9. Anh bắt cóc tội nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà tôi luôn phải than vãn ngoài cái nết hơi bốc mùi của tôi ra thì đó chính là về sắc đẹp của tôi

Ôi bạn ơi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường không chút tin tưởng như thế kia! Trái tim mong manh này của tôi sẽ rỉ máu mất

Thừa nhận thì mẹ ghẻ với khả năng viết lách như hạch này miêu tả mặt mũi tôi méo ra một cái cức gì cả, nhưng bạn cũng phải biết một điều chứ? Đó chính là tôi được thừa hưởng cái gen đẹp xuất sắc của nhà Zen'in.

Mà bạn biết rồi đấy! Bên dòng phụ thì có Toji còn dòng chính dưới tôi một tuổi có thằng láo toét Zen'in Naoya. Hai ông tướng này đều đẹp và gia tộc còn có một số đại mĩ nhân xuất thần khác nữa cơ, nhưng điểm trừ là cổ hủ, thấp kém nên tôi cũng chẳng buồn nhắc tới

Cơ mà cuối cùng chốt lại câu là tôi đẹp vkl. Vì tôi là con của bố tôi :)))

Mặc dù tính cách của tôi hơi phèn một tí. Nhưng vì tôi đẹp nên mọi thứ sẽ được xí xóa đúng không? Haha... tôi biết mà, con người luôn ưa chuộng cái đẹp hết

- Thế thì mày không phải con người rồi

Cái đuôi màu trắng nào đó đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh tôi, khi tôi đang phiêu tận chân trời nào vì cảm nắng phải sắc đẹp của mình. 

- Theo một nghĩa nào đó thì tao cũng không phải con người đâu, mày tin không?

- Tin

- Tất nhiên mày phải tin rồi, vì không có con người bình thường nào đẹp được như tao cả

Chúa ơi! Xin hãy tha thứ cho con vì con đã trót yêu phải cái đứa con kiều diễm này của người!

Mà đứa con kiều diễm ấy không ai khác chính là con

- Nhiều lúc tao cũng thấy thương hại cho gia đình mày lắm, vì phải nuôi một đứa tốn cơm tốn gạo như mày

Và thằng nhóc lông trắng kia lại tiếp tục phá đám tôi tự kỉ một mình, nó bắt đầu lên giọng khịa đểu tôi

- Thế à? Ngược lại tao cũng thấy thương nhà mày vì sinh ra một thằng quý tử được mỗi cái mã chứ cái thân thì mềm oặt như con giun, chả được tích sự gì! - tôi lườm quỵt nó trong khi oang oang khịa lại cái vụ đánh nhau lần đầu gặp mặt

Nó không phản bác, vì sự thật thì đúng quá rồi còn gì! Nhưng cái ánh nhìn của nó rực cháy đến mức khiến tôi hơi ren rén

Thế mà nó bảo nó thích tôi. Đụ mẹ! Có đứa nào đi crush người khác lại nhìn crush bằng ánh mắt giết người thế không?

Tin tao móc mắt mày không hả thằng lỏi con này?!!


Hiện tại thì hai đứa chúng tôi đang có một buổi dạo phố khá yên bình. Mặc dù khá buồn cười, nhưng hiện tại thì chúng tôi cứ như hai người trưởng thành đang hẹn hò với nhau vậy, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy thế.

Trong khi thằng lông trắng kia cứ cằn nhằn mãi về bộ đồ của tôi thì chúng tôi đã vào một quán ăn gần đó để ngồi đực ra rồi nhìn nhau như thế này

Cảm thấy vô nghĩa vkl

- Đi thôi, tao cảm thấy hơi ê đít rồi đấy - cuối cùng thì tôi cũng là người phải đứng lên đầu tiên, dù sao thì tôi cũng không thể trông chờ gì vào cái thằng ất ơ trước mặt của mình rồi

- Nhớ trả tiền đấy - tôi cho nốt miếng khoai tây chiến cuối cùng vào miệng, uống vội cốc nước, sau đó liết thân ra khỏi quán để cho lông trắng trả tiền

Người nghèo thì nên được mời ăn

Thế đấy.

Bộp

- Quào

Tôi bất ngờ đến độ chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi một người đàn ông lạ mặt xông đến và nhấc bổng tôi đi. Nay gọi là bắt cóc trẻ con đúng không nhỉ?

Hmmm... mà dù sao thì trông tôi cũng có vẻ như là một người dễ bị bắt cóc thật, là trẻ con này, xinh gái này, không có người lớn bên cạnh này, đáng yêu này, đi cùng với một thằng trẻ con khác này... điều kiện hoàn hảo vkl

Mấy anh bắt cóc này đúng là tinh mắt thiệt

- Ừm. Anh bắt cóc ơi, có thể tăng tốc được không?

Tôi nhìn về phía sau gáy của anh bắt cóc, không bất ngờ khi bám sát phía sau anh là thằng lông trắng cùng với N+1 những tên lạ mắt áo đen đông như quân nguyên

Đúng là khổ thân anh bắt cóc thật đấy! Khi không khi lành lại bắt nhầm phải tôi

- Anh yên tâm! Em sẽ bảo vệ anh!!! - tôi nói bằng một giọng chắc chắn khi thấy anh bắt cóc đang run lên cầm cập

Với chỉ một cái búng tay kèm theo N hiệu ứng kĩ thuật tính toán rót chú lực điều khiển cường độ phức tạp, tôi thích thú nhìn mình và Gojou Satoru đang xa dần nhau, thế là tôi đã có thể trốn khỏi thằng ất ơ lông trắng kia rồi, may mắn ghê.

- Được rồi. Anh hết tác dụng rồi đấy anh bắt cóc 

Tôi đã có thể thoát khỏi tên Gojou kia, anh bắt cóc bây giờ trở nên thật vướng víu và vô nghĩa với tôi mà, thế nên là xử gọn một chút thôi nhỉ?

Để tiện tay tiện chân ấy mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net