Chương 20: Mae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cô lại không thể cảm nhận bất cứ nguyền hồn nào xung quanh, mọi thứ như đang ngưng đọng vậy. Thật kì lạ!!

Những lúc như vậy thì nên hít thở đều, nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Hồi còn loắt choắt trong mỗi lần hắn đi làm nhiệm vụ toàn mang cô theo.

Rất nhiều người yêu quý cô nên đã phản đối, cho rằng rất nguy hiểm nhưng Gojo Satoru chỉ cười xòa cho qua. Hắn nói:" Vậy nên bọn trẻ con mới là thành phần hay gặp vấn đề nhất. Vậy nên, tôi rèn cho con bé từ bây giờ là điều bình thường."

Trau dồi kinh nghiệm sớm thì sẽ đỡ va vào những rắc rối khó nhằn...

Hắn trông lúc nào cũng nhàn hạ, nhờn nhờn như vậy mà lại cẩn trọng. Thật sự cẩn trọng từ lâu... nhưng sự ngạo mạn nhiều lúc đã cản đường hắn.

Sau sự kiện "Bách quỷ dạ hành" người thay đổi nhiều nhất không phải là Gojo, mà là Hanazaki. Còn việc hắn cẩn trọng, hắn nghĩ rằng mình sẽ không cản được thứ đó ra sớm trước dự tính.

"Mùi kì lạ này..." trong giấc mơ cô có ngửi thấy.

Không đúng, giấc mơ thì cảm nhận được thứ gì cơ chứ? Chắc là do cô bị ảo giác rồi.

Hanazaki lắc đầu cười khẩy đi về hướng có mùi đó...

Bỗng dưng kết giới dựng lên... màn đen bao phủ cả bầu trời. Quả nhiên là có điều không lành, Hanazaki nhanh chóng chạy nhanh hơn.

Phía trước cô có thể nhìn lên phía trên mái hiên có người đang ngồi đó ngắm nhìn cảnh vật. Hanazaki được đà nhảy lên, lôi vũ khí lao tới phía người đó.

"Ui chao, đứa con gái cưng của Gojo Satoru... à không...dòng máu của Tamamo no Mae mới đúng."

Tamamo no Mae? Sao lại nhắc tới nó? Dòng máu... cô sao?

Không được để phân tâm với những gì hắn nói.

" Anh... là ai?"

"Cứ gọi tôi là Mahito." Nguyền lực của cô gái này không tỏa ra như lần trước, trông cô hiện tại như một người bình thường vậy.

"Con gái Gojo Satoru..."

"Việc gì?." Hanazaki chĩa kiến thẳng về phía hắn, mũi nhọn của ô ngay sát yết hầu, chỉ cần gần thêm chút nữa sẽ xiên ngay vào cổ

"Cô đúng là người cản trở. Thích cô thật đấy." Gương mặt hắn trở nên khó chịu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ể? Thích tôi sao? Nhưng gu của tôi không phải người khắp nơi đều là mũi khâu đâu." Dù anh nhìn qua có chút đẹp trai nhưng cũng không được.

Mặt tỉnh bơ vậy, tưởng phải căng thẳng theo như kịch bản hắn dự tính trước chứ? Bỗng dưng hắn liền chuẩn bị chạy, Hanazaki nắm chặt cây ô đâm thẳng nhưng nhắn kịp thời né được.

"Chừng nào cô sử dụng được nguyền lực thì tôi sẽ đấu với cô."

Nghe như hắn đang coi thường vậy, Hanazaki cười khẩy liên tục lao về phía hắn. Mahito cũng không chịu thua, thừa những chỗ sơ hở liền lập tức tiếp cận.

"Nhớ tối lần trước tại trường học của Junpei chứ?"

Hắn thấy lộ sơ hở liền dùng tay tấn công cô. Hanazaki né xong tránh được một kiếp mạng, cô lùi về sau trong cảnh giác.

"Trường học nào? Anh biết Junpei sao?"

"Ể!!! Cô không nhớ sao?"

Mahito đứng đó suy nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười nham hiểm. Vài giây sau, gương mặt hắn tươi tỉnh bắt đầu nói.

"Junpei và cả mẹ của cậu ta, cô giấu họ đi. Ban đầu bên tôi nói rằng xác của người đó không phải là mẹ của Junpei thì tôi không tin nên đã tới đó xem." Mahito buồn bã đưa ngón trỏ lên mang giọt nước mắt giả dối của hắn đi.

"Sau đó ta đã thấy mấy con lời nguyền cùng với ngón tay của Sukuna đã biến mất. Cũng may Junpei lúc đó vẫn tin tưởng ta nên không có nhiều trở ngại lắm. Ta đã suy nghĩ không biết ai là người phá hỏng kế hoạch vậy nhỉ? Thế đó." Hắn cười một vẻ ngây thơ chưa từng có, dần dần gương mặt hắn lạnh hẳn đi

"Cho đến khi thấy ngươi, tới trường của Junpei, cắt mất chi của ta rồi mang xác của thằng nhóc đó đi. A! Nói cho cô biết vật chủ của Sukuna đã thấy cô lúc đó."

Itadori sao, mọi thứ thật hỗn loạn, từng mảnh ký ức dần xuất hiện trong đầu cô. Hanazaki lùi người về sau rồi ngồi phịch xuống.

Mahito thấy cô không còn để ý tới mình nữa, hắn đã lẻn đi ngay lập tức.

"Giấc mơ đó không phải mơ... mà là kí ức của cô sao?"

Tay Hanazaki run run, cô cầm chặt lấy vũ khí suy nghĩ một lúc.

"Kí ức mà cô đã từng quên hiện tại đã góp một ít lại nên cô đã nhớ ra một phần." Cô là người đã tới hai nơi nó...

Cô đã nhớ rằng người đó tựa lưng vào tường, trên thân mình mang vết thương khi đã thua trận.

"Em giống thằng nhóc đó, bản thân em đáng ra đã bị giết lâu rồi. Nhưng cậu ta... lại tìm mọi cách để níu em lại, để em được sống."

"Vì lời nguyền của em, nó là thứ được gộp lại bởi hai lời nguyền quái dị."

Ngày hôm đó anh ta kể hết mọi chuyện cho cô, nhưng cô đã hoàn toàn quên... quên mất những thứ quan trọng, thậm chí quên cả người quá cố.

Chuyện này sẽ suy nghĩ sau, giờ không phải lúc mà nên cố nhớ lại xong rồi suy nghĩ. Cứ tỏ ra bình thường là được rồi.

Cảm giác thật khó chịu... cô ghét điều đó...

Hanazaki im lặng quay trở lại rừng, cô đi tới chỗ Miwa đang nằm ở đó. Hanazaki nhẩc bổng cô gái ấy lên vai mình. Cô sẽ mang ra bên ngoài tìm sự giúp đỡ của Ieiri.

Ngủ giữa rừng như vậy chắc chắn chỉ có thể do đàn anh làm thôi... cô cười thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net