Chương 21: Những kẻ giống nhau ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này tràn ngập thứ gọi là mỉa mai.........



Sora nép sau bức tường cũ kĩ , thở hỗn hễn. Mồ hôi trên người nó vả ra , làm bết bên tóc mái dính vào bên mặt , gương mặt trắng muốt tái nhợt. Trong đầu âm thầm chửi rủa hôm nay là ngày lành tháng tốt gì vậy , vừa ra đường đã gặp một đám du côn không phải thứ tốt. 



Không đúng! Nó cũng là một dạng côn đồ , cũng không phải thứ gì tốt đẹp , nó không có tư cách đi nói đám người kia. 



Nhưng điều đó không đại biểu cho việc nó sẽ đi ra ngoài và gửi lời chào thân thương đến nguyên một đám du côn đang chặn ở đầu hẻm. Chuyện này không ổn tí nào! Sora nhăn lại mày , cúi xuống thổi thổi vào vết cắt dài ở cẳng tay phải. Vết cắt khá sâu , máu kéo thành một vết đỏ dây vào cả quần áo. 



_ " Mẹ nó ..... " _ Nó nhịn không được buông lời chửi rủa. Không ngờ bản thân nó cũng có ngày phải ẩn núp như vậy , hoàn toàn không giống phong cách của nó. Nhưng mà nó thật sự không có biện pháp. Cứ nhìn vết cắt sâu muốn chết trên tay nó là biết. 



Chẳng lẽ cứ vậy mà bị đánh chết ở đây sao? Nó còn không muốn như vậy. 



Sora sau khi bị đình chỉ học cả ngay lêu lỏng ở bên ngoài đánh nhau , bởi vì không có việc gì để làm. Dù sao trước kia cũng là như vậy , bị đình chỉ dài hạn thì đi lang thang khắp nơi , đụng phải lũ du côn muốn gây sự thì đánh một trận , trước nay đều chưa từng biết sợ là gì. Chính vì như vậy mà không biết từ lúc nào , một đám du côn ở nơi này hoặc ít hoặc nhiều đều biết đến nó.



Hôm nay cũng như vậy , nhưng cũng có chút không giống. Một đám bất lương ở bên ngoài là cố tình đến tìm anh Kato gây sự , nó cũng mới biết chuyện này lúc hai , ba ngày trước. Nghe nói là từ nơi khác đến , đặc biệt hung hãn. Nó tuy rằng đánh nhau lợi hại , nhưng chung quy cũng chỉ là học sinh sơ trung , càng lợi hại hơn nữa cũng thay đổi không được sự khác biệt về hình thể và số lượng. Huống hồ , bọn chúng còn mang theo cả thanh wakizashi chặn ở đầu hẻm , muốn liều cũng liều không được. 



Đúng lúc này , điện thoại bên trong túi áo của Sora rung lên , màn hình sáng đèn hiện lên tên danh bạ. Sora ấn tiếp nhận , đầu dây bên kia lập tức nói chuyện , âm thanh vô cùng gấp gáp. 



_ " Sora! Mày đang ở đâu vậy? Không có việc gì chứ? " _ 



_ " Nghe tin cũng nhanh phết " _ Nó cười khuẩy _ " Yên tâm đi , một vết cắt ở tay không đủ lấy mạng tôi đâu mà lo " _ 



_ " ........ Một mình sao? " _ 



_ " Ừ , nhưng bọn chúng đi đông lắm , mang theo cả đao Nhật. Anh nói thật đi , anh dây vào bọn Yakuza ở vùng nào vậy? " _ Điên thành như vậy ngoại trừ bọn Yakuza ra thì Sora hoàn toàn không nghĩ ra bọn nào khác. Bất lương tuy phiền thì có phiền nhưng vẫn so với Yakuza tốt hơn nhiều , ít nhất bất lương là không dám giết người. Kato lần này giống như chuốc phải phiền toái lớn rồi.



_ " Bọn nó không phải Yakuza , là băng mới thành lập lại của bất lương thế hệ cũ. Nói mày cũng không hiểu đâu , có bao nhiêu tên cầm dao? " _ Bên đầu dây bên kia không ngừng phát ra tiếng lục đục , xem chừng là khá bận , âm thanh cũng có chút không rõ. 



_ " Đại khá có vài tên? Xem không kĩ  " _ Nó nỗ lực hồi tưởng lại nhưng không được , nó đi ở trên đường chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người ta chém một đường vào tay , sau đó một đường chạy đến nơi này. Cũng không có rảnh đi nhìn lại bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu tên cầm dao. 



_ " Được , vậy mày gửi địa chỉ cho anh. Ở yên đó đừng động đậy " _ 



Sora rầm rì ừ một tiếng rồi cúp máy , nhét lại điện thoại vào bên trong túi quần. Nó đem áo khoác ngoài cởi ra , hơi rùng mình trước cái lạnh của đầu mùa đông , nó đem ống tay áo phải kéo lên tận bắp tay. Lúc nãy chỉ xem sơ qua thôi đã thấy đau , bây giờ lột ra mới phát hiện đứa chém nhát này thực sự không đùa được. Lại sâu thêm chút nữa khả năng dây chằng cũng bị chép đứt , máu tươi thấm cả vào lớp áo bông , ở trong con hẻm tối tăm ẩm mốc này lại càng thêm khiến người khác rợn người. Sora dùng áo khoác ngoài bọc lại vết thương ở tay để cầm máu , lần này khả năng muốn đi trạm xá mới được. Áo khoác này chắc cũng không mặc được nữa rồi. 



Ngửa đầu , tựa lưng vào vách tường cảm nhận cái lạnh dần ngấm vào da thịt. Nó biết chuyện này không dễ dàng gì mà giải quyết được , đánh nhau mà nói bất lợi với bọn người Kato chỉ có hơn chứ không kém. Tay của nó thương thành như vậy , không biết có tham gia được không đây. Tobisaru hẳn là sẽ tham gia , hy vọng cậu ta không bị chém chết. 



Qua đi một lúc , tiếng còi xe moto ầm ĩ gào rú vang khắp con hẻm , tiếng động cơ xe nặng nề càng ngày càng gần. Viện binh rốt cuộc tới. 



Màn hình điện thoại sáng đèn lên , Sora chậm rì rì rút điện thoại ra , là tin nhắn của anh Kato. 



Một chốc nữa hẳn ra ngoài. 



Nó tùy tiện trả lời một cái rồi đứng yên tại chỗ nghịch điện thoại , cũng chẳng có hứng thú chạy ra bên ngoài xem tình hình. Dù sao một chốc nữa trở về Kato cũng sẽ nói cho nó thôi. Màn hình lại nảy ra thông báo tin nhắn , lần này là của Tobisaru. Cậu ta dù bị nhốt ở nhà nhưng nhiều chuyện thật đúng là không thua ai. 



Tiếng bước chân lộc cộc vang lên , một người nam đầu còn mang mũ bảo hiểm mặc áo khoác dày đã đứng ở trước mặt nó , lên tiếng gọi _ " Này , có thể ra ngoài được rồi " _ 



Sora liếc nhìn người nam kia một cái , thu lại điện thoại , nhấc chân đi theo người nọ rời đi con hẻm ngoằn ngoèo nhỏ hẹp. 



Người nọ đi ở đằng trước , thấy không khí có vẻ an tĩnh nên bắt đầu mở lời nói chuyện phiếm _ " Không lạnh sao? Anh mày run hết cả người đây này " _ 



_ " Không lạnh lắm , đánh nhau một trận cho nóng người cũng tốt " _ 



Người nọ nghe xong phá lên cười , nom rất vừa ý _ " Sora đúng là Sora , khác xa đám nhóc vắt mũi chưa sạch kia nhiều " _ 



Lần này Sora chỉ cười trừ không đáp , mà người nọ cũng không lại bắt chuyện. Hai người rất mau đã ra khỏi con hẻm , bên ngoài chỉ còn lại đám người của Kato đang đứng đợi nó , đám bất lương đến gây sự thì không thấy đâu cả. Nó nhìn đông nhìn tây một hồi , cuối cùng đi đến trước mặt của Kato hỏi. 



_ " Bọn người kia đâu? Giải quyết rồi à? Không giống tưởng tượng lắm " _ 



_ " Vẫn chưa " _ Kato kéo nốt một lần thuốc rồi đem căn thuốc lá vẫn còn gần một nửa vứt xuống đất , lấy chân dẫm lên. Nhìn cánh tay bọc trong lớp áo của Sora , hỏi _ " Vết thương không có chuyện gì chứ? " _ 



_ " Không phải đã nói không có việc gì sao? " _ Nó nhăn mày , nhưng cũng không khó chịu.



_ " Chỉ cần không phải bị chặt đứt tay thì đối với mày đều là không có việc gì " _ Kato không khỏi phun tào tính tình của Sora , vừa nói vừa đem lớp áo bọc bên ngoài cánh tay của nó gỡ xuống , máu thấm vào áo rất nhiều nhưng vết thương vẫn chưa đông lại hoàn toàn. Anh không biết nó có phải máu loãng hay không nhưng vết thương này anh thật sự xử lý không nổi _ " Một lát đi trạm xá nhìn xem đi " _ 



Sora nghe thấy thật sự phải đến trạm xá không khỏi chậc lưỡi một tiếng , vô cùng tự nhiên leo lên chiếc xe moto của Kato. Đến mũ bảo hiểm cũng không thèm mang lên , an tĩnh ngồi ở phía sau ôm lấy cánh tay bị thương , mặc cho gió lạnh cắt sâu vào da thịt. Rất nhanh , một đám người mới đầu còn tụ tập ở trước con hẻm cũng lần lượt rời đi. 



Trạm xá ở nơi này cũng khá là có tiếng , thường là những bất lương ngại đi bệnh viện sợ phiền phức hoặc là những người không có đủ tiền đều sẽ đến nơi này khám bệnh. Sora từ nhỏ mỗi lần đánh nhau bị thương nghiêm trọng cũng sẽ chạy đến nơi này. Gọi trạm xá vậy thôi chứ đây cũng chỉ là một phòng khám tư nhân nhỏ nằm ở bên trong hẻm , cách khá xa trường học. 



Xuống xe , Sora chạy nhanh đi vào bên trong phòng khám. Kato ở bên ngoài đem mũ bảo hiểm lấy xuống , nhìn những người khác trong băng đảng của anh ta , nói. 



_ " Bọn mày đi trước đi , một lát tao trở về lại quyết định sau " _ 



_ " Được , mày nhanh lên nhé " _ Bọn người kia vứt lại một câu rồi vặn ga phóng xe đi mất , từng chiếc từng chiếc gào rú lao nhanh ra khỏi con hẻm. 



Kato đút chìa khóa xe vào túi quần , xoay lưng đi vào bên trong phòng khám của bác sĩ Murasaki. Bên trong phòng khám chỉ có duy nhất một ông bác sĩ mặc áo blouse trắng đang dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết máu loang lổ trên tay Sora. Mắt ông hơi nheo lại lộ rõ vết chân chim , vẻ mặt ông hùng hổ dọa người trông không giống như là người tốt. Nhìn ông có vẻ càng giống đại ca xã hội đen hơn cả Kato chứ đừng nói là trông giống một bác sĩ. 



Vừa thấy Kato bước vào phòng khám , Murasaki đã vứt cây kéo y tế xuống dưới chân Kato làm anh ta sợ đến nhảy dựng. Còn chưa hoàn hồn đã bị ông quát mắng một trận. 



_ " Cái thằng nhóc không nên thân này! Bình thường bọn mày tay đấm chân đá cũng thôi đi , sao lại dùng cả dao nữa hả!? Ngại mạng quá dài sao? " _ 



_ " Là bọn người kia gây sự trước mà " _ Kato cúi người nhặt lên cây kéo màu bạc , thuần thục lấy đi chai rượu trắng ở một bên thay vị bác sĩ trông còn to xác hơn cả anh khử trùng cây kéo. Cẩn thận lau khô rồi mới đưa sang cho ông. 



_ " Mày lúc nào mà không nói như vậy? Kato , con bé chỉ là học sinh sơ trung thôi đó! Mày một hai vừa phải thôi , bọn mày liều cũng đừng đem một đứa trẻ ra liều cùng bọn mày. Bằng không tao báo cảnh sát bắt hết cả lũ bọn mày " _ Murasaki hừ lạnh giật lại cây kéo. Đôi tay to lớn nắm chặt khuỷu tay của Sora , bắt đầu đổ thứ nước sát trùng vào miệng vết thương đã đông máu _ " Chịu khó một chút , đừng có rụt tay lại " _



_ " Tôi không có yếu đuối như vậy " _ Sora hơi hơi nhăn mày đón nhận đau xót ở trên miệng vết thương nhưng vẫn cứng miệng. Miệng vết thương bắt đầu sủi bọt , đau như thể vết thương lần nữa bị xé rách. Cuối cùng chịu không nổi quay đi chỗ khác , đau thật đấy. 



_ " Thằng nhóc hay đi theo đuôi mày đâu Sora? " _ 



_ " Tobi nói một lát nữa mới sang đây. Ông chú , vết thương không sao chứ? " _ Kato thay Sora trả lời câu hỏi của ông Murasaki , ánh mắt lập lòe chút lo lắng nhìn miệng vết thương trông mà lạnh người trên cẳng tay của nó. Xem ra lần này băng đảng của anh gặp phải bọn muốn chơi ra mạng người thật rồi , phiền phức sắp tới lớn hơn anh nghĩ. 



_ " May mắn chưa chạm đến dây chằng , nhưng đứa chém ra nhát này không đùa được đâu. Bọn mày trêu chọc thần thánh phương nào vậy? " _ Murasaki vừa nói vừa lục lọi trong đống đồ nghề ở bên cạnh _ " Vết thương này phải khâu thì mới được , vài ba mũi thôi nên không lâu lắm đâu " _ 



_ " Sâu đến vậy sao? " _ Sora nhăn mày , cánh tay bên phải vì đau mà dần mất đi cảm giác. Nhưng nếu khâu thì nó vẫn sẽ cảm nhận được. 



_ " Đã nói là đứa chém mày không phải hạng đầu đường xó chợ. Sau này có gặp thì tránh xa một chút , đừng để chuốc họa vào thân " _ 



_ " Tránh làm sao được? Yên tâm đi , anh mày sẽ bắt thằng khốn đó trả giá " _ Kato ngồi ở bên cạnh , vươn tay vỗ vỗ vào bả vai của Sora xem như an ủi. Chỉ vào cái áo khoác dính đầy máu ở trên đất _ " Cái áo kia vứt đi , anh sẽ lột áo thằng khốn đó để trả cho mày " _ 



_ " Anh tự giữ lại mà dùng đi " _ Sora khinh thường , dùng tay còn lại đem bàn tay đang đáp ở trên vai nó hất xuống. Nó xoay mặt lại hỏi ông chú Murasaki _ " Ông chú , vết thương này bao lâu thì khỏi? " _ 



_ " Lại muốn đi đánh nhau nữa à? Chắc sẽ nhanh tháo chỉ thôi , nhưng lành hẳn thì hơi lâu. Thời gian này chú ý ăn uống , đừng để lại sẹo " _ Bác sĩ Murasaki cũng chỉ có thể mặc kệ một đám trẻ ranh mới lớn này , dù sao ông nói bọn nó khẳng định sẽ không nghe. 



_ " Biết rồi , bao nhiêu tiền vậy? " _ 



_ " Tiền viện phí cứ để Kato trả đi , mày ngồi yên đó tao kê thuốc cho mày " _ 



Vì là chỗ quen biết nên bác sĩ Murasaki hoàn toàn không lấy đắt , Kato cũng không có ý kiến. Dù sao Sora cũng còn nhỏ , lại không ít lần vì băng của anh mà đánh nhau ầm trời. Chút viện phí này mà anh cũng tiếc với nó thì thật đúng là cắn rứt lương tâm. 



Sau khi trả tiền viện phí , Kato nhét lại ví vào trong túi quần , thuận tay ném bọc thuốc sang cho Sora , hỏi _ " Mày bị đình chỉ học đến khi nào vậy? " _ 



_ " Hết học kỳ " _ Sora cử động một chút cánh tay , vết thương này qua một đoạn thời gian ngắn nữa sẽ lành nhanh thôi. Huống hồ nó còn bị đình chỉ cả một học kì , tha hồ mà đánh nhau. Nó còn phải tranh thủ thời gian đi thanh toán thù cũ nữa. 



_ " Lại bị đình chỉ học nữa sao? Mày rốt cuộc có biết đánh nhau không vậy? " _ Bác sĩ Murasaki vừa nghe thấy Sora bị đình chỉ học liền biết ngay con nhóc này lại đi đánh nhau ở trong trường. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nữa nên ông cũng chả buồn bất ngờ. 



_ " Lần này là đánh con ông cháu cha nào vậy? Đình chỉ cả một học kỳ đấy " _ 



_ " Con cưng của giáo viên " _ Nhặt lên áo khoác bị bẩn hề hề ở trên đất ném vào sọt rác ở bên cạnh , Sora đứng lên kéo cửa đi ra bên ngoài _ " Về đây " _ 



_ " Trên đường đừng có mà đánh nhau nữa đấy! " _ Tiếng ông bác sĩ dù cách một lớp cửa nhưng vẫn nghe rõ ràng rành mạch như gần sát bên tai. 



Bước ra khỏi con hẻm nhỏ dài , Sora bước từng bước xuống những nấc thang gồ ghề bằng đá. Hai bên cầu thang đều có lá thu vàng úa gần sát với màu nâu sẫm chất thành đống , ánh nắng nhợt nhạt rọi xuống cũng không che lấp được cái lạnh hơi khô của cuối mùa thu. Vừa rồi ở trong phòng khám không thấy lạnh , bây giờ đi bộ ở chỗ này lại làm nó cảm nhận rõ mỗi đầu ngón tay của nó đều đang run rẫy. Không rõ là vì lạnh hay là vì đau xót nơi miệng vết thương. Mặc dù cả quá trình khâu nó đều không có kêu rên một tiếng , nhưng mỗi một lần kim chỉ xỏ xuyên lớp da mỏng manh của miệng vết thương nó đều cảm nhận rất rõ ràng. 



Bị thương còn là tay phải nữa chứ.... nó âm thầm oán giận , bởi vì nó thuận tay phải. Tuy rằng vẫn hoạt động được nhưng đau thì vẫn sẽ có. Hơn nữa cứ dùng tay phải thì miệng vết thương sẽ càng thêm lâu liền lại. Càng nghĩ nó lại càng rầu rĩ , khó chịu. 



_ " Sora " _ 



Ngữ khí mềm nhẹ lại có hơi cao từ phía bên kia vọng lại , Sora theo bản năng ngẩn đầu đi nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh kia. Thiếu niên thân hình đơn bạc giấu bên trong lớp áo khoác dày , ấm áp. Mái tóc đen xù xì hơi phiêu dật theo gió , ánh mắt giống như u ám màu lam phỉ thúy , mang theo quầng thâm mắt nặng nề đứng cách nó không xa.



Hắn trên người không mang theo cặp sách , cũng không mặc giáo phục mà mặc thường phục. Hôm nay giống như cũng không phải ngày nghỉ. Sora chắc nhẩm như vậy , nghi hoặc nhìn hắn _ " Hôm nay mày không đến trường sao? Làm sao vậy? Bị bắt nạt à? " _ 



_ " Trời lạnh như vậy , cậu không mặc thêm áo khoác lẽ nào không sợ cảm lạnh sao? " _ Okkotsu Yuuta không có đi trả lời câu hỏi của Sora , ngược lại hỏi một câu khác. Ánh mắt tỏa định thiếu nữ chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay không đủ ấm cho mùa này. Treo hắn vẫn luôn nhất am hiểu một mặt ôn nhu. 



_ " Ha? Áo khoác bẩn rồi , dù sao cũng không lạnh lắm " _ Bất thình lình bị dời đi chủ đề , tuy là có hơi bất ngờ nhưng Sora như cũ trả lời câu hỏi của hắn. Nó nhướng mày _ " Vậy mày làm gì ở đây? Nhà mày cũng không ở hướng này " _ 



_ " Bẩn rồi? Tớ có thể giúp cậu giặt , cậu vứt chiếc áo khoác đó rồi à? " _ Okkotsu Yuuta làm như không nghe thấy câu hỏi của thiếu nữ , bước vài bước đã đi đến trước mặt nó. Ánh mắt hắn dời xuống mặt đất không dám nhìn thẳng vào thiếu nữ , sau đó lại từ từ đảo hướng lên trên tìm kiếm chiếc áo khoác bị bẩn của nó. 



_ " Mày nên trả lời câu hỏi của tao trước " _ 



Cái gì thế kia! 



Mắt hắn mở to còn đồng tử thì co rụt  , ở khoảng khắc vết thương bị khâu lại hoàn chỉnh , lớp da xung quanh còn ửng đỏ đập vào mắt hắn. Okkotsu Yuuta cảm thấy như có cả ngàn mũi kim nhọn đâm chọt vào mắt hắn nhưng lại không tài nào dứt ra được , âm thanh xung quanh như bị thứ gì che chắn mất , hóa thành tạp âm. Hoảng loạn và sợ hãi đột nhiên bao trùm lấy hắn khiến hắn quên cả thở là như thế nào. Chưa bao giờ hắn thấy mình lạ lẫm như lúc này , hắn thấy có lẽ bản thân hắn đang phẫn nộ , hoặc là đang nghi hoặc , hoặc là chua xót. Hắn không biết , hắn chỉ cảm thấy bản thân mình không tài nào thở nổi khi nhìn thấy vết thương ghê rợn này trên tay của nó. 



Nhanh như cắt , hơn cả tốc độ của suy nghĩ. Hắn đã vươn tay chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ , đem cả cánh tay đều kéo về phía hắn. Gắt gao nhìn chằm chằm vết thương vốn dĩ không nên tồn tại. Hắn gằn giọng , ngữ tốc vừa nhanh vừa mang theo một loại cảm giác áp bách vô hình nào đó. 



_ " Sora , vết thương này là chuyện như thế nào? " _ 



_ " Cậu đi đánh nhau với ai sao? " _ 



_ " Tại sao cậu lại để bản thân mình bị thương? Tên đó đâu? " _ 



_ " Vết thương này đã được mấy ngày rồi? " _ 



_ " Đau lắm đúng không? " _ 



_ " Sao cậu lại đi đánh nhau chứ? " _ 



_ " Không , chuyện này không quan trọng. Tớ đưa cậu đến bệnh viện , được không? " _ 



_ " Okkotsu Yuuta! " _ Tiếng thét thất thanh vang lên , hơi lạc đi nhưng rốt cuộc vẫn thành công đánh tiến vào đại não của thiếu niên vẫn luôn không ngừng chất vấn. 



Hắn rốt cuộc không lại chất vấn , ngẩn đầu , dùng ánh mắt không thể nhìn thấu nhìn chằm chằm thiếu nữ. Sora..... cũng không có mạnh mẽ đến như vậy , hắn âm thầm mà nghĩ. Nó cũng sẽ bị thương , cũng sẽ biết lạnh , cũng sẽ không phải ai cũng có thể đánh bại. Nó cũng chỉ bằng tuổi hắn , thậm chí thân thể so với hắn càng ốm yếu , nhưng rốt cuộc nó vẫn so với hắn càng kiên cường. 



Ở giờ phút này , nhìn vết thương rợn người trên tay nó , hắn giống như tất cả đều hiểu rõ. 



Đối mặt với vẻ mặt không thể hiểu nổi hắn của thiếu nữ , Okkotsu Yuuta nhẹ nhàng ôn nhu mà nhợt nhạt cười một cái , ngữ khí cũng không trầm xuống như vừa rồi _ " A , Sora vẫn là lần đầu tiên gọi tên tớ , bất ngờ thực đấy. Nhưng mà chúng ta đi bệnh viện nhìn xem có được không? " _ 



Hắn nhẹ nhàng mà dỗ dành , không hề không có kiên nhẫn. 



Ngược lại Sora xem hắn càng ngày càng không đúng , có cảm giác , hắn hôm nay rất lạ. Từ lúc hắn đột nhiên xuất hiện ở cái chỗ cách nhà hắn rất xa này , đến khi đột nhiên hắn chộp lấy tay nó rồi liên tục làu bàu. Mọi thứ đều giống như vượt ngoài hiểu biết của nó về thiếu niên này. Bất giác nó bước lùi lại , muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách. Lùi được hai bước , cánh tay của nó như cũ bị hắn gắt gao khóa chặt. 



_ " Này! Bỏ ra , mày đang làm cái gì vậy hả? " _ Nó nhăn mày , ra vẻ khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net