫn và huấn luyện của Sora.

Đứa trẻ xuất hiện bên trong cái khối hộp vô hình lơ lửng phía sau cậu quý tử nhà Zen'in. Thi chiển thuật thức mở ra ''Xích'' thêm một lần nữa để nhốt Naoya lại. Cái hộp hóa thành thực thể rồi rơi xuống đất vang lên tiếng cành cạch khô khan.

Đứa con thứ không được sinh ra của nhà Gojou nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét, cô nhóc định tiến tới nhon cái hộp nhưng lại bị một bàn tay khác nẫng tay trên. Sora đã quay trở lại với một thân xác lành lặn như đã được chữa qua bởi Phản chuyển thuật thức.

Rất không có tính tự giác của kẻ vừa thông qua cửa tử, trở lại từ cõi chết. Cô ả cười hì hì khi tung hứng khối hộp nhốt Naoya bên trong một cách tùy hứng.

- Dừng được rồi đó, chúng ta không nên giết chết thằng này đâu.

- Tại sao chứ?

- Tại vì việc đó là của người khác, không phải nhóc đâu Sayuri! Nếu thay đổ vận mệnh của tên này thì chúng ta sẽ không sống yên đâu.

Kẻ Vô Định phải sống một cuộc đời không danh tiếng. Và Sora vẫn còn muốn ở lại thế giới này, càng lâu càng tốt.

------
Tại một quán ăn nhanh nào đó ở Hyogo. 

Có một cô gái với vẻ ngoài cuốn hút cùng đôi mắt đỏ đang ngồi ăn với một đứa trẻ vô cùng đáng yêu với đôi mắt xanh. Hai vị thủ phạm vừa mang vứt thiếu gia nhà giàu Zen'in Naoya ở một cái bụi gần chuồng gia súc nào đấy, rồi sủi đến tận đây để tận hưởng niềm vui sau chiến thắng.

Không một chút cảm giác tội lỗi khi đã dám làm thế với đứa em trai yêu dấu, Sora cười ha hả nói với Sayuri phía đối diện.

- Mà hôm nay cũng phải cảm ơn Sayri nhiều lắm đấy! Nếu không có nhóc chắc chị đây khó thoát quá.

- Tôi đã gặp Gojou Satoru, anh ta đang đi tìm chị đấy - Sayuri trả lời một câu không đầu không đuôi với thái độ thờ ơ trong khi ngậm một cái bánh mì siêu to trong miệng -  Mà cái bánh này ngon thiệt, tôi ăn thêm được không?

- Tự nhiên đi, hôm nay Sayuri đã làm rất tốt mà.

Sora ngó ra ngoài đường, đôi mắt hồng ngọc đậm nét suy tư, bây giờ mà gặp mặt Gojou thì cô không biết phải nói như thế nào nữa.

Chia tay thì chưa chia tay, mà giờ quay lại thì nào dám.

Hai người bọn cô  bây giờ chính là người của hai thế giới rồi.

- Hmmm... Ăn nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây sớm thôi, nếu anh trai nhóc, hoặc ai đó phát hiện ra chúng ta thì phiền phức lắm đấy.

- Biết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net