chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaze khó nhọc mở mắt, cẳng tay run rẩy, chống tay ngồi dậy.

a? m, mình đã chết rồi kia mà?

nhìn quanh một lúc, kaze chán ghét ra mặt.

gì? thiên đường gì mà chả khác gì cái ổ lợn thế?

phòng của nàng nó còn đẹp hơn gấp tỷ lần.

hơn nữa...

kaze nhăn mày, hít hít mấy hơi.

hôi quá!

nàng ngó nghiêng xung quanh, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh đang mở toang ra, giội nước cho tỉnh táo cái đã.

*rào rào.

giọt nước trong suốt chậm rãi nhỏ giọt, mươn theo từng sợi tóc ướt đẫm rớt xuống, trơn mớn lên từng tấc da thịt trắng nõn, phác ra khuôn mặt cân đối non nớt.

ừm, vẫn là kaze mà nàng biết.

kaze hơi cau mày, bực mình giật lấy vòi hoa sen, xối thẳng vào người.

cái rét lạnh của nước tràn ngập trong cơ thể nàng, quần áo ướt nhẹp dính bết vào da thịt, tôn lên vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, cơn lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể nhỏ nhắn.

a ha..., không phải mơ.

kaze mở bừng mắt, lòng bàn tay siết chặt.

nàng, vẫn còn sống?

không, nàng chắc chắn, không thể nào sống tiếp được với đống vết thương chí mạng đó, cho dù có thoát chết cũng không thể lành lặn như thế này được.

từng đợt hoài nghi tuôn trào trong tâm trí, lại chẳng tài nào giải thích nổi.

kaze ngẩn người quay đầu lại, một nơi hoàn toàn xa lạ.

chớp mắt, nàng chú ý tới vết máu đặc sệt dính bết trên sàn nhà bừa bộn.

kaze chậm chạp đi tới, vươn tay chạm vào, nhói.

nàng, bị thương.

ở ngay tại cổ tay, một vết cắt không biết từ bao giờ hiện hữu trên đó, vẫn còn đang rỉ máu, thật nhiều.

kaze sững sờ, còn chẳng thèm quan tâm tới mình có thể sẽ chết nếu cứ tiếp tục để nó như vậy.

xuyên không? hoang đường quá, chẳng phải vậy à?

nó chỉ có ở trên giao diện tiểu thuyết, truyện tranh và anime, từ khi nào mà nó còn áp dụng cả ở trên người nàng thế?

".... ha?"

kaze bật dậy, loạng choạng chạy ra chỗ cửa sổ cạnh giường, mở toang ra.

làn gió mát mẻ thuận theo cái đẩy cửa của thiếu nữ, đi vào khắp ngóc ngách trong căn phòng, thổi bay mái tóc ướt đẫm, ôm lấy cơ thể còn đang đầy nước, lạnh buốt.

một nơi yên bình, không có xe cộ, cũng không có những tòa nhà cao chọc trời.

hoàn toàn, xa lạ.

đáy mắt kaze trống rỗng, nàng không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

làm thế nào đây?

khi mà... bản thân mình đã sang một thế giới hoàn toàn mới, chẳng có một chút hiểu biết nhỏ nhoi gì về nó?

lạc lõng.

thật.... lạc lõng.

kaze chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi chết mình vẫn có thể sống lại, nhưng là ở một thế giới khác hoàn toàn so với nhận thức của nàng.

nàng không nghĩ tới, nàng cũng không muốn.

nàng....

nàng, vẫn còn chưa mua được bé cá ngừ phiên bản chibi mới ra mà!!!

tại sao chứ? tại sao cứ phải là lúc này?

đợi sau khi mua xong, ngắm cho đã xong thì chết cũng được mà!!!

a! chết tiệt! con mịa nó!!!

kaze nhìn xuống dòng đường vắng vẻ, lại nhìn tới vết thương còn đang rỉ máu của mình, khó chịu mà 'chậc' một tiếng, thô bạo đóng sầm cửa sổ lại, lục lọi trong đống túi bóng bừa bộn dưới sàn, kiếm ra được một dải băng trắng.

nàng vươn tay ra, chỉ đơn giản là rửa sạch vết thương, sau đó quấn băng lại, thít chặt băng ngăn cho máu không chảy quá nhanh nữa.

chỉ thế này thôi thì vẫn có thể cầm cự qua ngày được, khi nào nặng quá đi bệnh viện cũng không muộn.

kaze đá đá mấy bịch túi bóng chắn ngang tủ quần áo, mở cửa tủ ra.

có mấy bộ quần áo đơn giản, màu chủ đạo là đen trắng, xám.

nhạt nhòa, nhưng đúng gu nàng rồi.

kaze lấy ra bộ quần áo mình ưng ý, tự phối đồ.

sau khi làm xong xuôi, nàng mở cửa phòng, bước ra ngoài.

kaze nhìn nhìn xung quanh, không có nhiều người qua lại lắm.

nàng âm thầm ghi nhớ mọi thứ vào trong đầu, nhưng dần dà, kaze thấy khung cảnh này quen cực kì.

trường.... trường namimori?

từng mảnh ghép một nối xếp với nhau trong đầu kaze, dần tạo nên một khung cảnh quen thuộc, nàng mém chút nữa thì lăn ra ngất.

a.... ahahaha!!! nàng, đây là xuyên vào khr rồi!!!

_____

cầu cmt T . T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC