Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó.

Những sợi xích từ dưới mặt đất xuất hiện trói chặt lấy kẻ đáng thương đang vùng vẫy trong vô vọng. Chúng trói chặt hắn từ từ làm theo cảm ứng bàn tay đang nắm lại.

Máu tươi phụt ra.

Rei nhìn bơ phờ cái xác gương mặt lại thẩn thờ ngước lên. Đón nhận từng giọt mưa vào mặt, những vệt máu hoà vào nước chảy dài xuống gương mặt thấm quá từng vết sẹo, vết bỏng.

" Lý do tôi sống là gì ? "

Nhìn ra bầu trời đang dần chuyển sắc từ mưa dông thành bão, Gojo gãi đầu cười cười vì thành công mới 2 ngày qua cũng như là cười vì Itadori " sống lại ".

" Đúng rồi mình quên mất...."

Gojo đập tay như nhớ ra điều gì đó, anh nhanh tay lấy điện thoại, rồi chợt

Rei không hay đem theo điện thoại, những người có thể liên lạc với cô chỉ là những học sinh năm hai, nhưng đó là chuyện của quá khứ và dù cho có làm được thì chắc hẳn cô sẽ không muốn đám học trò của mình bị liên lụy.

" Ah ! Có rồi hehe "

Gojo cười ma lanh bắt đầu đưa lên tai bắt đầu câu chào bất hảo với người bên kia đầu dây.

~•~

Rei đảo bước trên phố xá đông đúc của chốn thủ đô.

Trong thời tiết như này cơ thể đó chỉ trùm lên cho mình chiếc mũ đen của chiếc áo khoác mỏng manh.

Đôi mắt Rei rũ xuống nhìn mặt đường rồi lại nhìn lên bầu trời đen.

Tiếng bộp vang lên. Một cô gái vừa đụng trúng cô. Cô gái này chiều cao tầm trung mái tóc nâu hạt dẻ được chẻ sang phải.

" Xin...xin lỗi "

" À không sao đâu "

Giọng nói thẩn thờ pha lẫn chút dịu dàng vang lên. Cô dùng tay đưa cô gái về phía trước.

Đôi mắt xanh đồng loạt với đôi mắt nâu của người đối diện tròn xoe kinh ngạc.

" Rei... Rei Kaishi ?! "

Kugisaki thét lên.

" Đi đứng cho cẩn thận...

Và đừng nói với ai là đã gặp tôi "

Giọng nói mang khí vừa quan tâm vừa đe doạ nhưng áp lực toả ra khiến Kugisaki cảm tưởng mọi sự điều trôi qua chậm đi hơn rất nhiều.

Vỗ vai Kugisaki vài cái cô lặng lẽ lướt qua.

Đứng hình nhìn bóng lưng đang khuất dần giữa ngã tư. Kugisaki hơi run rẩy cái áp lực ban nãy quá lớn để cô có thể kịp thốt lên lời nào.

" Kugisaki ! Sao lại chạy tới nay thế ? "

Maki từ bên kia đường chạy lại với chiếc ô trên tay. Cả hai thầy trò một lần nữa lướt qua nhau.

Nhìn vào người như đang cứng đờ trước mắt Maki vỗ vỗ vài cái khiến Kugisaki giật mình nhìn cô.

" Có chuyện gì thế ? "

" À không có gì đâu ạ giờ ta về thôi "

Ôm lấy tay người đàn chị, Kugisaki nhanh chóng kéo Maki đi. 

~•~

Tôi bước đi ngẩm lại việc vừa rồi.

Chạm mặt cô nhóc trong nhóm ba người và tý nữa là có cuộc gặp gỡ không mong đợi rồi gây nguy hiểm cho chính học trò mình.

Với tư cách là một người thầy tôi không hề muốn việc đó xảy ra. Như việc đã xảy ra với tôi 2 năm trước.

Nghĩ ngợi đôi chân tôi cứ thẩn thờ bước đi không đích đến.

Thật giống với cách mà tôi đặt mục đích để tồn tại.

Như cái cách mà tôi bơ phờ để bị xoay vòng giữa ý nguyện và hận thù.

Những dòng suy nghĩ đan xen nhau khiến tôi mệt mỏi cho đến khi đôi mắt bị thu hút bởi một cô gái mặt một bộ vest đen thắt cà vạt chiều cao tầm trung hoặc hơn có vẻ ngoài như một quản gia, mái tóc màu vàng sáng với một phần là màu đen đứng trước mắt.

Thấy tôi cô gái ấy ngước mặt lên.

" Rei...? "

Tôi im lặng gật đầu. Cô gái phía trước chạy tới ôm lấy tôi.

Thật hoài niệm.

~•~

Theo chân Akari, Rei được đưa tới chỗ người bạn thân lâu năm.

Mới gặp mặt Gojo đã hớn hở lên tiếng.

" Chào Rei ~~ "

" Có chuyện gì thế ? "

" Haha đúng là không có gì qua mặt được cậu...tớ muốn nói cậu về chuyện....

Chuyến đi đến Kyoto "

____________________________________

Mới chương III mà sao tôi thấy lục nghề rồi thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net