Chương 0 : Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chạy đi Rei !!!! "

----------

" Việc còn lại phải nhờ em rồi "

-----------

" Tôi là Rei Kaishi  "

-------

Ngồi trên cái bàn học nhàm chán cả bốn người bạn xúm xụm lại đàm tiếu bằng những câu chuyện cười vui vẻ. Chợt Shouko quay sang nhìn vào mặt cô bạn bị che đi bởi lớp mặt nạ cất giọng.

" Này Rei-chan, lý do để cậu sống là gì ? "

" Ể ? Sao đột nhiên hỏi thế ? "

" Cậu không nhớ sao ? Lần trước thì Sensei có hỏi cậu ấy nhưng lúc ấy cậu đi đâu mất tiêu "

Ngậm ngùi vì câu hỏi một lúc lâu cô bạn đó cười trừ ngả lưng ra đằng sau đáp lại.

" Lý do để sống ư ? Có lẽ với tớ nó không còn quan trọng nữa rồi "

Cạch tiếng cánh cửa phòng học bật mở, thầy Yaga bước vào với gương mặt nghiêm trọng như thường lệ và một cậu học sinh cao ráo.

" Mấy đứa trật tự nào, hôm nay ta có bạn mới em tự giới thiệu mình đi "

" Tôi tên Jun Tachibana hân hạnh được gặp "

Cậu trai cúi người giới thiệu. Cả lớp vẫy tay đáp lại màn chào hỏi, nhưng riêng ánh mắt cậu trai lại hướng về một người khác biệt.

-----------

Tiếng cốp cốp vang lên khắp sân tập và những đòn đánh không nguôi vào con người đã ngã khụy đó.

" Thua rồi "

Rei nhỏ nhẹ chĩa mũi shinai về phía cậu. Lần thứ năm đo ván.

" Cậu..."

" Hình như cậu nương nhỉ ? "

" Cậu đừng cố che giấu đi khả năng của vì bên ngoài kia chỉ có kẻ mạnh chứ không có kẻ nương "

" Với lại đừng chỉ chăm chăm vào đối phương mà không chú ý vào điểm yếu không là cậu sẽ nằm đất như cho coi ! "

Rei vui vẻ kéo chiếc mặt nạ xuống nở một nụ cười thật tươi sẵn đưa tay đỡ lấy Jun dậy.

Nụ cười đó đã khiến cho cậu đứng hình vài giây. Cho đến lúc ngỡ ra chỉ có thể thốt ra câu

" Ha đúng vậy nhỉ ? Cảm ơn cậu "

Và kèm theo là nụ cười toả nắng như ánh áng khiến cô bồi hồi.

---------

Tiếng mưa xối xả thật đau nhói với những tia sét xẹt ngang qua bầu trời.

" Kaishi-san này.... "

" Gì ? "

" Cậu chưa có lý do để sống phải không ? Vậy sẽ ra sao nếu một chàng trai không có lý do để sống nói với cậu là sẽ trở thành lý do sống của cậu ? "

" Haha ! Một lời tỏ tình à hay đấy ? "

" Vậy cậu đồng ý không ? "

" Không ! "

" Tại sao kia chứ ? "

" Không có tại sao...và cũng không có câu trả lời "

Cô đơn giản đáp rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần ấy nụ cười cậu đột nhiên rỡ hẳn ra.

Và từ hôm ấy cậu bám dính Rei.

---------

" Cảm ơn em vì đã cho anh lý do để sống...Rei..."

" Anh đang làm cái quái gì thế ?!?!! "

" Xin lỗi em... "

" JUN !!!!! "

Tiếng lửa phừng lên trong giấc mơ khủng khiếp, đánh thức con người say ngủ ra khỏi chiếc giường.

" Lý do để mình sống...đã chết lâu rồi "

Bước ra khỏi căn phòng là Yaga-sensei thầy đang ở đó với những sấp giấy hồ sơ của những học viên.

" Đây là lớp của em Rei-kun "

--------

" Sensei...sống tốt nhé ? "

--------

Nhìn chiếc đồng hồ thô sơ đang run lên những đợt chuông báo thức. Rei thức dậy xung quanh là căn phòng ngủ của mình. Cô buông thõng đôi tay đang đặt lên trán xuống nền chiếu tatami, mái tóc cô theo đó lệch đi để lộ là đôi mắt màu lam và những vết bỏng xung quanh mắt cùng nửa gương mặt được che lại bởi lớp mặt nạ đó.

" Liệu đây có phải là kết thúc cho kẻ không có lý do sống như mình ?

Hay là một khởi đầu cho chuỗi kết thúc đằng sau ? "

Vừa dứt lời, tiếng chuông Leng Leng ngoài của vang lên.

Một vị khách ư ? Hay là một cái khởi đầu mới ?

____________________________________

Đây là Oneshot nhá hàng.

Còn mạch truyện chính thì cứ để khi nào xong mấy bộ kia rồi tính. Mà có viết cũng không có lịch đâu. Lâu lâu mới viết 

Do là Oneshot và là nhá hàng nên tôi không nói hết làm gì để mất hứng nên nó khó hiểu vậy đó.

P/s : văn phong tôi dở mà đã đọc tới nay thì đừng có nói.

Lưu ý : Tên nhân vật chính trùng với tên kiếp trước của nhân vật Yuu Tempest bên ĐN Tensura là Rei Kaishi nhưng họ là hai nhân vật tách biệt nên đừng hiểu lầm.

Tên của nhân vật chính là Rei họ là Kaishi mấy bạn đừng lộn là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net