Chương 2: Chú Thuật và Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Màn đêm đen kịt đã chào đón gã một cách nồng nhiệt. Hơn một ngàn năm say ngủ và giờ đây, khi tỉnh lại, cơn khát thèm giết chóc dâng trào nơi cổ họng khiến gã muốn ra tay đồ sát hết. Và giống như thỏa mãn cái nguyện vọng điên cuồng của gã, trời cao đã "ném" xuống một nữ nhân cho gã. A ~, đã hơn một ngàn năm rồi, nữ nhân bây giờ có vẻ táo bạo hơn nữ nhân hồi xưa nhỉ? Táng gã sao? Như thế chỉ khiến cho cuộc vui thêm phần hấp dẫn. Xinh đẹp, hẳn là vậy rồi. Cơ thể trong vòng tay gã cũng nhỏ nhắn và nhẹ hơn nhiều so với gã tưởng. Một cái bóp nhẹ thôi và cơ thể này sẽ nổ tung ra thành vạn mảnh.

Một cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng.

"Yuuji?"

Cái tên nào đây nhỉ? Hẳn là chủ nhân của khối cơ thể này rồi.

Gã thay đổi tư thế, từ bế thành ôm lấy vòng eo nhỏ của em. Sẽ chẳng phải đùa đâu khi mà em cảm nhận thấy gã sẽ xé em ra làm hai nửa.

Elena vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Em chỉ mới "bay" lên trời có một chút thôi và khi trở lại thì Yuuji đã thay đổi 360 độ rồi. Ảo thuật à?

Hay đây là một ai khác mà không phải là Yuuji?

Em không nhịn được sự tò mò của mình, đưa tay sờ khắp nơi trên cơ thể của "kẻ lạ mặt".

"Ừm, nhìn đẹp trai hơn Yuuji nhỉ? Gương mặt nhìn có vẻ nam tính hơn rất nhiều. Phần tóc thì vẫn mềm nè. Cơ thể săn chắc hơn nha. Có cả múi bụng nữa nè, ừm, chắc thịt thiệt đó. Cơ tay săn chắc và hữu lực vô cùng. Tuy có hình xăm nhưng mà lại góp thêm phần hoang dại ấy chứ!"

Fushiguro Megumi, người đã chứng kiến tất cả nay không khỏi đổ mồ hôi hột. Cái này nên gọi là bạo dạn hay là hồn nhiên ngây thơ nhở!?

Còn gã, Ryomen Sukuna, một lần nữa khẳng định rằng nữ nhân bây giờ bạo gan hơn cả ngày xưa. Sờ mó cơ thể gã ngay trước mặt gã, đây chính là không cần mạng.

Và cái gì đây? Một "thứ" năng lượng dồi dào gì đang chảy trong cơ thể nhỏ bé này. Nguồn năng lượng vừa dồi dào lại còn thuần khiết này dù là một ngàn năm trước tìm cũng không có. A ha ha ha, trời ban cho gã thứ quý báu gì đây?!

Elena kêu lên một tiếng khi bất ngờ cảm nhận cánh tay rắn chắc kia đột ngột siết chặt lại. Cơn đau ở eo lan tỏa ra khiến em không khỏi tưởng tượng tới viễn cảnh cơ thể đứt đôi. Gương mặt trước mắt em lại nở một nụ cười điên dại khi nhìn em rơi vào thống khổ.

"Đau, Yuuji...."

Thịch!

Trái tim đập lên một tiếng mãnh liệt, kéo kẻ đang điên dại kia vào bên trong và trả lại người con trai nắng ấm kia. Yuuji lập tức buông lỏng cánh tay, em thở ra một tiếng đầy thoải mái. Cơn đau ở eo đã dứt và hình xăm trên người Yuuji đã không còn.

"Elena! Sao rồi, vẫn ổn chứ?"

Em gật đầu dù rằng cơn đau nhức vẫn còn tồn tại. Nỗi đau này em có thể chịu được, không phải vấn đề lớn gì. Quan trọng là Yuuji đã trở lại, nhưng kẻ kia thì không biết đã đi đâu.

"Không sao. Chỉ là hơi đau một chút thôi."

Em không muốn Yuuji quá lo lắng cho em nên đã cố tình nói dối sự thật. Cả hai còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Fushiguro Megumi đã lên tiếng trước.

"Itadori Yuuji, bỏ Itadori Elena xuống ngay."

"Hở!? Tại sao?"

"Cậu bây giờ đã là lời nguyền, Itadori Yuuji. Và theo nguyên tắc của chú thuật sư, tôi phải trục xuất cậu."

Lời nói cùng nét mặt của Megumi nghiêm túc đến mức em cảm thấy bối rối.

"Khoan đã! Bình tĩnh lại cái nào! Cả hai người đều đang bị thương. Chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra trước đã."

Megumi hiện tại rất là lo lắng. Bởi anh không biết chính xác thì người trước mặt là Itadori Yuuji hay là Nguyền Vương Ryomen Sukuna. Hơn thế nữa, trên tay cậu còn đang giữ một người con gái. Nếu như sơ xuất một tí thì tính mạng của cô gái và cả anh đều không giữ được. Hai tay anh nắm chặt không biết nên làm gì cho phải thì lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng anh.

"Tình hình thế nào rồi?"

Megumi bất ngờ quay lại nhìn. Cả Yuuji và Elena cũng bị giọng nói đó thu hút. Một nam nhân mặc bộ đồ đen, mặt đeo một cái bịt mắt đen. Gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao tinh tế và một đôi môi rất đẹp. Mà quan trọng nhất phải là cái chiều cao kia kìa! Dù được Yuuji bế trong tay nhưng mà em vẫn có thể ước lượng được người đó cao đến mức nào. Cỡ khoảng hơn 1m9 đi, cao quá mức rồi! Với một đứa chỉ cao 1m65 như em thì người này chính là một cái cột điện. Nhưng nếu em ngồi trên xe lăn thì.....má ơi, người khổng lồ.

"Gojo-sensei!! Sao thầy lại ở đây?"

Thứ chú thuật mà Megumi chuẩn bị khai triển đã bị phá giải. Anh mang một thái độ hết sức bất ngờ với người vừa xuất hiện.

"Chào! Ban đầu thầy không tính tới đâu nhưng mà cảm nhận thấy có gì đó thú vị nên ghé ngang qua. Mà trông em nhìn thảm ghê luôn đó! Chụp lại cho tụi năm hai coi cái nè!"

Megumi đưa tay lên che cái ánh sáng từ chiếc điện thoại đang điên cuồng nháy kia. Em và Yuuji trơ mắt ra nhìn cái hành động của người được gọi là Gojo-sensei, phải chăng cả hai đứa đều là người tàng hình rồi?

"Cấp trên sẽ không ngó lơ việc một vật thể nguyền rủa cấp S bị mất tích đâu! Nên thầy ghé qua coi tình hình ra sao ấy mà." Hắn vừa nói vừa bấm điện thoại.

"Vậy...tìm thấy nó chưa?"

Nghe tới câu hỏi này thì Megumi cúi mặt xuống. Yuuji lúc này mới có cơ hội lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng.....em đã ăn nó rồi!"

Act cool đứng hình mất 5s.

"Thật hả??"

"Thật ạ!" Ba đứa cùng đồng thanh đáp lại.

Gojo nghiêng người nhìn cả hai, sau đó tiến đến gần hơn nhìn Yuuji rồi cười lên một tiếng. Gương mặt hắn cúi xuống nhìn Elena, lại bật ra thêm một tiếng nữa. Elena thắc mắc không biết hắn cười cái gì.

"Thật kìa! Nó bắt đầu trung hòa với hai đứa luôn ấy!".

Elena với Yuuji quay mặt nhìn nhau, tiêu hóa câu nói của Gojo một hồi rồi mới hiểu.

"Xin lỗi nhưng người ăn ngón tay là em. Elena không có ăn nó."

Em gật đầu phụ họa theo. Điều này khiến cho Gojo ngỡ ngàng, rồi lại phải quan sát kĩ càng thêm chút nữa. Lúc này hắn mới nhận ra, nguồn chú lực từ ngón tay của Ryomen Sukuna có phần điên cuồng hơn. Trong khi đó, "thứ chú lực" tỏa ra từ Elena lại nhẹ nhàng và tĩnh lặng hơn hẳn. Hơn nữa, nó thuần khiết đến mức kì lạ và dòng chú lực thấm đẫm, hòa lẫn vào trong xương cốt của em. Không, nó không hòa lẫn, nó giống như được sinh ra từ xương cốt của em.

"Chà ~, hôm nay thật đúng là kì lạ."

Elena hơi lo lắng trước lời nói của hắn. Trong lòng em dâng lên một cảm xúc bất ổn.

"Mà sao cậu cứ bế cô ấy vậy? Thả xuống đi chứ!"

"À, xin lỗi nhưng chân của em không đi được. Nó bị....phế...."

Chữ cuối cùng đã được em nói nhỏ lại. Như muốn che giấu đi tình trạng của bản thân. Gojo nhìn xuống chân em, sau đó lại bật ra một tiếng cười khác. Cười một lúc thì hắn dừng lại, đưa tay chỉ về phía Megumi, hắn nói.

"Cậu để cô ấy ở chỗ của Megumi được không?"

"Hả!?"

"Chúng ta cần vận động chút nha. Bế cô ấy như vậy thì vướng víu lắm đó. Với lại nếu bế cô ấy như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ chết. Cậu chắc đâu muốn người thân thương của mình gặp chuyện đâu nhỉ!?"

Dù không có hiểu lắm lời nói của hắn nhưng mà khi hắn nhắc tới an toàn cho Elena thì Yuuji liền bước thẳng về chỗ Megumi, đặt em ngay phía trước anh.

"Elena ở đây chờ một chút nha!"

"Yuuji..."

"Nhờ cậu chăm sóc chị ấy giúp."

"Ừm!"

Megumi biết hắn muốn làm gì thế nên anh nhích lại gần hơn một chút để đảm bảo an toàn cho em.

Nhìn Yuuji xoay người bước đi. Em lập rức vươn tay nắm lấy tay cậu. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kia.

"Nhớ cẩn thận đấy!"

"Ừm!" Cậu tươi cười rồi bước đến chỗ của Gojo.

Hai người đó bàn bạc với nhau một lúc rồi quyết định thế này. Yuuji sẽ để cho Sukuna ra ngoài trong vòng mười giây. Và trong vòng mười giây đó mà có xảy ra chuyện gì thì Gojou cũng chịu trách nhiệm hết. Bao gồm cả an toàn của Elena. Và hiển nhiên là hắn đã đồng ý. Gojo khởi động tay chân xong rồi cũng ném túi đồ trong tay cho Megumi. Hình như là quà lưu niệm mà hắn mua về.

Trong lúc hắn còn đang nói về món đồ mà hắn mua thì bóng người nhảy lên vồ về phía hắn khiến em giật mình.

"Cẩn thận!"

Một trận chấn động cùng khói bụi bay lên. Em nhắm mắt lại tránh cho bụi bay vào mắt. Cảm nhận thấy một vòng tay bao bọc lấy cơ thể, em mở mắt ra. Con ngươi đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt tím của em. Sukuna gần em đến mức chỉ một hành động thôi là gã tóm được em. Nhưng mà đôi tay của Megumi đã bao bọc lấy em, bảo hộ em. Gojo ngồi trên lưng gã với tư thế mà hắn cảm thấy thoải mái nhất. Và hắn vẫn nói về món bánh mà mình mới mua. Sukuna xoay người tấn công, hắn vụt biến mất. Cứ như vậy được hai, ba lần thì hắn bất đầu tấn công. Tốc độ của hai người nhanh đến mức em chả thấy được cái gì. Dù cho dụi mắt mấy lần cũng không bắt kịp chuyển động của hai người. Cả ngôi trường tan hoang cũng vì hai người này.

Mà nãy giờ mấy giây rồi nhỉ?

"Bảy, tám, chín. Tới lúc rồi nhỉ?"

Thịch.

Tiếng tim đập vang lên thật mạnh mẽ. Sukuna tiếc nuối khi lần nữa bị cậu kéo vào bên trong.

"Ô! Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ngạc nhiên chưa?"

Em nhìn hắn đưa hai ngón tay lên không biết để làm gì. Nhìn thấy Yuuji quay trở lại, hắn liền hạ hai ngón tay xuống.

"Cậu hoàn toàn kiểm soát được nó."

"Nhưng mà tên này phiền chết đi được. Em vẫn có thể nghe thấy giọng của hắn." Cậu vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ vào đầu.

"Đó là một phép màu."

Hắn bước đến, đưa hai ngón tay chạm vào đầu cậu. Mọi thứ trước mắt Yuuji mờ đi, sau đó cậu gục trong tay hắn.

"Thầy.....thầy đang làm cái gì vậy?"

Một thứ gì đó nhanh chóng lao đến chỗ Gojo, hắn đưa tay ra chặn thì thứ đó liền phát nổ. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra, bao gồm cả em. Megumi phản ứng nhanh nhạy nhìn xung quanh dò xét.

"Nguyền hồn ở đâu vậy?"

Đến cả em cũng cho rằng là do một lời nguyền nào đó tấn công. Từ trong đám khói của vụ nổ , hắn vác Yuuji trên vai bước đến chỗ em và Megumi.

"Dù có xúc động quá thì cũng đừng nên tấn công người khác chứ!"

Nhìn khuôn mặt em đưa ra một biểu hiện ngu ngốc như:" Thầy đang nói cái quái gì thế!??"

Gojo dám khẳng định em còn chưa biết mình vừa mới thi triển chú thuật. Không một lời nói dối nào có thể qua khỏi con mắt của hắn. Gương mặt em vẫn cứ ngơ ngơ như vậy và ánh mắt tràn ngập mông lung, hắn nói với Megumi.

"Đem cô bé này theo. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ cũng như phải phổ cập kiến thức cho cô bé đấy!"

Hai đứa ngơ mặt nhìn nhau. Sau đó, Megumi bế em đứng dậy, dù anh có nói gì thì Gojo cũng không thay đổi quyết định đem em về. Thôi cứ làm theo để đỡ phiền.

"Nếu như tớ nặng quá thì cậu có thể để tớ trên xe lăn."

Nặng? Dù không thật lòng muốn nói nhưng em nhẹ hơn rất nhiều so với những đứa con gái khác. Là vì em vốn nhẹ cân, hay do đôi chân kia của em. Cảm giác cứ như đôi chân đó không có xương ấy nên em mới nhẹ như vậy.

"Cậu không nặng. Mà cho dù có nặng thì cũng không thể ngồi trên xe lăn được nữa."

"Hả!? Tại sao?"

"Cái xe lăn của cậu nát bét rồi. Lời nguyền khi nãy đã phá hủy nó."

Em thầm rủa trong lòng tổ tông ông bà của đứa nào biến thành lời nguyền. Cái xe lăn đó em dùng cũng lâu rồi đấy, chưa kể giá cả mấy cái xe lăn bây giờ mắc kinh khủng. Hên là ở nhà còn một cái dự phòng, chứ không là lết ra đường luôn ấy.

"Nếu vậy thì làm phiền cậu rồi."

"Ờ!"

Thật ra thì ngoài Yuuji ra, em chưa từng nhờ bất cứ ai bế mình. Càng chưa nói đến là một thằng con trai khác. Hai người đưa em đến một nơi xa lạ, nơi mà theo lời Gojo là an toàn cho cả Yuuji và em.

"Được rồi. Itadori Elena phải không?"

"Vâng."

"Elena, tôi sẽ hỏi em một điều cơ bản nhất nhá. Em có nhìn thấy thứ gì đáng sợ không?"

Câu hỏi của Gojo khiến em phải cúi đầu suy nghĩ. Thứ đáng sợ à? Em thấy không ít.

"Có, em có thấy."

"Từ khi nào vậy?"

"Có lẽ là, khi em còn nhỏ chăng?! Em đã luôn thấy chúng quanh quẩn bên em, nhưng chẳng bao giờ thấy chúng đến gần. Ngoại trừ hôm nay."

"À, cái đó là do ảnh hưởng từ ngón tay của Sukuna. Không phải do em. Mà chúng chưa từng tấn công em sao?"

"Chưa từng. Chúng chỉ đến gần một chút, sau đó lại lùi ra xa. Cứ như là đang sợ cái gì ấy!"

Gojo ngồi đối diện em, trên chiếc ghế sofa. Hắn đưa tay sờ cằm rồi lại chỉ về phía không trung bên cạnh em.

"Có lẽ là do lũ bướm quanh em chăng."

"Bướm...gì cơ ạ?"

Em khó hiểu quay đầu nhìn, ngoại trừ một không trung trống vắng thì em chả thấy cái gì cả.

"Thầy có....vấn đề gì không?"

Hai chữ vấn đề đó ám chỉ khá rõ ràng làm hắn xém sặc cái bánh đang ăn dở. Hắn giận dỗi nói.

"Em kì ghê đó! Sao lại nói tôi như vậy chứ! Tôi giận đó nha!"

Thật kì lạ khi một người đáng tuổi thầy lại hành động như một đứa trẻ, phải chăng đầy xu hướng mới của thế giới.

Megumi bưng theo đồ uống bước vào. Nghe thấy hắn nói thì đảo mắt một cái, có lẽ anh đã quen với loại tính cách này của hắn. Anh đặt khay đồ uống xuống bàn rồi đưa em ly cà phê mà em muốn.

"Của cậu đây. Mà thật sự không cần đường sao?"

"Ừm! Tớ thích cà phê nguyên chất hơn."

Gojo làm cái mặt quỷ khi thấy em uống một ngụm cà phê đậm đặc. Hắn thật sự bái phục cái khả năng chịu đựng vị đắng của cà phê, cũng như cái cách mà em chịu đựng lũ nguyền hồn bám theo mình.

Còn em thì dùng ánh mắt quỷ dị khi thấy hắn cho mười mấy viên đường vào ly cà phê sữa kia. Không phải em chê hay gì nhưng mà ngọt quá như vậy thì có ổn không? Hắn sẽ không bị sốc đường chứ?

"Thầy thích đồ ngọt thật đấy!"

"Còn em thì chịu đắng giỏi ghê."

"So với vị đắng của cà phê thì còn có nhiều thứ trên đời này đắng hơn."

Đôi mắt em nhìn vào ly cà phê trong tay, màu đen của nó khiến em nhớ tới một khoảng thời gian đã từng rất tuyệt vọng mà sống.

Gojo có thể thấy được nguồn năng lượng tiêu cực sản sinh ra từ em. Hẳn việc mất đôi chân từ nhỏ khiến em luôn chìm trong trạng thái và cảm xúc tiêu cực nhưng lại không khiến em mất đi phương hướng trong cuộc sống. Em vẫn điều khiển được lý trí của mình dù trong đôi mắt em chỉ toàn những ưu phiền.

Gojo khẽ mỉm cười trước những gì mà hắn suy nghĩ. Hắn còn muốn xem xét thêm một chút, rằng em đã đạt đến "mức độ" nào.

"Thế em có biết tại sao chúng lại theo em không?"

"Không biết." Em lắc đầu, "Em đã từng muốn hỏi chúng tại sao lại bám theo em. Nhưng mà vừa bước tới gần là chúng chạy loạn lên hết."

"Em dám bước tới gần chúng luôn á. Ghê vậy!!"

"Em có thể nhìn thấy chúng mà."

"....." Không, Gojo không hiểu.

"Những thứ không nhìn thấy được mới đáng sợ. Những thứ nhìn thấy được thì có gì đáng sợ!"

"Em có vẻ hiểu rất rõ những điều này nhỉ!?"

"Hửm!? Em tưởng là ai cũng hiểu chứ! Nó là điều cơ bản nhất mà!"

Không, tác giả không hiểu. Tác giả cũng không muốn hiểu.

"Thế...em có muốn biết nguyên do không?"

Elena gật đầu như gà mổ thóc. Em muốn biết chuyện này từ lâu lắm rồi. Hôm nay có người tình nguyện giải đáp miễn phí thì khờ dại gì mà không để người ta làm.

"Bởi vì em là một miếng "thịt" béo bở thơm ngon nha."

"...." Hoàn toàn không hiểu.

"Nguồn năng lượng tiêu cực tỏa ra từ em rất thuần khiết và đặc biệt, rất thu hút những lời nguyền xung quanh. Cũng tựa như ngón tay của Sukuna vậy đấy, chỉ cần có thể nuốt chửng em thì vèo một cái lên thành đặc cấp luôn."

Megumi ngồi bên cạnh không khỏi nhăn mày lo lắng. Nhưng em thì lại chú ý đến một cái gì đó mới lạ trong lời nói của Gojo.

"Đặc cấp?"

"À, đó là cách bọn tôi phân biệt năng lực của nguyền hồn. Cái này thì sẽ nói sau cho em."

Em gật đầu đã hiểu.

"Nhưng tại sao mãi đến tận bây giờ chúng không tấn công em nhỉ? Đó là bởi nguồn năng lượng tiêu cực bao bọc lấy cơ thể của em như một lớp màn chắn đầy gai nhọn. Vậy nên nguyền hồn mới không dám đến gần em khi em còn nhỏ."

Hơn thế nữa, cứ lâu lâu lại xuất hiện một con bướm bay xung quanh Elena như đang trông chừng hắn. Mấy lần hắn đưa chú lực lại gần em thì lũ bướm đó sẽ đẩy chú lực lùi về để bảo vệ em.

Chú lực của Elena bảo vệ em dù em có biết về nó hay không.

Quả thật, rất thú vị!

"Elena, kể cho tôi nghe một chút về chuyện đôi chân của em được không?"

Bàn tay em siết chặt lại trong vô thức. Đôi mắt tím hơi run run lên, lặng lẽ cuộn sóng không để ai phát hiện, trừ hắn. Nguồn năng lượng tiêu cực lại lần nữa mạnh mẽ sản sinh, hắn nhìn mà thấy thích thú.

"Gojo-sensei!" Megumi lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Thôi nào, thầy chỉ muốn biết. Và biết đâu nó lại liên quan đến lời nguyền trên đôi chân em ấy chă...."

"Thầy nói gì cơ?"

Giọng nói đầy bất ngờ cùng sợ hãi của em vang lên. Sự tỉnh táo của em bắt đầu có dấu hiệu vụn vỡ.

Hắn cười.

"Tôi vẫn chưa dám khẳng định mình đúng hay không nên rất mong em có thể kể lại cho tôi nghe chuyện đó. Từ đầu đến cuối."

Ly cà phê trong tay càng bị em siết chặt hơn và khẽ run run. Elena cúi gằm mặt xuống, điều chỉnh thứ hô hấp hỗn loạn xen lẫn chút giận dữ. Rồi em ngước mặt lên và thuật lại cái ký ức kinh hoàng ngày ấy.

Sau khi nghe xong câu chuyện của em cả hai người kia rơi vào trầm mặc. Còn em thì lại nghĩ tới những chuyện xảy ra sau tai nạn ấy. Sự tự do của em bị giới hạn trong chiếc xe lăn. Ước mơ của em hoàn toàn vụt tắt. Quyền lợi của một người bình thường nay lại bị gói gọn trong ba chữ "người tàn tật".

Bất kể làm việc gì hay làm điều gì, người ta vẫn cứ nhìn em bằng ánh mắt đồng cảm cùng thương tiếc. Lúc nào mở miệng ra cũng có ba chữ đó trong lời nói của họ. Khi gặp bất kì ai thì thứ họ chú ý tới đầu tiên cũng chính là đôi chân không thể di chuyển được. Có những lúc em muốn làm việc gì đó như người bình thường thì họ lại đưa em lên đầu với tư cách là một người tàn tật. Lâu dần, em chán ghét cái tình cảnh của chính mình. Em đã từng nghĩ rằng nếu tai nạn đó chưa từng xảy đến hay đơn giản hơn là em chưa từng chạy ra cứu Yuuji....

Thế thì em sẽ là tội nhân thiên cổ.

"Elena ~ Elena ~."

Giọng của Gojo vang bên tai đưa em thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Elena chớp chớp con mắt để rồi nhận ra hắn gần em.

"Woah !! Thầy làm gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn chắc ăn rằng em vẫn còn tỉnh táo thôi mà! Em làm như tôi là tội phạm ấy!"

Megumi không nói gì cả, anh chỉ đang làm một ngụm cà phê thôi.

"Được rồi Elena, theo như lời của em kể...." Gojo ngồi lại vị trí cũ của hắn, "Tôi dám khẳng định em đã bị nguyền hồn tấn công."

Vốn dĩ em đã rất bình tĩnh lại sau khi bị Gojo làm cho giật mình nhưng mà lời nói của hắn lại như một nhát búa đánh mạnh vào cái bức tường bình tĩnh yếu ớt vừa mới dựng nên.

"Trong lời kể của em thì tôi có thể đoán được có hai nguyền hồn làm chuyện này. Một nguyền hồn đẩy Yuuji ra giữa làn đường và nguyền hồn còn lại, chỉ việc chờ em chạy ra đường, và đẩy Yuuji ra khỏi nơi đó. Sau đó, nó chỉ việc giữ chân của em và để cho chiếc xe cán qua là xong việc của nó."

Rắc!! Xoảng!!!

"Itadori!!!!"

Megumi hoảng sợ kêu lên. Ly cà phê trong tay em đã bị bóp vỡ, nước cà phê đổ hết ra chân trong khi hai tay em thì cứ siết chặt khiến cho những mảnh sứ đâm vào tay, máu chảy xuống từ tay em. Anh lập tức đứng dậy lấy khăn giấy lau phần nước cà phê nóng hổi trên chân em. Sau đó thì cố gắng mở hai bàn tay em ra. Nhưng Elena của lúc này chỉ có sự tức giận. Em chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày mình lại nuôi ý niệm ra tay giết một ai đó, mà những kẻ đó lại chẳng phải là con người.

"Bình tĩnh nào Elena. Em đang làm chính mình bị thương đó!"

"Bị thương sao?"

Em nhìn xuống bàn tay đầy máu và Megumi thì đang cố gắng đem từng mảnh vỡ ra khỏi tay em, và anh cũng đang chống chọi với thứ áp lực tiêu cực đến từ em.

"Thứ vết thương này sao có thể đau đớn bằng cái cảm giác xương chân biến thành vạn mảnh đâm vào da thịt chứ!"

Phải, Elena chưa từng quên đi cái cảm giác thống khổ mà vụ tai nạn đó mang lại. Kể cả khi đã được đưa vào phòng cấp cứu và được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, em vẫn cảm nhận được cơn đau đó từ sâu trong linh hồn của em.

"Nhưng Gojo-sensei, nếu như thầy nói thì chúng chỉ gây ra thương tổn. Còn lời nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net