Chương 36: Âm thầm lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 11 , Miyagi. 


Tobisaru và Sora có thể nói là một cặp bài trùng thực sự không ngoa chút nào , vì hai cái đứa này trùng khớp một cách thần kì với nhau từ tư tưởng , hành vi cho đến cả nỗi lo luôn đeo bám trên lưng họ. 


Nỗi lo mang tên Okkotsu Yuuta. 


Hắn ta là một con người yếu đuối , nhút nhát , hướng nội và có gì đó tách biệt với cả xã hội này. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hắn và bọn họ. Ngược lại , Okkotsu Yuuta còn là người duy nhất trên cõi hồng trần này có thể khiến hai tên đầu gấu kia vắt não ra nghĩ cách bảo bọc như thế.


Nhưng cho dù có vắt não ra thế nào thì cậu bạn có mái tóc xoăn xù mì- Tobisaru vẫn dần ý thức được một điều. Hình như cậu đã cô phụ nguyện vọng của lão đại nhà cậu? 


Nghĩ đến đây Tobi tóc xoăn không khỏi trầm mặc , những người trước đây chọc giận lão đại đều đã được tặng một vé miễn phí đi bệnh viện , đặc biệt là thằng nhãi Itsuki năm ngoái gây sự với cậu và Sora ở sân bóng rổ. Thằng nhãi đó bị lão đại chặn đánh mỗi ngày suýt chút bị sang chấn tâm lý đầu năm nay đã chuyển đi rồi.


Nhưng mà đó là đối với người ngoài. 


Còn đối với thằng đệ như cậu thì lão đại sẽ giải quyết thế nào nhỉ? 


_ " ........Tao thề tao sẽ để cho nhân sinh cả đời của mày đặc sắc không gì sánh nổi..... " _



........



Giờ cậu tẩu thoát khỏi hệ mặt trời có còn kịp không? 




_oOo_




Là phúc không phải họa , là họa thì tránh không khỏi. Trái Đất này vốn dĩ là một hình cầu , vòng vèo trăm nẻo , chỉ cần duyên chưa tận thì ta vẫn sẽ còn gặp nhau ở một thời không khác. Nhưng cũng vì thế giới này quá tròn , nên mới tạo ra quá nhiều bi kịch và tiếc nuối.


Một chuyện tình hạnh phúc đã là khó , chứ đừng nói là đẹp như trong truyện cổ tích. 


Vậy nên tình yêu của chàng trai ấy cũng chỉ là một bi kịch trong tất cả những bi kịch có thể xảy ra mà thôi. Họ chẳng qua là không thể trùng phùng , chẳng qua là tình yêu của chàng trai ấy bị ai đó đánh cắp mà thôi. Nhưng mà dẫu có là thế thì hắn vẫn đau lắm , đau đến nghẹt thở. 


Không gì đau đớn hơn việc mất đi mà tìm lại , rồi bỗng một ngày lại vụt mất.


Không gì tàn nhẫn hơn việc đem một kẻ sinh trưởng trong bóng đêm tuyệt vọng kéo ra ngoài ánh mặt trời ấm áp , rồi lại nhẫn tâm đạp hắn trở lại thế giới đầy đen tối ấy. Bởi một khi đã sống dưới ánh mặt trời mà bị bắt trở về bóng đêm tuyệt vọng của ngày xưa , là một chuyện thống khổ còn hơn cả chết đi.


Đó là địa ngục.


Từ ngày thế giới yên bình của hắn bỏ hắn không từ mà biệt , thì thế giới hiện thực trong mắt hắn đã trở nên rách nát , tàn phai. Hắn chưa từng nghĩ , hắn sẽ còn có thể kiên trì đến bây giờ kể từ khi mất đi nó - người con gái hắn đem lòng yêu thương một cách hèn mọn nhất.


Nó tồi tệ thật đấy , sao nó nỡ bỏ lại hắn? Sao nó nỡ đem thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn rời đi mà không nói lời nào?


Cậu là một kẻ tồi tệ Sora à......


Nhưng dù có thế , Okkotsu Yuuta vẫn không thể ngừng thứ cảm xúc chảy xiết trong từng mao mạch máu của hắn. Thứ cảm xúc đã từng khiến tim hắn đập loạn nhịp , khiến hắn ảo tưởng rằng hắn là kẻ hạnh phúc trên thế gian giờ đây chỉ còn lại nỗi đau xót xa đến khôn cùng.


Okkotsu Yuuta hiểu rõ , hắn biết rõ kể cả khi thể xác và tâm hồn của hắn đang héo mòn từng ngày thì hắn vẫn không thể dừng yêu người con gái bội bạc ấy. Vì mỗi một tế bào trên người hắn đều đang gào thét , chúng thét lên với hắn rằng : ' Hắn yêu Ayakumo Sora '. Yêu nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng , nhiều hơn những gì hắn có thể diễn tả , và nhiều hơn cả nỗi đau hắn đang mang.


Một nhỏ con gái kì lạ , đứng ở mặt đối lập của hắn mà lại sẵn sàng bước qua ranh giới tách biệt ấy để nắm lấy tay hắn. Đem những bão giông mưa gió ngoài kia đều ngăn lại , ban cho hắn cái gọi là bình yên một cách lạ kỳ.


Okkotsu Yuuta là một kẻ si tình , và trở nên điên loạn vì tình yêu mà hắn dành cho Sora. 


_ " Chậc chậc " _ Gojo Satoru với đôi mắt bị băng kín mít bằng băng gạc trắng , cười khúc khích nhìn chàng trai trước mặt. Tay còn thản nhiên mân mê con dao bị bẻ cong một cách tàn nhẫn trong tay , hỏi _ " Cái gì đây Okkotsu Yuuta-kun? " _ 


_ " Nó vốn là..... một con dao " _ Okkotsu Yuuta với vẻ mặt u ám ngồi co ro trên ghế trong một căn phòng đầy bùa chú một cách vô tận sau khi đã nhét bốn nam sinh hay bắt nạt hắn vào trong một cái tủ. Nói là hắn cũng không đúng , vì người làm điều đó thực tế là Rika-chan.


Nhưng nếu đổi lại là Sora thì chắc cũng không khá hơn.... Ôi tệ thật , bất cứ khi nào hắn cũng có thể nghĩ đến nó một cách tha thiết như thế. 


Dù tự giễu là vậy nhưng khóe môi cong lên một cách nhợt nhạt khi đang nhớ về điều gì đó thật sự hạnh phúc của hắn cũng không qua mắt được Gojo Satoru. 


Chú thuật sư mạnh nhất đương thời xoa cằm , hắn đang nghĩ về mối quan hệ tưởng như xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt của những chú thuật sư tương lai sẽ là học trò hắn. Chưa gì Gojo Satoru đã đánh hơi được một câu chuyện dài và thú vị rồi nhé , chắc hẳn cao chuyên chú thuật sư Tokyo sẽ được điểm thêm chút màu sắc của tình yêu tuổi hồng chăng? 


Nghe doki doki đấy!


_ " Thế em định làm gì với con dao này? " _ Gojo Satoru hỏi.


_ " Em tính tự sát...... " _ không , không hẳn thế. Okkotsu Yuuta ngầm phủ định , hơn ai hết hắn biết hắn chưa muốn chết ngay lúc này. Chôn mặt vào khuỷu tay , âm thanh rầu rĩ chán đời của hắn thoát ra khỏi miệng một cách thều thào. Đã nhiều ngày rồi hắn chưa uống nước.


_ " Nhưng Rika-chan đã ngăn lại " _ 


Giống như Sora khi đó vậy.....


_ " Okkotsu Yuuta-kun , em cứ định tự sát vậy sao? Không nghĩ đến những gì khác à? Ví dụ như bạn bè của em , Tobisaru-kun ấy? " _ Gojo Satoru nói với giọng bình thản , nom có vẻ tự tin và tràn ngập thứ cảm giác tiêu khiển đầy ác ý. 


_ " Hoặc là......... Sora? " _ 


_ " !!!!! " _ 


Gần như ngay lập tức , thiếu niên với dáng vẻ vô hồn gần như vô hại đã bắn cái gọi là sát khí về phía Gojo Satoru. Không nhầm đâu , đó chắc chắn là sát khí. 


Thiếu niên từ đầu tới cuối vẫn luôn vật vờ như một cái xác , luôn muốn được kết liễu cuộc đời mình bỗng nhiên vì một câu nói đơn giản như vậy mà ngẩn đầu lên. Gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt trừng lớn như một phiên bản nam của Sadako , hoặc có lẽ còn kinh dị hơn thế. Hắc khí ám mùi tuyệt vọng xung quanh hắn như có ý thức bò lan ra khắp nơi , hoàn toàn có chủ ý nhằm vào người đàn ông tóc trắng trước mặt.


_ " Ngươi vì sao lại biết đến Sora!? Nếu ngươi dám động vào cậu ấy dù chỉ là một sợi tóc , ta dù có chết cũng sẽ nguyền rủa các ngươi cùng xuống địa ngục! " _ 


Âm thanh khàn khàn , phảng phất như cạy từng lớp đất mà chui lên rót vào tai người nghe. Cũng tựa như tiếng rít gào của ác quỷ từ nơi ngục sâu nhất từng chút từng chút đâm vào trong xương tủy khiến người nghe không tự chủ được sợ hãi.


Sự phẫn nộ , điên loạn và sát ý. Đó là tất cả những gì Gojo Satoru có thể ngửi ra khi lùi lại tránh đi thứ cảm giác nhớt nháp như bị Tử Thần sờ gáy này. Nhìn vẻ mặt của Okkotsu Yuuta hiện tại  như một con thú hoang bị ai cướp mất trân bảo rồi thản nhiên ở trước mặt hắn dẫm nát món trân bảo ấy vậy đó.


Chúa ơi chuyện này thú vị quá đi mất! 


Gojo Satoru thân là người biết gần hết chân tướng không khỏi ngứa ngáy trong lòng , cái tính nết ác liệt trong hắn đột nhiên muốn trỗi dậy. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt để trêu chọc vị Tử Thần sống này và đứa con rơi của hắn cho mà xem.


Chắc chắn là thế!


Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt - vở kịch tình yêu tuổi hường phấn vòng vèo. Ôi đây nhất định là điều hắn mong muốn hóng hớt nhất cho năm sau đấy!


Nhưng đương nhiên , Gojo Satoru tự hiểu bản thân phải ổn định thiếu niên đang có ý định giết hắn trước đã.


_ " Ta cũng chưa nói là sẽ làm hại đến Ayakumo Sora mà? Đây chẳng qua là ghi chép lấy từ bên phía cảnh sát mà thôi , đừng căng thẳng thế chứ " _ 


Gojo Satoru không hề nói dối , nhưng ghi chép ban đầu là được lấy từ việc điều tra Sora , chứ không phải Okkotsu Yuuta.


Hắn tiếp tục _ " Nhưng mà em nghĩ bản thân cứ vâng theo lũ cao tầng quýt thối mà chấp nhận án tử hình là mọi chuyện sẽ yên ổn sao? Em nghĩ bản thân làm vậy sẽ khiến lũ người đó động lòng trắc ẩn mà không động chạm đến thằng nhóc Tobisaru à? " _ 


_ " Nghe nói , em đang tìm con bé tên là Ayakumo Sora ấy suốt mấy tháng có đúng không? Con bé ấy đột nhiên mất tích một cách kì lạ , không có manh mối , cũng không ai hay biết gì. Vậy bây giờ chúng ta cùng đoán xem cô bạn ấy của em hiện giờ còn sống hay đã chết nhé? " _ 


_ " Nếu đã chết , vậy lý do tử vong là gì? " _ 


_ " Nếu còn sống , em đoán xem lũ quýt có giòi ở bên trong ấy sẽ mất bao lâu để tìm ra con bé đó? Một tuần? Một tháng? Hay là đã tìm ra? " _ 


_ " Ngươi có ý gì!? " _ Okkotsu Yuuta như cảm thấy nghẹt thở trước những lời nói ấy , tim hắn khó chịu và nhói lên liên hồi. Phải chăng lũ ấy đã tìm ra Sora? Vậy nghĩa là Sora đang gặp nguy hiểm ư? Lại là tại hắn nên mới như thế?


Gojo Satoru tiến gần thiếu niên dần bị lo lắng cùng sợ hãi bao trùm , hơi khum người nhìn vào thiếu niên tóc đen trước mặt , bâng quơ nhưng lại kiên định hỏi _ " Okkotsu Yuuta , em cam tâm như vậy sao? Cam tâm nhìn bạn bè của em vì vậy mà rơi vào nguy hiểm sao? Cam tâm từ bỏ cơ hội tìm kiếm Sora sao? " _ 


Okkotsu Yuuta mờ mịt nâng mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn biết , những gì mà người đàn ông này nói đều hoàn toàn đúng. Nhưng hắn...... hắn thực sự có năng lực để bảo vệ Tobisaru và Sora sao? 


Hắn có năng lực ấy sao?


_ " Nói cho em một tin vui là cao tầng chưa có biện pháp làm gì Sora , vậy nên có lẽ con bé vẫn đang an toàn ở đâu đó " _ Nói đến đây , Gojo Satoru không thể kìm chế được mà hơi cong khóe môi.


_ " Và nghe này , tùy vào cách sử dụng mà lời nguyền mà em mắc phải có thể cứu được rất nhiều người. Hãy học cách kiểm soát sức mạnh , còn nếu muốn vứt bỏ mọi thứ thì học xong rồi quyết định cũng chưa muộn mà " _ 


Thanh niên tóc trắng hơi ngửa đầu , mỗi một câu chữ đều toát ra sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy _ " Huống hồ hiện tại em đã không có lý do để dễ dàng chết như vậy , đúng không? " _ 


_ " Ta sẽ ra ngoài " _ 


Okkotsu Yuuta dùng ánh mắt lóe lên sự kiên định đối diện với Gojo Satoru , ngữ khí kiên quyết nói _ " Ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết , càng sẽ không để các ngươi chạm vào hai cậu ấy " _


_ " Ta sẽ tìm ra Sora , bằng mọi giá! " _ 


_ " Vậy mới phải chứ " _ Nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt đã không còn dáng vẻ chỉ một lòng muốn chết như lúc ban đầu , Gojo Satoru đạt được mục đích liền không kiêng nể mà cười một cách càn rỡ.


Mị lực của Gojo Satoru này quả nhiên là vô địch thiên hạ! Ai có thể cản được sức hút của kẻ mạnh nhất là hắn cơ chứ haha!!!


Mặc dù vừa nãy hắn có đem đứa con rơi của hắn ra làm mồi câu nhưng mà không ai nói thì làm sao mà cái con quái thai kia biết được!? Huống hồ hắn vừa cứu chàng công chúa của nó còn gì , nó hẳn là nên cảm ơn hắn mới đúng.


Còn nếu nó muốn mưu toan đánh chết hắn thì...... còn lâu mới thành công!  


_ " Vậy Okkotsu Yuuta-kun , hãy gia nhập cao chuyên và trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ đi. Chỉ khi em có đủ năng lực thì em mới có thể đương đầu với sóng gió , để bảo vệ Sora " _ Hắn ngừng một chút _ " ...... và Tobisaru-kun " _


Không cần hỏi , hắn cố ý tách ra đó!


Mà lúc này Okkotsu Yuuta đã hoàn toàn không do dự , lập tức đồng ý.


_ " Vâng! " _ 


_ " À đúng rồi , có lời này ta phải sửa lại. Là ' bọn họ ' , chứ không phải bọn ta " _ 


_ " ?????? " _ 


_ " Bởi vì ta đứng về phía các em. Ta sẽ không để bất kì ai đánh cắp thanh xuân của các em , những đứa học trò thân yêu của ta " _ 



.......




Sau khi thuyết phục được Okkotsu Yuuta , Gojo Satoru liền rời đi. Tuy rằng Okkotsu Yuuta đã đồng ý gia nhập cao chuyên nhưng để chuyển hắn ta về cao chuyên sống thì còn phải sắp xếp một chút. Có lẽ ngày mai Okkotsu Yuuta đã có thể chuyển vào cao chuyên ở.


Đi dọc ở trên đường , Gojo Satoru cuối cùng nhịn không được mà dùng một tay che trán cười tới nghiêng ngả lảo đảo , hai vai hắn run lên từng hồi do phấn khích. Nhưng chẳng bao lâu sau , hắn thu lại tươi cười , thay vào đó là hơi chút trầm tư mỗi khi hắn lại nghĩ ra chiêu số khiến người khác phải đau đầu.


_ " Vị hôn thê đã khuất sao...... " _ Hắn trầm ngâm , mân mê từng con chữ. Tính xấu trong hắn lại nổi lên khi nhớ về tư liệu của Okkotsu Yuuta. Hắn không bất ngờ vì Okkotsu Yuuta từng là bạn học và có tiếp xúc mật thiết với Sora , cái hắn bất ngờ là quá khứ trước kia của hắn ta. 


Tất cả chúng ta đều biết , Okkotsu Yuuta có một vị thanh mai đã mất do tai nạn khi họ còn học tiểu học.


Và tất cả chúng ta cũng đều biết , Okkotsu Yuuta và Orimoto Rika đã hứa sẽ kết hôn khi họ lớn lên , và rằng hai người họ chính là thuần ái. 


Vậy Ayakumo Sora là gì? Nó là cái gì trong cuộc tình này? 


Thử hỏi xem khi con quái vật mang tên Sora âu yếm bảo bọc chàng công chúa Okkotsu Yuuta của nó , bảo bọc tới mức để lại tên cận vệ là Tobisaru để bảo vệ chàng công chúa của nó và sẵn sàng nhai đầu bất kì ai dám làm hại đến hắn ta. 


Nào ngờ đâu chàng công chúa mà con quái vật ấy đem lòng yêu thương lại có một mối tình gần tuổi ô mai , và rằng họ yêu nhau tha thiết thế nhưng chỉ vì âm dương cách biệt nên mới lìa xa. Giả như nếu không có cái tai nạn ấy thì liệu chàng công chúa ấy có còn ngó ngàng tới con quái vật ấy? Liệu có còn bỏ qua tất cả những dáng vẻ xấu xí của quái vật để ở bên cạnh con quái vật gọi tên Sora ấy? 


Rồi mai này khi con quái vật ấy biết công chúa của nó thương người khác nhiều như vậy , liệu nó sẽ nghĩ như thế nào? Nó sẽ làm gì? Từ bỏ công chúa , hay sẽ giết công chúa? Tất cả đều có khả năng. Đặc biệt là khi tên hoàng tử thanh mai trúc mã với công chúa dù đã chết nhưng vẫn âm hồn bất tán. 


Phù thủy Gojo Satoru không thể không thừa nhận là hắn chờ mong vở kịch này đến mức run cả người. Nhưng đáng tiếc , con quái vật trong truyện lại là con rơi của hắn nên dù thế nào thì về lý về tình hắn đều sẽ đứng về phía con rơi của hắn.


À phải rồi , con quái vật ấy có biết chuyện công chúa của nó chưa quên mối tình đầu không nhỉ? Hay nó biết mà nó im lặng không nói? 


Gojo Satoru khẽ rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng chỉ có trong thần thoại ấy. 


Chúa ơi! Ai nhịn thì nhịn chứ đứa con rơi đó sao mà nhịn được?! Con quái vật ấy không làm ầm lên , bằng một bằng hai phải hủy diệt thế giới đã là phước đức chứ đừng nói đừng nói đến việc bắt nó im lặng cam chịu phần tình cảm mong manh dễ thay thế này.


Con quái vật Sora đó sẽ giết người cho mà xem , khi mà tấm chân tình của nó lại bị người ta vô tình mà dẫm nát. Nó sẽ nổi khùng lên vì người làm điều tàn nhẫn đó với nó lại là chàng công chúa mà nó thương yêu , bảo bọc suốt bấy lâu.


Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của ba người họ , cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau. 


Phù thủy Gojo Satoru chỉ cần thỉnh thoảng thêm chút mắm và muối vào rồi đứng bên lề hóng chuyện là được. 





________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Dưới sự cắn rứt lương tâm của bản thân , tui xin chúc toàn thể những người đã đang và sẽ xem tác phẩm này được bình an , phước lộc tràn ra tới vỉa hè , tiền đếm mỏi tay , lên sòng là tứ quý bốn đôi thông thắng quài không hết , ra đường đi 1 bước 50 người khen với lì xì nhét đầy túi nha. Chúc mừng năm mới 2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net