Chap 20 - Bí mật phía sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên bồi bàn chầm chậm bước đến sau quầy, đôi chân co ro run rẩy và mồ hôi túa lua trên khuôn mặt anh chàng.

Vị quản lí lên tiếng phàn nàn sau khi thấy quý khách mặc bộ cà sa vẫn ngồi yên đấy mãi không chịu gọi món, đột ngột chàng nhân viên chạy tới với nét mặt bất ổn.

- Xin lỗi quản lí! Tôi nghỉ việc!!

- Hả? Cái gì? Khoan khoan cái đã!!

Vừa dứt câu là anh ta chạy duột thẳng ra khỏi cửa hàng trước sự ngơ ngác đầy ngỡ ngàng của quản lí và đồng nghiệp.

Có lẽ là bởi vì, bản năng đã mách bảo anh ta rằng, có một sự tồn tại khác đang hội tụ ngay góc bàn của một vị khách tóc dài đó.

Một sự hiện diện bóng ma đáng sợ.

- Gojou Satoru? Ý ngươi là dù cho chúng ta có đồng tâm hợp sức cũng không thể giết hắn sao?

Câu hỏi từ tên nguyền hồn đặc cấp hỏa sơn đầu, Jogo và Getou đã ngay lập tức trả lời.

- Hắn sẽ dễ dàng chạy thoát, tệ hơn nữa là có thể sẽ trừ khử bọn ngươi. Chính vì thế, thay vì "giết" hắn, ta đề nghị hãy "phong ấn" hắn.

- Bằng cách nào?

- Chú vật nguyền rủa cấp cao: Ngục môn cương.

- NGỤC MÔN CƯƠNG!

Jogo bất ngờ lớn tiếng, dung nham trên núi lửa của hắn theo đó sôi sùng sục đốt cả bầu không khí xung quanh trở nên bất thường hơn bao giờ hết.

- Ngươi có nó ư? Chú vật cấm kị đó?!!

- Ây đừng kích động, nóng lắm đó!

Từ phía sau, người quản lí bước tới, vừa cất tiếng gọi khách thì bất thình lình cả toàn thân bốc lửa cháy rụi, đen thui ngã nhào xuống đất. Cô nhân viên chứng kiến tất cả gào thét trong hoảng loạn.

- AHhh!!!

- Đừng gây chuyện quá mức.

- Thế này là được chứ gì?!

Vừa buông câu, tên Jogo chỉ quẹt một đường tay, từng người từng người một trong nhà hàng bốc cháy như ngọn lửa đuốc, thiêu rụi không sót bất kì ai. Nhanh chóng mọi thứ chỉ còn đống tro tàn rụi vụn ô nhiễm.

- May mà không phải nhà hàng đắt tiền. Khụ khụ!

- Getou, ngươi nói xem, sức mạnh của ta tầm bao nhiêu ngon tay của Sukuna?

- Khách khí mà nói thì cũng tầm khoảng 8 đến 9 ngón.

- Nhiêu đó đủ rồi. Mau đưa ngục môn cương cho ta, ta sẽ thêm nó vào bộ sưu tập.

Jogo hắn phấn khích nhưng Getou vừa lướt nhìn một vòng xung quanh cảnh tượng xác người chết đen thui vừa trở giọng có phần uy nghị.

- Lần sau đừng giết quá nhiều người cùng một lúc như thế này nữa Jogou. Nếu số lượng nhiều hơn hôm nay một chút nữa...

- Hả? Bọn giả mạo này có gì hay ho?

- Ồ không, nếu ngươi làm thế, sẽ phải hối hận đấy.

- Vậy là nếu ta giết thêm người cùng một thời điểm đến mức độ nào đó Gojo Satoru sẽ đến tìm ta sao?

- Không, không phải Gojou Satoru. Người mà ta nhắc đến, ta đoán ngươi sẽ không muốn gặp đâu. Ta được biết hiện nay kẻ đó đang ở đây, ngay tại Nhật Bản này.

Sự úp mở của tên tóc dài đen chỉa như nhím này khiến Jogou càng tò mò hơn với tính nóng nảy của hắn, bực bội đập bàn quát tháo.

- Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra!

- Đừng nóng, chuyện kẻ đó nằm ngoài sức của các ngươi, cho nên ta chỉ cần các ngươi lo chuyện Gojou Satoru là được rồi.

- Có mạnh như Gojou Satoru? Bao nhiêu ngón tay của Sukuna?

Nghe đến đây tên Getou bật cười, lắc tay nguây nguẩy đáp lời.

- Ta không biết, điều đó cũng nằm ngoài khả năng của ta. Một trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ, nhưng ngươi đừng lo, kẻ đó không về phe chú thuật sư, họ cũng không biết hắn là ai. Nhưng nếu ngươi bị bắt gặp... cái chết là điều chắc chắn.

Với một lời khẳng định chắc nịch như thể hắn là kẻ từng tự mình trải qua cảm giác đó trong quá khứ, chính điều đó đã khiến Jogou và đồng bọn có không muốn cũng phải tin vào lời hắn như một lời cảnh báo sẽ phải luôn được bật lên trong tâm trí.

Và sự thật là như vậy.

- Ngươi biết tại sao số lượng người mất tích bởi lời nguyền và nguyền hồn, nguyền sư ở một số châu lục trên thế giới ngoài Nhật Bản đều gần như chạm mốc con số vô cùng bé chỉ trong vòng vài năm trở lại, và lời nguyền dần trở nên yếu ớt bất thường chứ?

Phải, đúng rồi, là như vậy đấy.

- Tuy nhiên cũng không phải vấn đề đáng lo ngại nếu chúng ta không lọt vào tầm ngắm của kẻ nguy hiểm đó. Nói trước với các ngươi, không thừa thãi. Dù gì cũng phải cho kế hoạch diễn ra đảm bảo.

Trong thâm tâm Getou hắn thực chất đã có vô vàn những suy nghĩ khác về con người này, một trong số đó, điều mà hắn mong chờ có lẽ chính là phản ứng của kẻ đó trước tin tức Itadori Yuji tử vong.

- Được rồi, giờ thì bọn ta chỉ cần lo chuyện trước mắt thôi chứ gì? Mau đưa ngục môn cương cho ta. Đổi lại-- ta sẽ giết Gojou Satoru!





[...]

Fushiguro tản bộ dọc sân trường, tiến tới khu đất trống mà học sinh cao chuyên thường xuyên luyện tập. Ánh mắt đen láy hướng về nơi xa xăm, hồi ức từ lần nhiệm vụ nơi cải tạo ấy một lần nữa lướt qua, sau lần đó, cậu đã đến nhà của nạn nhân và trao lại bảng tên, di vật còn sót lại cho người thân bởi chẳng thể mang thể xác của người đó trở về.

Người mẹ của nạn nhân đó đã khóc khi nhận ra người quan trọng đã không còn trở về được nữa.

Và Fushiguro cũng đã mất đi người đồng đội.

Cúi nhìn chiếc điện thoại mới trong lòng bàn tay, nó vốn chỉ từng có chủ sở hữu cách đây không lâu giờ thì chỉ vỏn vẹn hai chữ di sản.

Thực sự cậu chẳng nghĩ ra giữ nó sẽ được ích lợi gì, cảm giác rất khó chịu khi mà mỗi lần nhìn đến nó là cậu trai tóc hồng cứ như hiện lên trước mắt ấy nhưng mà, rốt cuộc thì cậu vẫn đang bí mật lấy nó với mớ kỉ niệm chó chết bám vào tâm trí này đây thật quá phiền nhiễu.

Cậu không nghĩ bản thân là một người mang nặng quá khứ đến thế đâu. Fushiguro cậu chỉ cảm thấy rằng cái chết của Itadori Yuji, một phần nào đó, dù chỉ một ít thôi đã có dính dáng đến cậu.

Vì Fushiguro chính là người đầu tiên gặp và mang Itadori Yuji đến với Cao chuyên. Cảm giác trách nhiệm đó vẫn phần nào len lỏi trong tâm cậu đến bây giờ vẫn không dứt.

Nghĩ đến Fushiguro lập tức nhét chiếc điện thoại vào trong túi, cậu cau mày nhẹ chấm dứt mớ bồng bông trong đầu trước khi giọng nói từ người tiền bối Maki cất lên:

- Lề mề quá Megumi! Vừa đi đâu đó?

- Không có gì đâu, Kugisaki đâu rồi ạ?

Chỉ lướt một vòng mắt Fushiguro liền nhận ra chỉ có Inumaki và Panda đang dí nhau khắp vòng sân, còn Maki vẫn tần ngâm cầm thanh gỗ dường như sắp kí đầu cậu tới nơi.

- Nobara đi mua đồ mới với cô giáo nước ngoài mới tới rồi, đồng phục khó chịu ấy mà.

- À, em hiểu rồi. Mà chị Zenin này,...

- Hả?

- Khi làm nhiệm vụ, chị làm thế nào để cứu người vậy?

- Hả? Tôi có vô tình cứu được ai thì cũng không quan tâm đến đâu.

Vừa nghe được câu trả lời đáng suy ngẫm từ đàn chị, Fushiguro liền hối hận: Biết vậy khỏi hỏi.

- Cơ mà cô giáo đó mảnh khảnh vậy mà mạnh vê lù ấy Megumi!

Panda vừa bắt được Inumaki nâng ngửa lên trời vừa tham gia cuộc nói chuyện trong khi Inumaki vẫn còn ú ớ shake okaka trên đầu.

Maki nghe thấy thế liền phản bác:

- Thấy cũng thường thôi mà.

- Phát ngôn đến từ người thua 2 điểm kìa.

- Urgh!

Fushiguro nhìn đàn anh đàn chị với đôi mắt hỏi chấm, cấp 1 thì dĩ nhiên là mạnh rồi? Thuật thức thì cậu vẫn chưa được biết thì phải, dù gì cô giáo cũng chỉ mới vào được vài ngày nên hay cho rằng có hơi sớm?

- Có Angelica-sensei hướng dẫn sẽ ổn hơn Gojou-sensei.

Thay vì nghi vấn với mấy buổi đầu dạy học, Fushiguro lại chốt một câu khẳng định. Panda và Maki đồng thanh gật gù: Chắc chắn rồi.

- Cơ mà sao cậu lại gọi là Angelica-sensei mà không phải là Yoko-sensei?

- Đó là tên đăng kí của cô ấy mà?

- Cô cứ bảo gọi là Yoko-sensei vì đó là bút danh giáo viên.

- Vậy em sẽ gọi là Angelica-sensei.

- Urgh!

- OKAKAAA!

Trong khi mọi người nói chuyện phiếm thì Inumaki gần như sắp không chịu nổi dưới cái nắng chiếu thẳng vào da mặt bỏng rát. Panda tính tế không chần chừ hiểu ngay, vừa chạy vừa hú hét tưng đồng đội lên trời như quả bóng.

- Tiện thể mấy đứa cần phải luyện tập kỹ thuật hộ thân nhiều hơn. Yếu cận chiến quá._Panda thành thật chỉ ra điểm cần cải thiện và Fushiguro cũng đã tự mình nhận thấy điều đó từ lâu. Kể ra từ đầu trong năm nhất, cận chiến ổn nhất chỉ có Itadori.

- Được rồi không nói chuyện tầm phào nữa. Ăn điểm của tôi đi rồi tính tiếp.

Maki cầm thanh gỗ xoay điệu nghệ, tay ngoắc ngoắc muốn bắt đầu một trận đấu đối kháng với cậu ngay bây giờ. Fushiguro khịt mũi khởi động cơ thể bắt đầu luyện tập trong khi đợi Kugisaki trở về.

Trong khi đó, dưới chân núi Mushiro:

- Trời đất mẹ ơi, tại sao trường không thể xây một cái thang máy từ chân núi lên đỉnh cho tiện đi chứ? Nè cô ơi! Yoko-sensei cũng thấy vậy đúng không cô~

Kugisaki lết tha lết thết nhấc chân lên từng bậc thang, toàn thân rã rời loạng quạng dùng hết sức bình sinh để ca cẩm cuộc đời với người phụ nữ có mái đầu sáng chói phía trước.

- Exactly, baby! Cô sắp cởi trần tới nơi rồi. Cố lên Kugisaki-baby, chỉ còn hơn nửa quãng đường nữa là tới. Do bất tiện từ hoạt động của trường chúng ta đành phải thông cảm thôi.

- Mà cô nè, em nghe nói Yoko-sensei từ Washington đến, ở đó cô cũng là một chú thuật sư ạ?

Kugisaki hỏi vô cùng tự nhiên, có lẽ cảm nhận của cô đối với giáo viên mới này có phần cởi mở và một chút thoải mái hơn so với những người lớn khác chăng?

- Ui~ chú thuật sư nặng nề lắm. Em không biết đâu, bên đó còn nhiều công việc nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nhiều đó. Nếu Kugisaki-baby có thể chuyển cư, đãi ngộ với người từng làm hoặc đang là chú thuật sư, lớn gấp bội đó!

- Ể? Thiệt sao cơ ạ?!

- Yess! Very very impressive!

Nhìn đôi mắt cô học trò sáng rực lên lòng hiếu kì, tỏa luồng sức sống của một con người đầy sức hút mãnh liệt khiến cho Yoko không khỏi híp mắt nhiễm cười, thầm cảm thán. Ôi! Linh hồn tươi trẻ của một chú thuật sư quả nhiên vẫn khác biệt hơn so với người bình thường.

Nhìn ngon quá đi mất!

- Nhưng sao cô lại chọn đến Nhật Bản làm chú thuật sư? Em đồng ý với Yoko-sensei về sự nặng nhọc của cái nghề này, nhưng không phải cô nói bên đó tuyệt lắm sao ạ. Ah~ Em muốn được du lịch fufu~

Thình lình Kugisaki nhất thời nhảy cẩn lên khoác tay Yoko, ý tứ gần gũi thể hiện rõ rệt trong đáy mắt lấp lánh sao trời. Mùi hương thấp thoáng phủi theo mái tóc nâu bay đến chóp mũi, dù nước hoa của Yoko cô ta gần như chiếm hết không gian nhưng với sự nhạy cảm lên đến đỉnh điểm này, mùi thơm ngọt ấy vẫn không thể chìm đi. Đôi ngươi đỏ lầu của người phụ nữ cùng nét cười càng thêm thâm sâu, trong lòng tự nhủ phải hết mực kiềm chế.

Chợt nhận ra ả vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô bé, như một phản xạ từ trong suy nghĩ của Yoko, hiện lên một bức ảnh tĩnh người con trai tóc trắng cùng đôi mắt ngọc ngà màu xanh tinh khiết chứa đựng cả không gian vô tận liếc về hướng ống kính lộ vẻ bất ngờ.

Một nhan sắc tuyệt mĩ đó, cho đến bây giờ Yoko cô vẫn chưa được tận mắt chứng kiến lần nào cả. Vì vấn đề an toàn mà ả chỉ có thể ngắm nghía tuyệt phẩm trời ban đó qua màn hình phẳng, mỗi lần nhìn đến cung bậc của sự phấn khích và tấc tiến của dục vọng trỗi dậy theo bản năng, dao động mãnh liệt đến từng dây thần kinh.

Ah~ Cô ta nghĩ đến đầu óc lại xôn xao mơ hồ, linh hồn rung rinh mê hoặc chất giọng quyến rũ bất thường theo đó cất lên như rót mật.

- Lí do sao? Ừm hứm ~ Chắc là... cái đẹp, hửm?

- Dạ?

Kugisaki dường như chẳng nghe thấy gì, vừa cố rướn người ghé sát vào bên tai thì Yoko nhận ra mình đã lỡ lời, cuống quýt trong một giây lại bình tâm trở về dáng vẻ thông thường. Sải chân lên vài bậc thang rồi ưỡn ngực vuốt mái tóc vàng óng mềm mại đến từng sợi.

- Ah haha, ý cô là chú thuật sư tuy rất nặng nề và khó khăn nhưng ở một khía cạnh nào đó, chắc chắn hiện hữu một vẻ đẹp không thể nhìn qua là thấy được. Cho nên cô muốn dùng hết khả năng của mình có thể khám phá vẻ đẹp ẩn chứa đấy bằng cả con tim và niềm nhiệt huyết của mình. Sau cùng chính là truyền thụ những điều ấy đến với học sinh các em thật ý nghĩa. Đúng không?

Kugisaki liền hiểu ra, ánh mắt lóng lánh ánh sao tràn đầy sự ngưỡng mộ.

- Đúng, đúng, cô nói rất đúng. Đó chính là cái đẹp!!

Yoko nở nụ cười gượng gạo, nháy mắt đáng yêu.

- Choo~! Được rồi học sinh yêu quý của cô ơi. Nhanh chân lên nào, cùng nhau trình diễn cái đẹp của chú thuật sư chúng ta với mọi người bằng thời trang đỉnh cao mùa hè nào!!

- Yay!!

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong tâm của Kugisaki Nobara hiện giờ đối với người phụ nữ trên chỉ có thể như sa mạc gặp mưa. Có thể thoải mái, đều là những thương tổn không đau không ngứa kia. Thứ tồn đọng lại cảm xúc dư thừa, trở thành động lực vun mầm ý chí tuổi trẻ.

Điều đó cũng mang ý nghĩa nhất định. Nhất là đối với chú thuật sư.

[...]

Trong căn phòng tối tăm chỉ có vài ánh sáng vàng mờ ảo loe lóe từ những ngọn nến được thắp lên những thân trụ cột của căn phòng rộng rãi không có bất kì nội thất trang trí nào. Một nơi luyện tập cũng chính là nơi mà Itadori Yuji gặp gỡ hiệu trưởng Yaga trường cao chuyên Tokyo lần đầu tiên và chính thức nhập học tại đây.

Như thường lệ, Yaga ngồi sát trung tâm chính điện căn phòng, miệt mài khâu từng đường chỉ vải lên con chú thai bằng bông cỡ nhỏ của mình thì cánh cửa lớn hé mở, tiếng cót két vang lên, ánh sáng dần soi rộng khắp căn phòng tối.

- Cậu lại tới trễ, Satoru!

Yaga không xoay người, tay vẫn tiếp tục làm việc, lên giọng khiển trách với người phía sau mà không nhận ra sự khác thường.

- Chuyện xử lí như thế nào rồi?

Mãi đến khi sự yên tĩnh đã kéo dài được một vài giây thì Yaga mới nheo mi mắt, ngẩng đầu nhìn về con người đứng chắn trước cửa lớn, ánh sáng chiếu rọi sáng chói khó có thể nhìn thấy rõ nhân dạng. Và hiển nhiên đó không phải là Gojou Satoru.

- Chào. Hiệu trưởng Yaga Masamichi?

Giọng nói lạ hoắc bất chợt lên tiếng, Yaga hớp khí chợt loãng đi, cảm giác có gì đó không lành liền chuyển tư thế đối diện với người trước mặt cùng sự đề phòng gia tăng.

- Đúng, là ai?

Cánh cửa từ từ đồng loạt khép lại, đồng thời một bức thư được ném lên phía trước ông, Yaga cúi mặt liếc xuống. Con người kia vẫn đứng đối diện lặng thinh, cửa hoàn toàn đóng lại cũng là lúc bề mặt chữ trên bức thư mời hiện lên.

"Người nhận: Kodou Liene..."

Hiệu trưởng Yaga sửng sốt bật dậy, kim khâu chỉ cầm trên tay vô thức rơi xuống đất. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến lan tỏa, nửa ẩn nửa hiện lên từng nét trên khuôn mặt không gợn sóng của người phụ nữ, khí tức nghiêm nghị, ánh mắt không lạnh lẽo cũng chẳng ấm áp toác ra lại cực kì rõ ràng. Yaga muốn xác nhận một lần nữa nhưng lời đến cổ họng lập tức nghẹn vào trong.

Chuyện chị nuôi của Itadori Yuji vốn đã mất liên lạc từ lâu, lẫn lai lịch không rõ ràng và hành tung bí ẩn khiến cho không ít bộ phận trong giới chú thuật muốn truy cứu không khỏi đau đầu. Thêm sự xuất hiện từ thanh vỏ kiếm không rõ xuất thân, cấp độ cũng không thể đong đếm được đã trực tiếp gây thương vong lên một số người trước đây, càng khiến nghi vấn của mọi người đặt lên cô càng thêm sâu sắc.

Đặc biệt, cuối cùng lại hồi âm và ra mặt đúng vào thời điểm này, quả thực vừa không thích hợp vừa không thể không khiến người khác nghi ngờ. Yaga bản thân là một người đứng đầu hệ thống giáo dục cơ sở của trường, hiển nhiên không khỏi cảm thấy bị chấn động. Nếu có gì bất thường xảy ra, sợ rằng giới chú thuật một lần nữa sẽ nổi sóng sau sự kiện vật chủ Sukuna xuất hiện.

Yaga không buông lơi thả lỏng, cúi người nhặt lấy bức thư mời mà nhà trường gửi cho Kodou Liene từ cả tháng trước rồi nhấc chân bước nhanh về phía cô điều chỉnh tâm thế.

- Cô, cô thực sự là?

Đáp lại ngài hiệu trưởng, người phụ nữ ậm ừm không phản đối, vừa hay đảo mắt một vòng như đang thầm đánh giá không gian căn phòng tối này. Bất chợt lên tiếng:

- Đây là phòng tiếp khách?

Yaga bình tĩnh tiếp lời:

- Đây là chính điện trung tâm cũng như phòng luyện tập. Chúng ta hãy nói chuyện ở phòng làm việc của tôi, lối này!

Trong thâm tâm Yaga mà nói, sự việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ. Không nhanh không chậm dẫn đường cho khách, vừa xoay lưng bước qua cửa liền nhắn tin cho Ijichi nhanh chóng thông báo Gojou đến phòng hiệu trưởng gấp, sau đó lủi thủi cho tay vào túi.

Mọi hành động đều lọt vào tầm mắt của người phía sau. Cư nhiên cô không có bất kì động thái nào được thể hiện ra ngoài mặt, lẳng lặng theo Yaga tản bộ dọc hành lang băng qua sân trống giữa khuôn viên trường.

Đi qua được mấy tòa nhà đến được một cây cầu bắc ngang qua một dòng sông trong xanh. Liene không tự chủ lướt tầm nhìn hướng về một điểm không xác định trong khu vực này, lạ ở chỗ nó không hiện rõ ngay trước mặt, mà là dưới lòng đất.

Thoáng chốc đáy mắt cô trở nên tối đi.

Một lúc sau, bọn họ đều đã ở trong phòng tiếp khách của ngài hiệu trưởng, hình ảnh hai người ngồi đối diện nhau mắt đối mắt bất động như một bức tranh tĩnh, điều hòa mới hoạt động chưa thấm mà không khí xung quanh như đã hạ nhiệt từ lâu.

Yaga là người mở lời đầu tiên:

- Cô Kodou muốn uống chút gì chứ? Trà nóng hay nước lọc?

- Cà phê.

Yaga chỉ mới dứt lời hết câu thì Liene cười nhẹ vừa trả lời thản nhiên. Yaga bèn quay sang người mặc đồ đen đứng cạnh cửa ra vào và người đó liền gật đầu hiểu ý rời khỏi phòng mang đồ uống đến.

Quay lại với đối tượng trước mắt, Yaga đan ngón tay của mình lại cúi người chống khuỷu tay, điềm nhiên hỏi:

- Tôi thấy trong thư đã xác định thời gian mời cô Kodou từ cả tháng trước. Không biết tại sao chúng tôi không thể liên lạc được với cô trong khoảng thời gian đó?

Liene không chậm chạp trả lời ngay lập tức mà không thể hiện bất kì biểu cảm nào cụ thể, nét cười và gương mặt bình thản không một gợn sóng vẫn cứ duy trì như không.

- Nội dung thư không đề cập cụ thể thì phải làm sao?

Dĩ nhiên như những gì Liene nói, trong lời của Yaga đề cập đến lại chỉ là thời điểm bức thư được gửi đến nhà Itadori, trong trường hợp người nhận không có mặt hiện tại thì việc đến tay chính xác người cần được nhận sẽ bị trì hoãn.

Đối với trường hợp của Itadori Yuji, việc mời thân nhân của cậu đến không nhằm mục đích họp phụ huynh, đó chỉ là một buổi gặp mặt đơn thuần không quá quan trọng hay đặc biệt, nhưng là mấu chốt để hội đồng có thể xác nhận sự đồng ý và cho phép của người thân đối với học sinh mới nhập học theo quy định. Cho đến lúc đó, Itadori Yuji vẫn được xét chính thức nhập học vì là trường hợp đặc biệt ép buộc, tiêu chí đánh giá quy chuẩn con người sẽ giảm thiểu xuống mức có thể chấp nhận được với tư cách là vật chủ của Sukuna, một danh nghĩa mới ở giới chú thuật sư.

Chính vì thế, đây là một cuộc hẹn mang tính hình thức, cụ thể thời gian là không cần thiết đối với trường hợp này. Người được mời có thể tùy ý chọn thời gian địa điểm hẹn miễn có thư hồi âm.

Yaga tuy đã đặt câu hỏi muốn hỏi nhưng đã quên mất rằng trường hợp Itadori Yuji là đặc biệt, ý nghĩa trong những vấn đề được đặt ra cũng sẽ không mang tính thường thức.

Huống chi vấn đề câu hỏi của Yaga lại mang tính riêng tư, và Liene gián tiếp từ chối trả lời bằng một câu hỏi lách léo khác.

- Vậy khi nào người đem nước tới, chúng ta sẽ tiếp tục. Từ Sendai lên đến tận đây, có lẽ cô cần nghỉ hơi một chút phải chứ?

- Được, theo ý hiệu trưởng.

Liene nhướng mày, không nặng không nhẹ đồng ý trước lời đề nghị của ngài hiệu trưởng, cô tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng rũ mắt bình tâm, tay gác thành sofa chậm rãi hưởng ứng.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm tĩnh, có lẽ Yaga tự biết được vì sao ông lại cảm thấy bí bách trước mặt người phụ nữ này.

Luồng khí trùng kích áp đảo, thần sắc phong lưu hiếm có.

Hậu tri hậu giác phản ứng lại, cả người Yaga cứng đờ không nói một lời nào.

Không phải do lo sợ, mà là một lòng khẩn trương chèn ép lồng ngực, chỉ cần phát ngôn sai một từ, có thể ngậm đắng nuốt cay ngay lập tức.

Dù đã phỏng đoán được từ lâu nhưng đến khi gặp mặt, Yaga mới thực sự ngộ ra.

Trăm nghe không bằng một thấy.

Phong thái này,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net