86. Ngài sứ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luv mở mắt ra, một khung cảnh vô cùng quen thuộc với ả đập vào mắt. Đó là một căn phòng thú vị, với sàn nhà và toàn bộ bức tường phía bên trái và đối diện Luv đều được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, bên ngoài là nước biển xanh ngắt với đàn cá tung tăng bơi lội, nhìn đằng xa xa thậm chí còn có thể thấy một con cá nhà táng to lớn đang bơi theo dòng, một khung cảnh quá đối vĩ đại, quá đỗi diễm lệ.

Lần nào đến đây Luv cũng đều ngỡ ngàng trước tấm kính lớn này, nó tạo cho cô cảm giác như thể bản thân đang bơi dưới biển vậy.

Quay mặt về phía trung tâm, nơi đó có một chiếc giường lớn được treo lên bằng bốn sợi dây xích làm từ pha lê ở bốn cạnh giường, tấm màn che được trang trí tinh xảo, chất liệu chính là vải voan trong suốt rũ xuống chạm đến mặt sàn trải thảm êm ái phía dưới.

Luv tiến gần chiếc giường, bên trên nó là người mà cô cần tìm.

- Dậy đi...

Sự yên tĩnh của căn phòng bất giác khiến Luv nhỏ giọng, cô nhẹ trèo lên chiếc giường trắng, chui vào bên trong màn voan. Nhưng cái mà cô nhìn thấy là một đống gối mềm mới đủ màu sắc và họa tiết trang trí khác nhau trồng lên thành một ngọn núi nhỏ.

Nhăn mày, thần tình yêu liền bới tung đống gối ra một lượt, để lộ bên trong đó là một cô gái (?) với mái tóc màu hoa trà.

- Lagom.

- Ơi...

Cô gái nọ khẽ cựa mình, hé một bên mặt Lagom lèo nhèo.

- Lại đến đây làm gì thế?

Đôi mắt của em có màu xanh lơ tươi đẹp, nó dường như đang phát sáng bên trong căn phòng có phần hơi tối này. Em nhỏ bé giống như một chú búp bê, với cánh tay và cổ chân bé nhỏ.

Nhưng em chính là sứ giả.

Kẻ mà các đấng tạo hóa vẫn luôn khiếp sợ.

- Nhanh lên, ngài sẽ bỏ lỡ chuyện vui đấy.

- Ah ah... Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Cứ gọi tớ là Lagom.

Mái tóc dài màu hoa trà xõa dài khiến ngài sứ giả không hài lòng, Lagom vung tay một thứ ánh sáng diệu kỳ ôm trọn lấy mái tóc em và buộc nó thành hai chùm, trên đầu em xuất hiện hai bông hoa trà tươi mới.

Đại khái là hoàn tất bước trang điểm ngoài. Ngài sứ giả đây lười biếng liết khỏi cái giường lớn của mình, vươn vai như một chú mèo trước khi nhìn mọi thứ xung quanh.

- Thế... Có chuyện gì sao?

Em búng tay, không gian căn phòng ngay lập tức thay đổi, đèn được bật sáng lên làm rõ cả căn phòng có chiều cao ngoài sức tưởng tượng, đối diện với tấm kính mà Luv nhìn thấy lúc vừa mới đến đây là một tủ sách âm tường cao chạm tới tận nóc nhà. Chiếc giường lớn biến mất và nhanh chóng trở thành ghế treo với lớp đệm êm ái màu xanh ngọc.

Luv lớ ngớ vì chiếc giường trở thành chiếc ghế treo, nhưng cũng không quá lâu cô ả nhanh chóng thay đổi dáng ngồi để thoải mái nhất.

- Của cậu đây.

 - Tớ không có nhiều thời gian đâu - Luv nhận lấy cốc cafe sữa từ Lagom, vội vàng giải thích - tớ có việc nhờ ngà... À không, ý tớ là Lagom.

- Hửm?

Lagom nhướng mày, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái phía đối diện Luv, em nhân nhi cốc cafe đen của mình.

- Lại về cái người mà O O gì đó của cậu à?

- Là ngài Orio.

- Ờm, là Orio.

Lagom biếng nhác hẳn khi nghe thấy cái tên Orio, em chỉ hứng khởi mỗi khi Luv đến chơi nhưng lúc nào cô ấy đến đây cũng đều nhắc đến cái người tên Orio đó.

Nhiều đến nỗi khiến em phát ngán.

- Tớ muốn nhờ cậu chỉ một số chuyện thôi - như sợ đối phương từ chối, Luv vội vàng ra thêm điều kiện - tất nhiên sẽ không thiệt thòi gì cho cậu, tớ sẽ giúp cậu nắm thóp được thiên đạo!

- Thì sao?

Trái ngược với những gì tóc hồng mong đợi, Lagom phía đối diện dường như lại chẳng mặn mà gì với điều kiện mà cô đưa ra. Luv mím môi, cảm giác vô cùng thấp thỏm. Điều kiện như vậy là chưa đủ sao? Vậy thì cô cần phải ra thêm cái giá gì nữa? Hay là lập thêm một cái giao kèo nữa?

- Có một thứ mà tớ vẫn luôn chăng trở trong mối quan hệ này Luv, cậu biết đó là gì không?

- Tớ... Không biết.

- Đó là cậu vẫn luôn câu nệ với tớ - Lagom chán nản ngửa cổ ra sau sofa, em có thể nhìn thấy những con cá đang bơi bên ngoài tấm kính sau lưng mình, chúng nhìn thật nhàm chán - có phải cậu không xem tớ là bạn không?

Luv quen biết Lagom là nhờ một lần vô tình nọ, trước khi cô trở thành thần tình yêu. Cô gái với tông màu ngọt ngào đã nhanh chóng làm thân được với vị sứ giả lười nhác, hai người dẫu cho cách biệt thân phận vẫn trở nên thân thiết đến lạ kỳ.

Trong khi Lagom vẫn luôn thoải mái, thì Luv lại luôn là người trong trạng thái căng thẳng mỗi khi nói chuyện với em, cô ấy có đôi khi vô tình gọi bạn của mình là "ngài" và điều này khiến một người ao ước có một tình bạn bình đẳng như Lagom cảm thấy nhói lòng.

Hai người họ đã quen nhau được hơn 900 năm rồi và cô ấy vẫn nhầm lẫn như thế...

- Cậu có thể nhờ vả bất cứ lúc nào mà, chúng ta không phải bạn sao?

- Hả?

- Cậu! Lúc nào cũng nhờ vả tớ với tâm thế phải trả giá - Lagom nheo mắt nhìn cô bạn của mình - tớ.cực.kì.ghét.nó!

Ngài sứ giả còn đặc biệt nhấn mạnh việc mình ghét cô bạn thân câu nệ như thế đến nhường nào. Lagom vẫn luôn theo đuổi sự thoải mái trong mối quan hệ này thế nhưng Luv vẫn luôn cản chân em.

- Cậu là bạn tớ mà...

- Tại vì tớ nghĩ mấy việc này khá khó khăn, nên là...

Nhìn khuôn mặt rầu rỉ của đối phương khiến Luv cảm thấy tội lỗi, nuốt không nổi cafe sữa luôn.

- Vậy cậu sẽ giúp đỡ tớ chứ?

- Trước mắt thì cứ trình bày những điều khoản là cậu cho là có lợi với tớ đi.

Lagom chẹp miệng, tạm xem đây là một bước tiến mới cho cái quan hệ này. Luv có thể là một con người thông minh, toan tính với mọi thứ nhưng cô ấy lại làm việc theo kiểu "cho và nhận" cứng nhắc, y như cách mấy tay buôn chơi với nhau ấy, tư bản vãi cả linh hồn nên Lagom trước giờ chả ưa nổi.

Em sống theo chủ nghĩa vô sản mà. Húp một ngụm cafe đen, Lagom nói thêm:

- Dù sao cậu cũng đã chuẩn bị mấy cái đấy tỉ mỉ đến vậy, chẳng nhẽ tớ lại không nghe?

Kiểu như lúc bình thường con bạn nói lắm vaicalon nhưng mình vẫn ngồi để nghe nó nói nhảm ấy. Đó là biểu hiện của tình bạn, lắng nghe đối phương một cách tỉnh táo thi thoảng thấy nó ngu quá thì chửi.

- À... Vậy thì - như chỉ đợi người kia nói thế, Luv lôi ra từ đâu một tờ giấy dài như danh sách khách mời đám cưới - tớ đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy tên đó đã nhúng tay trái phép vào thế giới của tớ.

- Tên đó?

- Là tên đó đó...

- À... Là tên đó - sử dụng ngôn ngữ của mấy đứa con gái hay nói chuyện với nhau, Lagom nhanh chóng xác định được "tên đó" mà Luv nhắc đến là kẻ nào, chỉ là một tên khó ưa mà em không thích nổi mà thôi - nhưng tớ cũng đã nhúng tay trái phép vào thế giới của cậu rồi còn gì?

Chính Lagom là người đã lập giao kèo với Luv nhằm xóa bỏ lời thề nguyện với thiên đạo cho cô, cũng chính Lagom là người đã gián tiếp giúp Luv được thông qua và nguyền rủa Orio, so đi so lại rõ ràng vị sứ giả đây can thiệp vào toàn những chuyện trọng đại.

- Tớ đã xóa hết rồi, toàn bộ.

Bao gồm cả những việc mà Lagom không làm cho Luv, thần tình yêu đều đã xóa sạch.

- Wow.

Đặt chiếc cốc của mình xuống bàn, Lagom dựa người vào ghế sofa di chuyển một cách biếng nhác để tìm được điểm tựa thoải mái nhất cho mình. Em chẹp miệng, nhìn Luv vẫn căng cứng hai vai, khuôn mặt đầy vẻ đánh giá.

- Cậu đúng là giỏi y như mong đợi của tớ đấy.

- Nhờ cậu đã chiếu cố tớ thôi...

- Cậu gọi tớ dậy khỏi giấc ngủ của tớ chỉ vì việc gọi phán quan đến thôi sao?

- Tớ cũng muốn cậu định tội cho đức cha nữa.

Luv đã tạo ra rất nhiều tội danh cho đức cha, bao gồm việc Agni phá hủy thế giới mà Sora muốn đến, việc ông ta xúi giục Pluto giết chết chị gái, việc ông ta có tâm cơ nhòm ngó các lõi năng lượng của chính những đứa con của mình... Rất nhiều, rất nhiều việc Luv đều đã tỉ mỉ làm ra nhằm đánh bay thiên đạo ở phút cuối cùng.

- Thế nên, làm ơn hãy giúp tớ!

Cô khẩn cầu.

- Tớ thề với cậu, cậu sẽ không thiệt hại miếng nào, thậm chí còn có được cơ hội lên hạng nữa.

- Cũng đâu phải đơn giản như những gì mà cậu nói đâu đúng không? - như đã quá biết cái trò mưu mẹo của cô bạn thân, Lagom cười một cách bá đạo tổng tài - còn phải giúp cái người tên Orio của cậu giấu tội nữa chứ?

- Vâng? - Luv ngỡ ngàng - nhưng ngài ấy đâu có làm gì chứ? Ngài ấy chỉ đơn giản là nhân danh Ngài và trừng trị đứa em ngỗ nghịch của mình thôi mà? Ngài ấy đâu có tội chứ?

- Quả thật về chuyện đó cô ta không có lỗi, nhưng ragnarok là do cô ta tạo ra mà? Giết rất nhiều người không phải sao? Vả lại hiện tại cô ta cũng không phải thần hủy diệt.

- Về chuyện đó... cũng đâu phải là do ngài ấy chứ?

Là vòng xoáy vận mệnh đã chọn Orio làm người tạo ra ragnarok của thế giới này. Ngay từ đầu thần hủy diệt căn bản không muốn trở thành người dẫn đầu hoàng hôn, là do vận mệnh áp đặt lên ngài ấy.

- Được rồi, để tớ giải thích cho cậu một chút - Lagom phất tay, một cái màn hình trong suốt hiện ra, bên trên là hình ảnh hiện tại ở thế giới của Luv - Quào, cậu đã nói với đám đó những gì thế? Nhìn chiến vãi!

Ngài sứ giả thốt lên phấn khích khi nhìn thấy hình dáng đầy oai dũng của cựu thần chiến tranh Louis, bên cạnh anh ta là Chronos và những người khác.

- Bọn họ đang lấy lại sức mạnh đã cho đi đấy à? Đầu gấu vậy?

Lấp ló đằng sau những cựu thần (lúc này đã lấy lại 100% sức mạnh của mình) là đám tân thần bị nhốt bên trong pháo đài vĩnh cữu. Có lẽ là trước cả khi đội quân khủng bố của Orio kéo đến thì pháo đài vĩnh cửu đã bị tập kích bởi cách cựu thần rồi.

- Thì... Trong giới luật làm gì có luật nào nói là không được lấy lại sức mạnh đã cho đi đâu chứ? Bọn họ làm thế cũng không phạm pháp hahaha.

Như thể đã đoán được kế hoạch này của mấy người kia, Luv cười thành tiếng. Khung cảnh mà cô nhìn thấy thông qua màn hình của Lagom nhòm buồn cười thật! Bọn họ thật sự đã giữ đúng lời hứa với cô rồi.

- Có lẽ tình hình bên đó cũng tạm gọi là chưa mất kiểm soát. Rồi, giờ tớ sẽ giải thích ngắn gọn với cậu về bộ máy mà chúng ta đang làm việc, tớ sẽ lấy ví dụ đơn giản là sơ đồ cây và bộ máy nhà nước của một nước Đông Nam Á bất kì.

Màn hình chuyển từ trận đánh của các cựu thần và Orio sang sơ đồ hình cây mà Lagom đã đề cập đến, bên trên trình bày nhìn giống như cái gia phả vậy.

- Trong bộ máy của một nước Đông Nam Á bất kì (ở đây là Việt Nam) thì các cấp bậc được chia như thế này. Đầu tiên, đứng đầu là vị chúa duy nhất tương đương với quyền lực của quốc hội, dưới quốc hội lại chia ra các bộ phận khác nhau đại khái thì đó là sứ giả, phán quan và các thiên đạo quản lý các vũ trụ khác nhau tương ứng với các bộ, tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao. Dưới đó là các vị thần giống như cậu, một số thiên đạo sẽ tạo ra các "phán quan" của riêng mình dạng giống như quân đội riêng? Ví dụ như bát quái ở chỗ của cậu ấy.

Lagom biến ra một cái thước nhỏ giải thích sơ qua cho Luv về bộ máy chính quyền, sau đó em mới chỉ vào vị trí đứng ở đầu danh sách, một người duy nhất.

- Đây chính là vị chúa duy nhất.

- Vậy đó giống như là tổng thống của một quốc gia?

- Ừm, tớ nghĩ là giống với vua hơn. Ngài ấy là người đứng đầu bộ máy, là người sáng thế toàn năng nhất, bọn tớ những sứ giả, phán quan và các chúa trời con đang phục vụ cho ngài ấy.

- À... Như vậy thì tương được với cấp tỉnh, cấp thành phố là bọn tớ sao?

- Đúng rồi, giống như chủ tịch tỉnh vậy. Chức vị của các cậu rất cao đấy! - Lagom khen như không khen - ngoài ra thì có một số trường hợp các vị thần như bọn cậu cũng có cấp dưới cho riêng mình, trong trường hợp đó bọn họ giống như chủ tịch huyện vậy, bên bọn cậu thì thần linh không có cấp dưới thế nên đám bát quái có thể xem như các chủ tịch huyện.

- Vậy còn các cấp thấp hơn? Như xã hoặc thôn thì sao?

- Thấp quá chả ai quan tâm đâu gái, riêng cái trên kia cũng đủ cho độc giả người ta rối não rồi - Lagom cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của Luv, bây giờ em mới bắt đầu giải thích những gì mà cô bạn thân muốn nghe - như tớ đã trình bày, hoàn toàn không có khái niệm "vòng xoáy vận mệnh" bên trong bộ máy của chúng ta đúng không?

- À... Ừm.

- Bởi vì nó nằm ngoài phạm vi có thể điều khiển, vòng xoáy vận mệnh có thể được xem như một dạng thảm họa tự nhiên vậy, làm gì có ai có thể kết tội được nó chứ, đúng không? Thế nên tất cả những kẻ bị nó chọn để tạo ra ragnarok sẽ nhận phạt thay.

Nói cách khác, bộ máy mà Lagom vừa trình bày có một lỗ hỏng rất lớn, nhưng không ai có thể xử lý được nó.

- Cậu biết đấy, không thứ gì là hoàn hảo cả, kể cả bộ máy của chúng ta.

Cảm thấy cổ họng không ổn lắm sau khi nói một tràng dài, ngài sứ giả đã từ bỏ húp cafe đen mà chuyển sang uống nước lọc cho bổ thận.

- Vậy thì hãy quy mọi nguyên nhân dẫn đến ragnarok sang cho tớ đi, chính vì tớ đã nguyền rủa ngài ấy nên...

- Không được đâu - cảm giác dễ chịu hơn khi uống nước lọc, Lagom uống đến cốc thứ hai - không phải cậu đã phá bỏ phong ấn đó nhờ giao kèo với Gojou Satoru rồi sao?

- Tớ...

- Cái gì mà, "tôi sẽ lấy thứ quan trọng nhất với ngài" và sau đó cậu cắp toàn bộ những kí ức liên quan đến Ayasaki Sora khỏi Gojou Satoru, cắp luôn sự tồn tại của cô ả khỏi thế giới đó. Cái giá này không phải quá hời với hai người đó rồi à?

- Nhưng tớ là thần tình yêu mà! Thứ quan trọng nhất trong lòng của một người và đáng giá nhất với họ tất nhiên là tớ hiểu rõ hơn ai hết chứ?!

Luv ngay lập tức phản bác, cô cảm thấy danh thần tình yêu của mình đang bị xúc phạm một cách nặng nề.

- Đó chỉ là đánh giá chủ quan của cậu thôi, khách quan mà nói... Thứ thật sự quan trọng và đáng giá ở đây chỉ có đôi lục nhãn của tên đó. Tớ nói cho cậu hiểu, thứ đó đáng giá bằng cấp của tớ đấy. Mấy kẻ như tên đó được gọi là sai số, mấy cái tên có khả năng bằng với cả thần linh, chết tiệt!

Tóc màu hoa trà đau đớn, gục ngã và muốn bỏ cuộc. Con bạn của em simp đến mất cả não, simp đến quên cả lợi ích của bản thân rồi, em muốn đấm chết nó quá!

- Vậy... Tớ phải làm sao đây? Cậu có thể giúp tớ giấu tội cho ngài ấy được không?

Bịch!

Lagom bình tĩnh rút tay về, cái gối mềm mại đáng thương đã bị em quẳng đến tận cửa kính nằm trơ trọi ở đó đầy tổn thương. Luv ngơ ngác nhìn cô bạn của mình, Lagom hoàn toàn không có biểu cảm tức giận gì trên khuôn mặt thế nhưng không khí xung quanh em thì như muốn giết người đến nơi.

- Nếu cậu yêu cầu thì tớ sẽ làm thôi, nhưng cậu biết việc này sẽ khó thế nào rồi đấy.

Đó là ragnarok, là tận thế, là hoàng hôn của những vị thần, là thứ đã được dự đoán từ trước. Để che giấu được thứ này thì không khác gì việc ta cố che giấu một vụ khủng bố có phạm vi toàn thành phố ấy, rất khó.

- Nhưng tớ nghĩ với độ simp của cậu thì cũng dễ thôi.

Hai chùm tóc nhỏ rung rinh theo từng nhịp điệu đung đưa của Lagom, đôi mắt màu xanh lơ chan chứa đầy ý cười báo hiệu cho một câu nói gây hoang mang cho cả người nghe lẫn người đọc.

- Cậu trở thành thiên đạo thay cho tên cũ sau vụ này là được.

- Hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net