47. Sự tồn tại đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00002. Là một tồn tại vô cùng đặc biệt trong đám sâu bọ vô định.

Cô ta đặc biệt, bởi vì cô ta không thuộc về chuyến đi vô tận này ngay từ đầu, cô ta là tự mình xông vào, tự mình biến bản thân trở thành kẻ vô định, tự mình trừng phát chính mình.

Mặc dù là giai cấp thấp kém nhất, thế nhưng trong đám vô định lại có một số cá thể vô cùng đặc biệt, và chúng quyền năng đến mức có thể phá vỡ giới luật, về cơ bản chúng chỉ làm kẻ vô định vì muốn rửa tội hoặc do rảnh l thôi.

Ngoài 00002, thì 00008 cũng chính là một trường hợp đặc biệt như thế.

Phập!

Sora rút lấy thanh kiếm của Hisui rồi đâm một cú vào thẳng bụng của mình. Cảm giác đau nhói lóe lên như ngọn lửa được đốt bằng que diêm, một lúc rồi cháy rụi. Sora gục xuống, chết thẳng cẳng.

Io Hisui tất nhiên biết Sora có bảo nhiêu khả năng, mang tiếng là đồng nghiệp lâu năm mà không biết thì hơi dở. Cô hoang mang nhìn người kia nằm xuống, cả một vũng máu chảy ra, thấm vào nền chiếu, bốc mùi tanh tưởi.

Ngưỡng mộ thật. Sora chính là người bất tử duy nhất trong trạm nghỉ, sau 00001. Và vì không ai biết cái người No.1 kia là ai nên mọi người mặc định, 00002 chính là người duy nhất không thể chết.

Cô ta bất tử, và sau khi chết cô ta thường có dấu hiệu nổi điên.

Cơ thể kia khẽ cựa quậy, thanh kiếm đút ngang ổ bụng Sora vang lên một tiếng răng rắc rồi gãy làm đôi, da thịt vốn bị thủng một lỗ giờ lành lặn như chưa có cuộc chia li, nhịp thở đều đều như thể người kia chỉ đang ngủ, đôi mắt màu máu mở ra và Ayasaki Sora sống lại.

Việc chết đi và sống lại đối với 00002 cứ như một trò đùa vậy. Ghen tị thật!

Người kia liếc mắt nhìn Hisui. Nhận thấy ánh mắt không rõ ràng ấy, cô gái mắt ngọc bích khẽ lùi lại. Không ai chắc cô ta có nổi điên không, trong trường hợp 00002 nổi điên thì cô nên làm như thế nào? Chạy? Hay là đánh trả?

Mà... Dù thế nào cũng sẽ chết, vì khoảnh khắc sau khi sống lại của Sora chính là lúc sức mạnh của cô ta sung mãn nhất, nếu cô ta nổi điên sợ rằng không ai ngăn cản được

- So... Sora - san, cô có đang ổn không? - một giọt mồ hôi chảy dọc gò má Hisui, cả cơ thể của cô căng thẳng, không gian yên tĩnh này khiến thiếu nữ cảm thấy vô cùng khó chịu - Đừng có im lặng mà, cô đang làm tôi sợ đấy!

Với cơn ác mộng đó, không biết chừng cô ta sẽ tàn sát toàn bộ những thứ xung quanh mất!

- Tôi... Ổn.

Sora đáp cụt lủn, đôi mắt vẫn trống rỗng như lúc mới sống dậy, cô ta quay lại và với lấy mũi kiếm vừa bị bẻ gãy kia, dứt khoát đâm một nhát nữa vào cổ họng.

- Ahhh!!!

Hành động này thật sự khiến Hisui hoảng sợ. Người này điên rồi! Cô ta xem cái chết là gì thế? Dù có bất tử đi nữa nhưng như vậy không thấy đau hay sao?

Khặc khặc được vài tiếng, đứa con gái thần kinh kia lại gục xuống. Máu nhễ nhại chảy ra, bắn lên mọi thứ xung quanh nó, bao gồm cả Hisui đang đứng như trời trồng bên cạnh.

Một khủng cảnh khiến người ta phải buồn nôn!

- Io!

Tiếng hét vừa rồi của Hisui đã khiến cho Shinazugawa chú ý, anh nhanh chóng chạy vào để yểm trợ cho người kế vị của mình. Nhưng vào đến nơi, cảnh tượng đập vào mặt anh là một vũng máu lênh láng, một đứa con gái với hành động tự liễu bằng cách đâm lưỡi kiếm vào cuống họng của mình đang nằm giữa đống máu, còn học trò của anh thì bàng hoàng nhìn người kia.

Tự vẫn? Tuyệt vọng sau khi hay tin người nhà đã chết sao?

Sanemi không chắc, nhưng với thái độ dửng dưng và sức mạnh của đứa con gái mắt màu máu kia, anh chỉ đơn giản là cảm thấy cô ta không phải loại người sẽ tự vẫn khi gia đình mình đã chết hết.

Đôi mắt và nụ cười của cô ta trong lần đầu hai người chạm mặt, đã nói với anh điều đó.

- Có chuyện gì sao, Io?

- Shi... Shinazugawa - san...

Hisui khẽ lùi lại khỏi vũng máu, hết nhìn sang Sora rồi lại nhìn đến sư phụ của mình, trong đầu viết nên một chữ "toang" thật lớn!

Quả này toang thật rồi!

- Không... Không có gì đâu, Shinazugawa - san chúng ta mau đi thôi!

Bây giờ mà để sư phu nhìn thấy cái cảnh tượng con mẻ kia sống lại thì không còn gì để mất nữa đâu! Quỷ thần ơi, anh ấy sẽ hiểu nhầm 00002 là một con quỷ mất!

Răng rắc!

Gòi tới công chuyện liền.

Hisui khóc thét nhìn thấy lưỡi kiếm kia gãy vụn và cái xác của đồng nghiệp bắt đầu có dấu hiệu cựa quậy. Chết rồi, chết rồi, chết rồi!!!

Cô dùng tốc độ âm thanh sét đánh không kịp bưng tai để đến bên người kia, kín đáo dùng một thanh đao nhỏ để cắm từ sau gáy Sora xuyên qua cổ, đồng nghiệp giãy giụa được một lúc rồi lại tiếp tục tắt thở. Đại khái thì cũng tạm gọi là xử lí được hiểu nhầm, mặc dù phải ra tay với đồng loại.

Cơ mà không sao! Không có luật nào cấm chúng mình giết nhau cả, mà bảo toàn danh dự của mình vẫn là nhất, tránh các rắc rối cùng hệ lụy không đáng có là nhì, cái quan trọng nhất là Hisui muốn hoàn toàn định cư ở nơi này, thế nên sự hy sinh của Sora là cần thiết.

- Đồng nghiệp thân mến, phiền cô chết lâu một chút được không? - Hisui vừa hỏi vừa bế thốc Sora lên, để cho cô nàng vắt vẻo trên vai mình, quay sang sư phụ với một nụ cười sởi lởi - Sư phụ, chúng ta đi thôi!

- Ừ... Nhưng mà...

Tại sao lại bế cái xác kia theo vậy?

Shinazugawa Sanemi muốn hỏi, nhưng mà cái nụ cười kia không cho anh hỏi, cảm tưởng như nhỏ sẵn sàng chặn họng anh dù bất cứ giá nào ấy. Đột nhiên có cảm giác người kế vị của mình  rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net