Chương 15: Thần Hộ Mệnh Điên Loạn Giả Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt chậm rãi nâng lên, cảm giác nặng trĩu khiến Elena cảm thấy thật khó chịu. Bị vây khốn quá lâu trong bóng tối làm em khao khát thứ ánh sáng nhân tạo đang cố gắng len lỏi chui vào trong mắt mình.

Em cố hết sức, miễn cưỡng đem đôi mắt mở ra được nhưng vì đã mê man quá lâu, đôi mắt vốn luôn bị khép kín đột ngột nhận được ánh sáng liền có chút không quen, em cảm thấy đôi mắt như đang kháng cự ánh sáng.

"E.. a.. e.. o.."

Tai em nghe được âm thanh người nói. Mắt em lờ mờ thấy được một bóng người,.. không là hai,.. không phải, là ba lận. Có một người trông như bay bay giữa không trung.

Còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì em lại cảm thấy rất buồn ngủ. Em cố gắng di chuyển đầu nghiêng sang bên cạnh, tại vị trí hai bóng người đứng cạnh nhau. Đôi môi khô khốc mở ra, cổ họng cố gắng phát ra âm thanh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em chỉ kịp gọi tên của một người, người mà em thương nhất.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Elena vẫn nhìn thấy cái người bay bay giữa không trung. Người đó mặc trên người bộ yukata đen, khoác áo cà sa bên ngoài. Mái tóc đen dài với một phần được cột sau đầu và phần khác thì buông xuống lưng. Người đó nhìn em, cười một điệu cười mà em cho là rất giống hồ ly. Em chẳng hiểu nó có nghĩa gì. Em nhìn chằm chằm người đó một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi.

"Anh.. là ai vậy?"

Người kia mở to mắt nhìn em, vẻ ngạc nhiên không thể che giấu trên gương mặt kia.

"Em nhìn thấy anh à?"

"Thì anh.. ngay trước mắt.. em mà!" Em nói rồi lặp lại câu hỏi một cách đứt đoạn.

"Anh là.. ai vậy?"

Người kia nghiêng đầu, gương mặt vẫn giữ nụ cười hồ ly kia cùng với đôi mắt híp lại tạo nên cái cảm giác đối phương là một người thân thiện.

"Anh chính là Thần hộ mệnh của em đó."

Elena chớp mắt mấy cái, sau đó không nhanh không chậm nói.

"Anh.. xạo vừa thôi!"

Khóe môi người kia giật giật mấy cái, không nghĩ em vẫn rất lí trí sau mấy ngày 'ngủ' li bì. Nhưng cũng không thể chỉ vì một câu nói của em mà bỏ qua một cuộc chơi như vậy được. Tháng ngày vui tươi vẫn còn ở phía sau mà!

"Anh không nói xạo. Anh thật sự là Thần hộ mệnh của em. Sao em có thể nói về Thần hộ mệnh của mình như vậy?"

Người kia làm ra dáng vẻ rất đáng thương, tay ôm ngực, mặt thì trông buồn tủi, mắt có vẻ rưng rưng sắp khóc.

Nhìn người đối phương diễn đến nhập tâm như vậy, Elena có chút lười vạch trần sự thật. Nói sao nhỉ, đối phương có vẻ cho rằng em 'ngủ' lâu như vậy thì đầu óc sẽ mụ mị và dễ tin lời người khác. Thế nhưng, chỉ có những người bị ngốc mới, con nít ba tuổi mới tin thôi.

À, còn có mấy cuốn truyện cẩu huyết, mô típ ba xu nữa.

Hơn nữa, bộ não hoạt động với năng suất vượt trội của em không có phép em tin vào mấy lời đó. Em mà tin thì đó sẽ như là sự sỉ nhục với nó.

Nó sẽ cho em 'ngủ' tiếp cho xem.

"Trông em có vẻ không tin anh nhỉ?"

"Anh.. cảm thấy.. em ngốc lắm sao? Nếu anh.. không thành thật.. em sẽ.. gọi thầy em đến.. thanh tẩy anh ngay."

Trước bộ dạng nói chuyện khó khăn cùng với lời nói mang tính (không) uy hiếp của em, đối phương không những không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn làm ra vẻ rất thích thú với lời em nói, như thể đối phương đã đợi câu này từ rất lâu rồi.

"Em gọi đi."

Elena bày ra vẻ mặt ngơ ngác, rồi khó hiểu. Em nhíu mày nhìn đối phương, chẳng hiểu người kia đang nghĩ gì trong đầu. Nhìn bộ dạng nghi ngờ mà em bày ra, người kia cười khúc khích mấy cái, bộ dạng tự tin, dõng dạc nói.

"Thầy của em không thể thanh tẩy anh được đâu. Em có gọi thêm mười người thầy nữa thì họ cũng không thể làm gì được anh." Người kia nghiêng đầu, lộ rõ vẻ khiêu khích tiếp lời. "Em không tin thì có thể thử."

Elena càng thêm nghi hoặc, không rõ liệu lời đối phương nói có phải là thật không. Em định mở miệng nói tiếp thì cửa phòng đột ngột mở ra. Em quay sang nhìn thì thấy Megumi, Nobara, Maki, Toge và Panda đang đứng sững sờ ngoài cửa.

Hai bên bất động mấy giây, sau đó lại thấy Panda chạy vọt đi đồng thời nghe được âm thanh cực đại từ giọng nói của anh chàng.

"Cô Shoko ơi!!!! Nhóc Elena tỉnh rồi!!!!"

Tốc độ của anh chàng rất nhanh, bóng dáng đã chẳng thấy đâu nữa nhưng âm thanh thì vẫn còn vang vọng lại trên hành lang.

"Cái tên này! Gọi thế lỡ làm con bé nhức đầu thì sao!"

Maki mắng một tiếng, cũng không biết Panda có nghe được không. Cô không thèm để ý tới cậu gấu trúc nữa, đưa tay đóng cửa phòng lại rồi bước đến chỗ giường Elena, đứng cạnh bên Nobara.

Nhìn hai người đứng cạnh nhau, trái tim vừa mới sống lại của Elena đập nhanh hơn một chút, trong mắt em tràn ngập thỏa mãn -- OTP của mình đứng cạnh nhau, hạnh phúc muốn ngất!

"Okaka!!" Toge hốt hoảng kêu lên khi thấy số nhịp tim trên máy tăng vọt lên bất thường.

"Cái quỷ gì nữa đấy! Sao nhịp tim của cậu tăng lên vậy!" Nobara vừa bất ngờ vừa lo lắng nói.

Nhận ra bản thân đang trong tình huống sắp bị lộ, Elena nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, cố gắng biến cảm xúc đang phấn khích quá độ vì đu OTP thành dạng điềm tĩnh, ổn định.

Megumi nhíu mày lại, anh nắm lấy tay cô, giọng điệu lo lắng hỏi.

"Khó thở à?"

"Không phải.. Vui vì.. gặp mọi người.. nên tim.. đập nhanh tí thôi." Elena giải thích trong khi thâm tâm hi vọng cậu bạn lo nghĩ của mình tin lời em nói.

Hiển nhiên là Megumi tin. Thật ra, anh chẳng thèm quan tâm Elena đang nói thật hay nói dối. Đối với anh, nhìn thấy em tỉnh thì em có nói chuyện điên khùng tới cỡ nào anh cũng tin.

"Em vừa mới dậy hay là dậy lâu rồi?" Maki hỏi.

"Em.. vừa mới dậy.., đang cùng.. anh kia nói chuyện.. thì mọi người.. xuất hiện."

Elena đáp lại thành từng cụm ngắt quãng và chậm rãi nhưng lời nói như mang theo chú lực khiến mọi người trong phòng dừng lại mọi hoạt động, nhìn em với ánh mắt kinh ngạc.

"Anh nào?" Nobara hỏi.

"Thì cái anh.. đang lơ lửng.. trên không nè." Em chỉ về phía khoảng không trước mặt, tiếp tục nói.

"Tớ với ảnh.. nói chuyện.. từ lúc tỉnh tới giờ. Ảnh còn đang.. cười với tớ nữa."

Elena đưa tay chỉ về phía người vẫn còn đang mỉm cười nhưng trong mắt những người khác, em đang chỉ về một khoảng không trên không trung.

Một cơn ớn lạnh nhẹ nhàng lướt qua những người kia.

Nobara mặt hơi tái lại, tay run nhè nhẹ đặt lên trán em, giọng run run nói.

"Đâu.. Đâu có nóng đâu. Hay là.. hôn mê lâu quá, não thiếu oxy nên sinh ra ảo giác."

"Tsuna.. Tsuna." Toge tỏ vẻ đồng tình.

Nhìn Nobara với Toge lên tiếng phủ nhận, lại nhìn tới Megumi với Maki không nói gì, Elena hoang mang không hiểu điều gì đang xảy ra. Không lẽ thật sự như Nobara nói, hôn mê lâu quá nên não sinh ra ảo giác.

Nếu nói là ảo giác thì nó chỉ nên xuất hiện vào khoảng thời gian đầu khi em mới tỉnh dậy, sau đó biến mất khi em tỉnh táo lại và hiện tại em đang rất tỉnh táo.

Với lại, người kia không hề giống ảo giác tí nào.

Elena đưa mắt lên nhìn người kia, đối phương cười khúc khích một tiếng. Mặc cho Nobara với Toge đang nói chuyện bên cạnh, từng chữ từng từ mà người kia nói đều rất rõ ràng, truyền vào tai em, rằng:

"Họ không làm được đâu. Ngoại trừ em ra, chẳng ai nhìn thấy anh cả."

Chuyện quái gì đang xảy ra với em vậy?

Giống như mở ra một phần bí ẩn của thế giới vậy!

"Cô Shoko tới rồi!"

Panda bật tung cửa đi vào, theo sao là Shoko. Toge lập tức nhường chỗ cho Shoko, bản thân đứng phía sau quan sát tình hình.

"Mọi người ra ngoài trước đi. Khi nào xong việc tôi sẽ gọi vào."

Cả bọn lủi thủi đi ra. Gojo đợi sẵn ở bên ngoài, bởi hắn biết thế nào cũng phải đi ra lại nên hắn không đi vào.

"Em ấy dậy lâu chưa mấy đứa?" Hắn hỏi.

"Cậu ấy nói bản thân chỉ vừa mới dậy, được tầm năm phút sau thì tụi em vô tới." Nobara nói, ròi nhớ ra chuyện khi nãy, cô nói luôn với Gojo.

"À, còn nữa thầy. Nãy cậu ấy nói là trước khi tụi em vô thì cậu ấy đang nói chuyện với một cái người nào đó ấy, rồi còn chỉ lên giữa không trung nữa."

"Ồ!"

Gojo làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi.

"Chỉ vào đâu?"

"Chỉ vào.. Á đó, cậu ta lại chỉ nữa kìa!" Nobara hốt hoảng chỉ vào trong.

Có vẻ như Elena cũng đề cập lại chuyện khi nãy và chỉ tay về vị trí ban nãy. Shoko phản ứng thế nào thì không rõ chứ Gojo thì đưa tay xoa cằm, có chút hứng thú hoặc cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Ai biết được hắn đang nghĩ gì chứ!

Thời gian trôi qua thêm một lúc nữa, Shoko mở cửa phòng đi ra. Mọi người quay sang, tất cả đều khá chờ đợi thông tin từ cô.

"Thông qua kiểm tra, cơ thể của em ấy đã hồi phục trở về trạng thái ban đầu, tốc độ hồi phục có thể nói là vô cùng nhanh. Lần đầu tỉnh dậy, cơ thể nằm ở trạng thái mới hồi phục không kịp đáp ứng kịp các hoạt động của các dây thần kinh trong não nên mới khiến em ấy tiếp tục rơi vào trạng thái say ngủ. Theo tốc độ hồi phục thông thường, em ấy sẽ không thể giao tiếp trong lần tỉnh dậy tiếp theo. Nhưng mà lần tỉnh dậy này, ngoại trừ việc giao tiếp thì em ấy còn có thể nghe hiểu được lời mọi người nói và các cơ trên cơ thể cũng hoạt động bình thường. Tất nhiên, ngoại trừ chân của em ấy, nó vẫn dính lời nguyền." Shoko đưa tay cầm lấy một lọn tóc, xoa xoa rồi nói tiếp.

"Các biến chứng có thể phát triển trong hôn mê như đau áp lực, viêm phổi đều không có. Tuy các phản xạ của các dây thần kinh hiện tại vẫn còn chậm nhưng sẽ hồi phục nhanh thôi. Phổi hoạt động rất tốt, tim cũng có dấu hiệu hoạt động bình thường lại nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Với tốc độ hiện tại thì không cần một tuần, ngày mai hoặc mốt là em ấy có thể chuyển lên phòng trên, đến ngày thứ tư có thể hoạt động như bình thường."

"Nhanh quá!"

"Tsuna Tsuna."

Megumi kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không ngờ tới tốc độ lại nhanh như vậy.

"Vậy còn chuyện cậu ấy nói là nhìn thấy một người lơ lửng thì sao ạ?" Megumi hỏi.

"Phải rồi cô Shoko. Là cậu ấy nhìn lộn hay là...?" Nobara nói.

"Chú thuật sư chúng ta ở đây thì ma quỷ đâu ra! Nó cũng không thể là ảo giác được. Trạng thái tinh thần của con bé rất tỉnh táo, không có mê sảng mà sinh ra ảo giác." Shoko phủ nhận nói.

Mọi người đều hướng ánh nhìn sang Gojo, người nãy giờ vẫn đang xoa cằm nhìn vào trong phòng.

"Chà! Ca này lạ à nha." Hắn nói vậy đấy.

"Được rồi. Mọi người muốn vào thăm em ấy thì cứ vào nhưng đừng có ồn ào quá đấy!"

Shoko dặn dò xong thì xoay người rời đi, Gojo tò mò hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi chuẩn bị chút đồ. Tôi phải làm vài xét nghiệm cho con bé."

Nói xong, Shoko rời đi, để lại Gojo đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng đang nhộn nhịp kia. Nhớ lại những điều mà Nobara nói, hắn có một cảm giác là lạ mà quen quen.

Mọi chuyện dần trở nên thú vị ngoài tầm kiểm soát rồi!

Nhóm Megumi ở lại với Elena thêm nửa tiếng thì rời đi. Căn phòng giờ đây đã trở về trạng thái yên tĩnh của lúc đầu, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim vang lên. Một chuỗi âm thanh vang đều đều làm em cảm thấy buồn ngủ, mắt lim dim sắp khép lại thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của cái vị thần-hộ-mệnh-tự-xưng kia nằm trong tầm mắt

"Em lại buồn ngủ nữa rồi à?" Người kia hỏi.

"Một chút.. thôi ạ."

Em lấy hai tay banh mắt ra nhìn. Đối phương bị hành động của em chọc cho phì cười bởi nhìn em trông cứ như đứa dở hơi ấy!

"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Anh ở đây trông cho."

"Thật không.. ạ?"

"Thật mà-"

"Không phải. Ý em.. anh.. có thật.. là thần hộ mệnh.. của em không?"

Nghe Elena hỏi câu này, đối phương chẳng hiểu sao lại muốn em thật sự tin vào điều đó. Đưa tay đặt lên ngực, miệng nở nụ cười thật chân thành, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng nói.

"Anh thật sự là Thần hộ mệnh của em, Elena. Anh đã luôn bên cạnh em, chỉ là em không cảm nhận được thôi."

"Thật ạ?"

"Thật mà! Lời anh nói, chưa bao giờ là giả dối."

Elena nhìn người trước mắt, em chẳng nhìn ra được một chút dối lòng nào của đối phương. Đôi mắt lim dim làm tầm nhìn của em càng eo hẹp, cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm em. Nhưng suy nghĩ trong đầu em thì vẫn rõ ràng như nắng ban trưa.

"Vậy.. tại sao.. lúc đó.. anh.. không cứu em..?"

Đôi mắt người kia mở to, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên nhìn em. Bộ não đình trệ không biết nên đáp lại như thế nào thì em đã lên tiếng trước.

"Thôi. Chuyện.. qua lâu rồi. Nhắc lại.. cũng.. vô nghĩa."

Khi nói những lời này, chính bản thân Elena cũng nghĩ -- Nhắc lại cũng vô nghĩa. Nhớ lại cũng thêm đau.

"Ngủ ngon.. anh..."

"Suguru, Getou Suguru. Đó là tên anh."

"Ngủ ngon.. anh Getou."

Chẳng được mấy mươi giây, Elena đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Getou tiến đến gần em, nhìn vào người đã say giấc trên giường. Gã đưa một tay chống lên má, miệng vẫn treo nụ cười quen thuộc, trông thật thân thiện nhưng chỉ có gã mới hiểu bản thân như thế nào.

Kể cả khi dùng đến những lời nói ngọt ngào đến phát tởm và sự dịu dàng, hiền lành đầy giả tạo kia mà chỉ chiếm được chút lòng tin ít ỏi. Xem chừng, gã còn phải cố gắng hơn để có thể đạt được niềm tin tuyệt đối từ người kia. Biết sao được, gã đã cô độc suốt một năm trời trong cái trạng thái linh hồn này, chẳng ai ở nơi đây có thể nhìn thấy được gã, kể cả người bạn thân chí tôn đại tài kia cũng không thể.

Bị "giam lỏng" trong cái "lồng" Cao trung Chú thuật Tokyo đầy nhàm chán này. Mỗi ngày lặp đi lặp lại việc quan sát những người trong trường làm gã ngán đến tận cổ. Càng ngấy hơn khi nhìn cái bản mặt của đám Thượng Tầng. Gã chỉ ước có ai đó đem gã đi khuất cho rồi. Đem đi thanh tẩy cũng được, gã rất đội ơn.

Getou đã nghĩ rằng, tháng ngày nhàm chán ấy sẽ đeo bám gã mãi mãi, cho đến khi gã thấy em xuất hiện cùng với Gojo và tên nhóc Fushiguro.

Gã, ban đầu hoàn toàn không có hứng thú với em, một kẻ còn không thể tự chăm sóc chính mình và chẳng có gì ngoài một dung nhan đẹp đẽ đầy thu hút.

Và sau đó gã bị tát một cái đau khủng khiếp!

Đôi mắt đầy giận dữ và thù hận, một nguồn chú lực khổng lồ khựng bị kiềm hãm, đôi mắt lúc nãy còn sáng sủa như hoa oải hương mới nở khi được nhuộm lên sắc đen trông còn đẹp hơn so với lúc đầu. Lúc đó gã nghĩ -- Một "gã" khác sắp được sinh ra chăng?

Nhưng thời gian dài quan sát đủ đễ gã hiểu, đó là chuyện bất khả thi. Bởi Itadori Elena có một thứ niềm tin mãnh liệt mà gã chẳng thể nhìn ra được. Cứ mỗi khi bóng tối che lấp tâm hồn em, đôi mắt lại rực sáng một cách rực rỡ đưa em về lại con đường đúng đắn. Chưa kể những người bên cạnh luôn trao cho em cơ hội hướng về cái tốt.

Thật khó khăn làm sao, vào lúc đó, gã đã cảm thán như vậy!

Getou đã nghĩ -- Có lẽ, sẽ không có một chút khả năng nào để Elena trở thành một kẻ điên loạn.

Cái cách mà em tự vực dậy từ chính những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Phải là một người có niềm tin tốt lành mãnh liệt mới có thể tự vực dậy được.

Gã còn nhớ cái ngày mà em và Gojo trò chuyện với nhau. Một thứ hắc ám đã nhen nhóm hiện ra trước mắt gã, làm gã mong đợi đến phát điên. Nhưng rồi nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó vẫn ở đâu đó bên trong Elena, gã dám chắc như vậy! Nhưng gã không tìm ra được nó đã biến đi đâu. Những ngày sau đó, gã nhìn em tươi tắn tiếp nhận những bài tập luyện điên cuồng. Bộ dạng sẵn sàng chấp nhận thương tích trên người chỉ để mạnh hơn.

Làm sao có thể thay đổi nhanh đến vậy?

Chỉ qua một đêm đi với Gojo thôi sao?

Bằng cách nào nhỉ?

Gã đã không đi theo để quan sát, để rồi bị sự tò mò đục khoét khắp người làm gã khó chịu kinh khủng.

Nhưng điều này càng làm Geto có hứng thú quan sát hơn. Nó vẫn tốt hơn cái việc nhìn đi nhìn lại mấy người quen và mấy cái mặt "già không nên nết" của đám Thượng Tầng.

Làm một khán giả cũng không tệ đâu.

Không tệ.

Không tệ...

Không tệ?

"Ha ha ha."

Đấy là khi gã chưa nếm được cái hương vị của bây giờ thôi.

Geto không nhịn được mà cười lên những thanh âm hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc.

Trời cũng giúp gã!

Chẳng ai ở nơi này có thể thấy được gã, ngoại trừ Itadori Elena.

Ôi, thứ hương vị ngọt ngào hạnh phúc này thật khiến người ta đê mê. Gã sẽ khắc ghi nó mãi trên đầu lưỡi và cố gắng tận hưởng trọn vẹn hương vị này.

Còn giờ phút này đây...

"Hãy cố gắng trưởng thành và trở nên tuyệt đẹp hơn nhé, Elena. Đôi ta cùng giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"

Geto đưa bàn tay trong suốt đặt lên mái đầu bạc trắng Elena, làm ra động tác xoa đầu đầy yêu thương nhưng đôi mắt lại đầy điên loạn.

"Anh sẽ chỉ lối cho em trên con đường "đúng đắn". Còn em..." Gã cười lên đầy hạnh phúc, thì thầm thứ ngôn từ đầy tàn bạo.

"Hãy khiến thế giới ngày càng điên loạn hơn vì em, và vì anh nhé!" Gã hôn lên trán em.

Nữ thần bí ẩn của ta ơi, hãy nhuộm đen thế giới này nào!

Hãy biến nó thành thiên đường của ta.

Hãy cùng ta khiêu vũ dưới bầu trời điên loạn đầy ghê tởm, đến khi ngươi hóa tro bụi nhé!

-------------------------

*Sân khấu nhỏ*

Zen'in Maki: Tui thề luôn là ông Geto ổng là ảnh đế mẹ rồi. Đưa cho ổng cái cúp Oscar đi.

Zen'in Mai: Tính ra thì trình độ diễn xuất của ổng lên một tầm cao mới rồi.

Panda: Cái thứ hào quang thánh thiện đó ở đâu ra mà sáng mù mắt luôn á! Phải ổng thiệt hông?

Nishimiya Momo: Tổ hiệu ứng gánh còng lưng luôn.

Yoshino Junpei: Có khi nào không phải đang diễn mà là đoạt xá không?

Kugisaki Nobara: Đoạt xá là bị chiếm xác mà! Ổng là linh hồn thì đoạt xá kiểu gì?

Okkotsu Yuta: Nhìn ổng giờ còn thâm sâu hơn cái lần đánh nhau với ổng nữa.

Gojo Satoru: Tôi, Chú thuật sư mạnh nhất mọi thời đại xin khẳng định, bạn tôi, Geto Suguru là trùm phản diện của bộ này.

Ryomen Sukuna: Cái con khỉ khô. Đừng thấy ta ít lên hình rồi muốn nói gì nói. Cướp vai là ăn một quả Phục Ma Ngự Trù Tử nhá.

Mahito: Ủa, tui tưởng là tui mà.

Rika: Rika cũng muốn nhận vai.

Itadori Yuji: Hình như hồi đầu nhận kịch bản bà Vịt không có nói ai là phản diện mà, phải không?

Itadori Elena:..Khò..khò..khò.

Fushiguro Megumi: Mấy người nhỏ tiếng một chút được không? Ồn quá đấy!

Inumaki Toge: Tsuna Tsuna.

Vịt: Tao đánh hơi được mùi simp.

Vô Tâm: Mũi chó à mà đánh hơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net