Chap 11 - Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào! Ban nãy ta vừa gặp nhau mà ha?

- ??!

Gojou với nụ cười quen thuộc trên môi, thong thả bước tới chỗ Peter rồi dừng trước cậu với một khoảng cách tương đối, đáp lại lời cảm ơn trước đó của cậu bằng một câu nói tiếng Nhật không rõ ràng.

Trong đầu Peter cậu bỗng có một thắc mắc lớn rằng: Tại sao anh ta lại ở đây?

Tòa nhà cao tầng này gồm 65 tầng được chia thành ba cụm chính nếu không tính tầng trệt đại sảnh chính và tầng hầm để xe: bốn tầng lớn tương đương với 12/65 là dành cho khu thương mại, 40 tầng tiếp theo là cho phòng nghỉ khách sạn, còn lại là không gian chức năng giao tiếp: khu vực sảnh của các tầng, phòng đa năng (phòng hội họp, phòng sinh hoạt tập thể...). Nơi diễn ra hội nghị là tầng thứ 55.

*Dữ liệu không thực tế, lấy đại đóa nên đừng bắt lỗi quá khi thấy nó sai sai •́ ‿ ,•̀

Hiện tại cậu đang ở dãy hành lang tầng 42 - tầng chỉ chứa những căn phòng nghỉ thông thường, mà theo thiết kế cấu trúc đơn thuần, nhà vệ sinh sẽ ở gần hai bên cuối dãy hành lang mỗi tầng lầu. Sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài cả buổi trời, với chức vụ hiện tại thì thời gian rảnh là cực kì hiếm hoi đối với cả hai bên, với cả cậu và anh ta đều xuống tầng không cùng hướng cũng như không cùng một thời điểm.

Xét theo trường hợp hai bên cuối dãy hành lang đều có nhà vệ sinh thì việc anh ta xuất hiện để giải quyết chuyện riêng là điều vô lý. Không lẽ anh ấy đi xuống tầng và đột ngột muốn đi mà lại bỏ qua nhà vệ sinh bên cạnh lối cầu thang dẫn tầng sao? Sau đó lại trùng hợp gặp cậu ở nơi này?

Nghe nó thật bất tiện cũng như chẳng ăn nhập với thái độ hiện tại của anh ta.
(Tức là ý Peter rằng Gojou vẫn có thể giữ nét mặt thản nhiên mà tới chào hỏi cậu trong khi bản thân đang rất muốn...?? Nhất là sau khi đi một đường dài từ phía thang dẫn bên kia tới nhà vệ sinh phía bên này nữa á.)

Vậy không lẽ là do anh ta đặt phòng nghỉ ở đây luôn sao? Nếu vậy tại sao không phải là phòng ở gần hội trường?? Phòng trống ở nơi đây không thiếu, một người như Gojou Satoru thừa sức tự chọn lấy một căn vip ở gần trung tâm hội nghị được mà? Đâu nhất thiết phải cất công xuống tận mấy tầng lầu thế này.

Với những suy đoán tức thời ngay lúc này, Peter ngầm cảnh giác với đối tượng còn cao hơn hẳn mình một cái đầu ở trước mặt. Mặc dù Gojou đã cứu chiếc smartphone của cậu kịp thời nhưng điều đáng nói ở đây... là anh ta sử dụng sức mạnh đó một cách hiển nhiên trước mặt một dân thường đó. Cậu nhớ những chú thuật sư đâu hề như thế?? Ngay cả sếp cậu cũng...

Mà khoan đã, Gojou anh ấy vừa giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ bản xứ sao?

Vậy là anh ta đến để thăm dò mình sao?

Nhận thấy được mùi nguy hiểm từ con người mang tên Gojou Satoru này thì Peter lại càng cảnh giác hơn nữa, cậu tuyệt đối thận trọng không được vô tình để lộ những sai sót bất cẩn nào kể cả trong lời nói vì cậu nghĩ rất có thể anh ta đang có mục đích nào đó khác, chẳng hạn như...

Không hẳn là không có khả năng, bởi lẽ kẻ trước mặt cậu không phải là một con người bình thường, chính Gojou Satoru đã không ngần ngại chứng minh điều đó.

- Haha! Yes, I'm glad the conference was a success._ Cậu quyết định xem như chưa nghe rõ thấy anh ta nói gì. Thận trọng vẫn hơn.

- Đừng khách sáo! Tôi biết cậu có thể nói tiếng Nhật mà._ Ngược lại, Gojou vẫn thản nhiên chốt một câu khiến Peter chết đứng.

- Huh?

Tại sao? Giao tiếp bằng tiếng anh không thuận hơn hay sao?? Có cần thiết phải rắc rối thế này không???

Chuyện cậu học nhiều ngôn ngữ là chuyện thường tình, trong đó cũng kể đến là ngôn ngữ Nhật, thứ ngôn ngữ cậu mất nhiều thời gian nhất để thành thạo. Bởi tính khách quan tránh phiền nhiễu cho đầu mối nghi ngờ thân phận của cô ấy dù chỉ một chút thì cậu bắt buộc phải làm như vậy.

Không thể nói là do suy đoán được. Không lẽ Gojou biết cô ấy? Không không, suy đoán bừa bãi vô căn cứ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu quá tin vào nó.

Nhưng anh ta nói như thế để làm gì?

Nếu nghĩ theo hướng nào đó thì ý của Mr.Gojou không lẽ là muốn một cuộc trò chuyện kín đáo thông qua một ngôn ngữ khác sao. Nhưng mà quanh đây làm gì có người nào khác đâu?

...

Giả ngu là tốt nhất.

- I... don't understand what you mean! Mr.Gojou! What problem do you have?

Peter vẫn cười cười đối đáp lịch sự lại với người đối diện, thể hiện rằng mình chẳng hiểu trong câu nói của anh ấy có ý gì cả. Nhưng lạ thay Gojou vẫn chẳng có phản ứng gì, anh ta chỉ đứng đó với một nụ cười mỉm như đã in hằn lên trên khuôn mặt điển trai không tì vết, đôi ngươi lóe sáng không chớp dường như xuyên thấu cả cặp kính đen trong kia mà chỉ thẳng hướng về cậu.

Peter cậu không thể đoán được ý đồ hay ánh nhìn của người kia là như thế nào bởi nó hầu hết đã bị cặp đít chai kia che đậy mất rồi còn đâu, cậu thầm đổ mồ hôi hột sử dụng hết công suất để tìm ra lối thoát cho tình hình hiện giờ.

Nên là để yên hay là đánh bài chuồn ngay lập tức đây?

Peter chắc chắn rằng anh ta cố tình tiếp cận cậu, không đơn giản là về chuyện công việc.

- Tại sao trông cậu căng thẳng quá vậy? Mà... cậu không tính bắt máy đấy à, nó reo được một lúc rồi đấy!_ Gojou chợt lên tiếng nhắc nhở, tay chỉ về thứ vật thể rung lên liên hồi từ nãy đến giờ mà cậu Peter trông như đang do dự không bắt máy.

Bộ cậu Peter vẫn bị sốc do chuyện vừa rồi sao.

Hề hước thật!

- I know! Ah!!

Người tính không bằng trời tính, cậu lỡ miệng thốt lên câu đi tong luôn cái vở kịch trong chớp nhoáng. Gojou nhìn thấy thế thì không khỏi bật cười khúc khích trước thái độ khó xử của người kia.

- Pff- Hahaha. Cậu vui tính thật ha... mà cậu cứ bắt máy đi, tôi có thể chờ mà.

Không, không vui tí nào!

Cậu nên làm gì đây? Cuộc gọi đến trên điện thoại của cậu vẫn không ngừng reo chuông. Nhưng cậu không thể bắt máy sếp được, nhất là trước mặt người này.

Nhà vệ sinh vẫn còn cách Peter khá xa bởi tòa nhà này rất lớn, mỗi dãy tầng chiếm diện tích cũng không nhỏ. Cậu e rằng việc bỏ vào nhà vệ sinh để gọi điện không phải ý hay. Cho nên...

- No problem. I can call back later.

Nghĩ là làm, cậu không bắt máy mà cúp nó ngay khi vừa dứt lời và thẳng thừng bỏ nó vào túi quần mình. Tiếng bước chân vang vọng từng nhịp chậm rãi đến tận nơi cuối cùng của dọc hành lang, cho tới khi nó ngừng lại cũng là lúc Peter đứng trước mặt Gojou chỉ khoảng chừng gần một mét.

Sắc mặt căng thẳng vừa đề phòng trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiện hữu lên một cách rõ rệt, đáy mắt màu đen láy ánh lên sự kiên định cũng như thái độ khi đứng đối diện với một người mà Peter đã ví như sếp mình. Mỗi tội chiều cao của hai người này thì chênh lệch nhau hơi... ấy một chút.

Thu lại dáng vẻ của một dân mới được đặc cách bước vào giới cạnh tranh, cậu hơi ngẩng đầu lên va ánh nhìn chứa đầy sự nghiêm túc đó đến cặp mắt bí ẩn đầy uy lực ở phía sau chiếc kính đen ngòm kia, và chủ động vào thẳng vấn đề bằng chính thứ ngôn ngữ mà anh chàng kia đã giao tiếp với cậu từ nãy đến giờ.

- Anh có việc gì đến tìm tôi à, Mr. Gojou?

Về phía Gojou, anh cũng không quá bất ngờ khi thấy Peter thay đổi thái độ chóng mặt như vậy, hay có thể nói tiếng Nhật trôi chảy như thế. Vốn dĩ, anh đã biết trước mọi thứ rồi, chỉ là muốn gặp cậu thanh niên thú vị này để xác nhận một lần nữa mà thôi.

- Cũng không mất nhiều thời gian của cậu đâu, Peter Salamander. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cậu... biết chú thuật đúng không?

- ...Hả?

--------------------------------------------

Kugisaki nheo mắt nhìn về hướng cửa sổ đã bị vỡ, cô thấy Itadori thì đang lần mò tới đó, còn Fushiguro thì đã chạy vào trong nhà để tiếp cận con nguyền hồn kia rồi.

Cô ư? Tất nhiên là đứng trực canh ở bên ngoài, phòng trường hợp nó lao ra để trốn thoát. Đến lúc đó cô chỉ cần phóng những chiếc đinh xinh xẻo của mình thì mọi thứ sẽ kết thúc nhanh, gọn, lẹ.

Nhưng hình như tình hình hiện tại nó không phải vậy thì phải.

- Ơ kìa!! Có phải sự thật không vậy??

Kugisaki ngơ ngác nhìn tưởng mình đã bị hoa mắt, cô lấy tay khẽ dụi qua dụi lại mắt mình nhưng... Không, cô không nhìn nhầm.

Ủa từ từ... một... hai!

Ể???

Đến giờ phút này cô mới thực sự tin, nhưng nhìn kiểu gì nó vẫn cứ khiến cô muốn hoài nghi nhân sinh.

Thế quái nào? Tại sao??...

Lại có tận 2 Itadori thế kia?!

Cậu ta phân thân à?

Thuật thức mới ư? Sao có thể nhanh vậy được? Lần trước cô nhớ rõ là chính miệng Itadori nói cậu ta không thể dùng chú thuật mà?!

Nghĩ đi nghĩ lại Kugisaki chẳng thể đưa ra lời giải thích nào hợp lí cho chuyện này cả. Nếu như diện tích mặt bằng của chiếc nhà này hẹp lại một tí, thì có lẽ cô đã phóng thử vài cây đinh để xem ai mới là tên ngốc thật sự đó. Từ đây tới đó có lẽ rất khó để "hú" gọi Itadori.

Nguyên nhân vì sao thì để sau. Có thể đó là do thuật thức của nguyền hồn?

Một trong hai là giả hoặc là cả hai!

Với rủi ro 50/50... cô tự hỏi mình có nên thử phóng đinh luôn không. Xét về khía cạnh nào đó thì đây là nhiệm vụ mà đúng không, phát triển tay nghề thiện xạ cũng là một phần mà nhỉ? Với lại, Itadori không phải là rất trâu sao?

Sau những tai nạn bất hủ vừa xảy ra gần đây thì cũng đủ để chứng thực được cái danh "Mãnh hổ Nishinaka", con quái vật đạt tốc độ 50m/3s của một con người mang tên Itadori Yuji đó rồi.

Vả lại...

—–—————

- Rốt cuộc muốn nói gì thì nói lẹ đi.

- Haha! Chuyện là...

- Tsk! Nhanh lên đi, tôi sắp trễ bữa sáng rồi này!

- Heh? Fushiguro nói đợi được mà?

- Thôi đi! Cậu nghĩ tôi rảnh hơi chắc, lẹ lẹ lẹ!!!

- Hmm... C-

- Mà thôi! Đặng lên xe rồi nói được không? Okie, vậy đi nhé~ WORLD BREAKFAST ƠII CHỊ TỚI NGAY ĐÂY!!!

*World Breakfast: 1 địa điểm ăn sáng nổi tiếng ở Shibuya, Tokyo. Ngoài bữa sáng chuẩn Anh quốc với giá 1400 yên, cửa hàng còn phục vụ rất nhiều món ăn sáng của các quốc gia khác trên thế giới. (Cre: cholontourist.com.vn)

- KUGISAKI!!

- C.á.i g.-

- Cảm ơn nhiều! Vì món quà... Nó... thật sự rất tuyệt vời!!

...

————————

Tsk! Tự nhiên khi không nhớ lại vậy chứ?!

- Chắc sẽ ổn thôi! Còn cách nào khác không?

Dứt lời, Kugisaki giơ búa đồng thời giải phóng chú lực lên những chiếc đinh, sau đó kẹp tất cả vào kẻ tay, chuẩn bị thảy chúng lên cao trước mắt cô.

Ánh mắt chăm chú về phía hai đối tượng đều đang bám lên bờ tường làm mục tiêu, cách cô một khoảng khá xa.

Thông thường Kugisaki chỉ có thể phóng đinh ở tầm xa trong khả năng từ 10m trở xuống, lần này là hơn cả chục mét ngoài phạm vi tầm ngắm. Nếu thực sự cô muốn "đóng đinh" cả hai Itadori với khoảng cách đó e rằng uy lực sẽ bị giảm đi. Chưa kể nếu thất bại rất có thể nguyền hồn sẽ nhận ra và bỏ chạy một lần nữa trước khi cô kịp phản ứng.

Có nên đến gần hơn không?

Liệu sẽ không bị phát hiện chứ? Fushiguro đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì, có lẽ vẫn chưa nhận ra được tình hình lúc này sao?

Làm thế nào mới được đây?

...

"Cậu tặng quà cho cậu ấy sở dĩ cậu đã biết chuyện giữa chị Itadori và cậu ta đúng không?"

...

Tất nhiên rồi!

Thì đã sao? Điều đó không có nghĩa tôi đã xem cậu ta là bạn đâu, cả cậu cũng vậy, Fushiguro!

Bởi cả 2 người đều thật khó ưa!

Kugisaki nắm chặt lấy cây búa trong tay, trong đầu những suy nghĩ cứ luân phiên nhau kéo tới tạo ra một vòng luẩn quẩn vô tận với những thắc mắc không có lời giải thích hợp. Chúng khiến Kugisaki cô không thể tập trung một vấn đề cụ thể được. Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, cô cần hành động ngay nếu không trời sẽ trở tối mất.

Đúng là phiền phức đến kém sang!

Từ lúc cô nghe được câu chuyện của Itadori, cả việc cậu ta sẽ bị tử hình nữa. Cô... vốn chẳng muốn dính vào những kẻ khó ưa, ngốc nghếch và cố chấp như cậu ta.

Nhưng mà... Itadori Yuji! Cô muốn hỏi rằng một kẻ như cậu tại sao lại chọn con đường này?

Không phải cậu ta vẫn còn người chị đang lo lắng cho mình hay sao? Cậu ta cũng rất thương yêu chị mình không phải sao?

Vậy... lý do gì?

Cô nhớ lại khoảnh khắc lúc mình mua điện thoại mới cho Itadori. Cô cũng chẳng hiểu rõ tại sao chân mình lại tự động chạy đi shop bán smartphone, ngay sau khi cô nhìn thấy đống đổ nát phế liệu kia.

Không!

Hoặc là cô không biết, hoặc là cô cố tình không hiểu.

Cảm giác người mình thân yêu bỗng ra đi mà không nói lời từ biệt.

Đó có phải chăng là cảm giác của chị Itadori không? Cô ấy sẽ như thế nào khi chợt không thể liên lạc được với em của mình?

Cô không biết, cô không muốn biết.

Thế giới rất rộng lớn, bao nhiêu người có hoàn cảnh thậm chí đáng thương hơn, bất hạnh hơn thế này nhiều xuất hiện ở ngoài kia.

Vậy tại sao cô lại quan tâm Itadori như vậy?

Tại sao cô lại mua cho cậu ấy chiếc điện thoại mới mà không chần chừ do dự vậy?

Tại sao cô lại tức giận khi cậu ta không chịu để thân thể bản thân lành lặn, toàn vẹn như vậy?

Tại sao... Cô lại cảm thấy vui khi được cậu ta cảm ơn vậy chứ?!!

...

Thương hại? ...Không phải.

Yêu mến? ...Lại càng không thể.

Cô không hề xem Itadori Yuji là một người bạn. Cũng chẳng xem cậu ta đặc biệt hơn bất kì ai.

Chỉ là...

Saori-chan...!

Có lẽ... Cô và cậu ta, giống nhau?

"Kugisaki! Tại sao cậu trở thành một chú thuật sư?"

"Cảm ơn nhiều...! Nó... thật sự rất tuyệt vời!"

- Đồng cảm sao? Nực cười!

Thầm chế giễu trong lòng, Kugisaki cô đã biết phải làm gì ở tình thế hiện tại rồi.

- Hãy xem quý cô Kugisaki Nobara thể hiện đây!

Muốn nghĩ thế nào cũng được, họ nói cô yêu mến hay thương hại cậu ta? Cô không quan tâm nữa!

Họ nói cô có sự đồng cảm, thiên vị cậu ta? Nó quan trọng lắm sao?

Chị cậu ta thế nào? Cậu ta làm sao? Cô không để tâm nữa.

Cô là một chú thuật sư, không phải là anh hùng!

Cho nên tất cả với Kugisaki cô không còn quan trọng nữa. Cả Itadori Yuji và Fushiguro Megumi!

Cô bước đi trên con đường của một chú thuật sư không là vì bất kì ai hay bất kì điều gì cả. Mà là vì chính bản thân mình!

Không phải cô rời xa cái nơi vùng quê hẻo lánh khỉ ho cò gáy chết tiệt đó để tìm tự do cho mình hay sao?

Phải!

Kugisaki với ánh mắt tràn ngập ánh lửa quyết tâm, nhíu mày bặm môi hất mặt về phía trước. Sự kiên định có thể thấy rõ qua khí chất toác lên, cùng với sự hào nhoáng tỏa ra rực rỡ dưới ánh chiều tà dần thiếp đi để nhường lại cho màn đêm buông xuống.

Hiện tại không gì có thể ngăn cản được một cô gái tìm lấy ước mơ của chính mình.

Thảy những chiếc đinh tỏa chú lực dày đặc lên trên cao, cô nắm chiếc búa thân thương của mình hướng về phía sau. Ước lượng canh đo thời gian không gian thật chuẩn xác, phải đúng thời điểm vừa đúng lúc đúng chỗ. Nhắm thẳng đến mục tiêu chính là cả hai Itadori?

- Tôi không nương tay đâu!

Bởi vì hiện giờ mong muốn của cô chỉ có một.

Đó là...

Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu những cái đinh của cô chạm vào đầu búa. Một tiếng "koong" được phát ra rõ to, nó như chứa cả toàn bộ uy lực từ tinh thần của Kugisaki và chú lực mạnh mẽ của cô truyền vào tạo nên bứt đột phá phá vỡ bức tường giới hạn trong khả năng. Một đường chiếu thẳng băng theo quỹ đạo tiến thẳng đến mục tiêu như đạn bắn, khiến đối thủ không kịp trở tay.

- Kugisaki Nobara này! Nhất định...

...PHẢI ĐƯỢC ĐI SHOPPING TỐI NAYYY!














P/s: Chúc mừng năm mới 2022 thật tuyệt vời nhé mọi người!!!!

Chà dạo này sủi hơi lâu chắc mấy bạn quên mình gòi, buồn ghê~ಥ‿ಥ

Mà mới cách đây vài hôm có một post đăng pr fic đn Jujutsu kaisen và rồi-- Ôi thật bất ngờ!! Truyện mình được review và đây là lần thứ 2 được pr rồi. Phải nói là vừa vui cũng vừa shock luôn á...(๑•̀ㅂ•́)و

Tuy bạn review truyện thì thấy bạn viết vô cùng dài và chi tiết khiến au phải bị shock lần 2 khi nghe bạn nói cày nát fic mình luôn. Vấn đề thứ hai là về cách thiết lập thế giới mà bạn có nói với au là nó phức tạp và theo cơ chế world building thì nó sự thật là vậy ;-;.

Mà sau cùng au thật sự rất vui khi biết mình cũng có những độc giả rất tuyệt vời như vại mặc dù thấy fic mình nó flop vcl ra. Vụ Liene au sẽ nói sau nhé.

Thậm chí cũng nhiều bạn có công đi hối chap au này gần như hối mọi mặt trận không cho trốn luôn á trời. Điển hình như cô G** và U**** ;-;, không ngày nào là không hối.༎ຶ‿༎ຶ

Đành nói tạm biệt ở đây và chúc mọi người có một cái Tết sum vầy đầm ấm bên gia đình nhé. Iu iu ❤
(◍•ᴗ•◍)❤

* Next chapter: Lộ tẩy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net