Chap 2 - Estraneo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----OoO-----

Hibari Kyouka những ngày sau đó, chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn…

…Bàn tay em đầy rẫy vết thương…nó đau đến nỗi không thể cầm bút…

…Em nuốt ngược nước mắt vào trong, quyết không khóc một lần nào…

…Điều đó làm ‘Cha’ bất ngờ

-“Con nhỏ này…”

Không khóc, không nháo, dù bị ông đánh cho tay bật máu, nó không nói không rằng bắt đầu tập viết…bằng chân

…Kì lạ hơn, những vết thương đáng lẽ ra cần phải hồi phục trong 1 tuần, con nhỏ đó sau 1 đêm đã hồi phục gần hết…

Knuckle “…” :)

Pha này cụ gánh còng lưng luôn :)

Knuckle “…” Cụ đâu thể nói rằng hằng đêm phải cực hạn nghe Giotto hết lòng khuyên nhủ rằng hãy hồi phục cho con bé đâu…

Primo (Giotto) “…” Anh bạn à…

…Không những thế, chỉ trong 1 năm Hibari Kyouka đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học một cách xuất xắc

…Điều đó làm ông ghen tị đến tức tối

…Nhưng ông bỗng nhớ đến điều gì đó mà cười điên loạn. Phải rồi, còn có ‘Khế ước máu’ mà?

Xuất chúng đấy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một quân cờ thôi!

Ông ta không biết rằng, ‘Khế ước máu’ mà ông ta vẫn luôn dương dương tự đắc, từ lâu đã bị phá bỏ bởi chính Vongola Primo

-----OoO-----

-“…”

Hibari Kyouka ngoan ngoãn ngồi trên trực thăng cùng với ‘Cha’, ngay từ khi đáp xuống sân bay Ý, đã lôi Kyouka xềnh xệch lên trực thăng riêng mà bay đến đâu đó. Trong lòng em nơm nớp lo sợ, em không biết tại sao ngay khi em vừa mới tròn 5 tuổi đã lôi em đến nơi xứ người thế này…

…Nhưng em thừa biết rằng, nơi ‘Cha’ đưa em đến…chắc chắn sẽ là một cái ‘Địa ngục trần gian’ khác, nơi mà ‘Cha’ có thể tận mắt thấy em đau khổ

Trên đường đi, ‘Cha’ bỗng hỏi em một câu rất kì lạ…?

-“Mày…muốn gặp mẹ không?”

Em thấy lạ, vì ông ta biết thừa em là một cô nhi mà? Mẹ ở đâu ra được?

…Hay là ông ta có ý gì?

-“…Dạ có, nhưng mà sao có thể ạ? Con là cô nhi mà?…”

Em lịch sự đáp, em sau đó có thể nhìn thấy ý cười trong ánh mắt của ông ta…???

-“Không có gì, sắp đến nơi rồi…”

Thấy em bắt đầu nghi hoặc, hắn ta cười bỏ qua

-“Mày sẽ đến luyện tập kĩ năng chiến đấu ở nhà Estraneo…trong 3 năm”

Ông ta chỉ tay vào mặt em, xong cười khẩy

-“Cố gắng mà ‘sinh tồn’ ở đấy nhé! Tao sẽ khá tiếc nếu lũ đó gửi về cho tao mỗi cái xác đấy!”

Ông ta ngầm đe dọa làm em chỉ có thể biết im lặng mà chấp nhận…

Nhà Estraneo – một Famiglia được biết đến những thí nghiệm tàn bạo trên cơ thể người, kể cả trẻ em và phụ nữ cũng là vật thí nghiệm của họ, bọn họ thường đội lốt những cô nhi viện để tránh khỏi tai mắt của Vongola và Vindence

‘Cha’ đã lập giao kèo với bọn họ, rằng Hibari Kyouka sẽ ‘dọn’ hết đống ‘Sản phẩm lỗi’, đổi lại họ sẽ ‘cải tạo’ đôi mắt của em

Ông ta đơn giản chỉ là ghê tởm đôi mắt của em

-----OoO-----

-“Hợp tác vui vẻ nhé, Hibari~”

-“Nhớ chuẩn bị nhiều ‘Sản phẩm lỗi’ vào đấy. Và…miễn sao con nhỏ đó không còn cái màu mắt đỏ rực kia nữa!”

‘Cha’ với gia chủ Estraneo tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy nhau còn Kyouka chỉ lẳng lặng núp sau ông ta, rồi ló đầu ra nhìn về phía bên trong

Giúp…tôi…với…

Một giọng nói rên rỉ đầy yếu ớt vang lên trong đầu Kyouka, đầy ám ảnh và đáng sợ

Bên trong tối đen như mực, một vài tiếng khóc thảm thiết của trẻ con vang lên làm cô bé kinh sợ

Lạnh…quá, tối nữa…

Âm thanh trong đầu em ngày một rõ hơn, có thể dễ dàng nhận ra đó là giọng nói của một cậu nhóc, khàn khàn như sắp khóc…

-“Đi thôi nào cô bé~ Đừng để ‘bạn mới’ của em đợi lâu!~”

Gia chủ của Estraneo vui vẻ cười nhưng tay đã bóp chặt cổ tay của em mà lôi vào trong…

-“…”

Kyouka im lặng, không chút phản kháng. Em biết, một địa ngục trần gian khác đang đợi em


_____Hibari Kyouka’s POV_____

Đau quá…

…Tên gia chủ của Estraneo kia chưa gì đã ném mình vào 1 phòng thí nghiệm màu trắng

-“Cố gắng sống sót nha cô bé ~ Các ‘bạn’ đang rất mong chờ để chơi với bé đấy ~”

Hả? ‘Bạn’ gì chứ?

…Đây chẳng phải là…quái vật sao?!

_____End POV_____

Các ‘Sản phẩm lỗi’ lao đến, phát ra những âm thanh quái dị…

…Hibari Kyouka ước mình không thể nhìn được

…Các ‘sản phẩm lỗi’ đó… là con người…

Họ bị biến dạng đến nỗi gần như không thể nhận ra là người, chỉ đến khi ‘tụi nó’ bắt đầu bặp bẹ tiếng người

-“Mẹ…ơi…”

-“Cùng…chơi…nào…”

-“Con…người…kìa…”

‘Tụi nó’ bắt đầu xì xào rồi lao vào tấn công, ‘tụi nó’ cực kì ghét những người còn ‘nguyên vẹn’

-“!!!”

Kyouka kinh hãi tột độ, em khổ sở né tránh, các ‘sản phẩm lỗi’ vừa đông, tụi nó còn móc ra các bộ phận cơ thể để tấn công em khiến em bị thương không ít

-“À quên, còn vũ khí này bé ơi ~”

Gia chủ của Estraneo ngả ngớn rồi tùy tiện quăng cho em một con dao găm

-“Nh—Nhưng mà…”

Kyouka do dự, dù gì những ‘sản phẩm lỗi’ đó…cũng từng là con người…không thể…

-“Giết tôi đi…làm ơn!”

Một ‘sản phẩm lỗi’ cất tiếng cầu xin, em theo hướng của âm thanh mà nhìn theo

…Đó là một người biến dị…giống người nhất mà em từng thấy qua, ‘nó’ tay cầm thương và hình như còn là thủ lĩnh của ‘lũ’ này

-“Ồ, đó là một nữ nhà nghiên cứu đã phản bội ta. Ái chà, ai bảo cô ta vì lũ ‘chuột thí nghiệm’ kia mà phan bội ta chứ? Cuối cùng, lại tự mình biến thành ‘chuột’! Hahaha~”

Tên kia cười lớn sau khi thấy ‘sản phẩm lỗi’ kia, cũng có chút kì lạ khi ‘nó’ lại chọn Hibari Kyouka là người kết thúc ‘nó’

…Oh, hình như ‘hắn’ biết rồi

-“…M-Mẹ?!”

Em ngỡ ngàng, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, nét mặt 7 phần giống em mà chỉ từng được thấy qua ảnh mà viện trưởng cô nhi đã đưa kia…

…Không sai…chính là mẹ

-“Không thể kiểm soát…cơ thể…xin lỗi…Kyouka…”

‘Nó’ cũng nhận ra lời mà em nói nhưng vì thù ghét người ‘nguyên vẹn’, cơ thể của bà không tự chủ mà tấn công em

-“Mẹ?! Còn rất nhiều điều con muốn hỏi…tại sao…tại sao chứ?!”

…Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này?!
Kyouka dùng dao găm để chặn những đòn tấn công của ‘Mẹ’. Bằng cách nào đó, Kyouka lại đủ sức đê chặn đòn đánh đó

-“Siêu thể chất?”

‘Hắn’ nhíu mày, sau đó lại cười hứng thú

-“…Xin lỗi…Hãy giải thoát cho mẹ và họ…nhé?”

-“Mẹ à?!”

-“Mẹ…đau lắm…họ cũng vậy…cả họ và mẹ…không muốn chịu đau nữa đâu…”

-“…Thế nhé…Kyouka!”

‘Mẹ’ lặp lại tên em lần cuối rồi hoàn toàn mất nhân tính

-“Argh!”

Chưa để Kyouka kịp định hình, ‘Mẹ’ đã giáng cho em một cú chém vào gần vai, làm em như có cảm tưởng tay mình như sắp rụng ra vậy…

…Vì thường ngày em chỉ chôn chân chịu trận, chứ hiện tại phải đối mặt với những đòn tấn công có thể đoạt mạng mình kia, Kyouka phản ứng không kịp nên đã trúng đòn

Những đòn tấn công toàn nhắm đến điểm yếu của em liên tục xuất hiện

-“…Con xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…”

Thái độ của Kyouka lúc này bình tĩnh đến lạ thường, miệng em liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi một cách vô nghĩa. Em vòng ra đằng sau, đau lòng nhắm mắt lại mà…xuống tay, em vẫn tiếp tục xin lỗi… vì chính tay em đã g.i.ế.t mẹ mình

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…

Em nhắm chặt mắt, m.á.u của ‘Mẹ’ dính đầy lên người em làm em không dám mở ra vì nếu mở ra…khung cảnh tanh tưởi đầy đáng sợ đấy sẽ ập thẳng vào mắt em, khiến em ám ảnh cả đời…

Vì nếu mở mắt ra…sự thật sẽ xuất hiện

-“Mẹ ơi…mẹ ơi…”

Sau khi thân ảnh kia gục xuống, những ‘sản phẩm lỗi’ kia bặp bẹ hét lên rồi điên cuồng tấn công em

…Em biết, có lẽ mẹ đã đối xử với họ…như những đứa con của mình

Để giảm bớt sự áy náy khi đã bỏ rơi em? Hay là nhiệm vụ mà thí nghiệm đề ra?

-“…”

Em không biết, cũng không muốn biết, giờ em chỉ cần biết rằng

…Phải giải thoát cho họ!

Kyouka cầm cây thương của ‘Mẹ’ lên rồi ôm nó vào lòng, sau đó cứ thế khua những đường thương để chặn ‘tụi nó’ với kĩ thuật điêu luyện đến bất ngờ…

-“Hãy để tôi…giải thoát cho các cậu!”

Lần đầu tiên, Hibari Kyouka g.i.ế.t người…

Lần đầu tiên g.i.ế.t người, Hibari Kyouka đã g.i.ế.t chính mẹ mình…

Lần đầu tiên, Hibari Kyouka lại cảm thấy tuyệt vọng đến thế…

-“Hahaha~! Tuyệt vời! Cô bé đó…Hibari Kyouka! ...Một con ‘chuột thí nghiệm’ tuyệt vời!!!”

‘Hắn’ cười đến điên loạn khi nhìn vào màn hình giám sát

…Nơi đó xuất hiện một cô bé, thân thể dính đầy m.á.u cùng với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng…

Hibari Kyouka đã một mình ‘dọn’ hết ‘tụi nó’

Vongola…

Từ tuyệt vọng hóa thành hận thù với Vongola Decimo, cô bé ngây thơ nghĩ rằng…

Chỉ cần giết Vongola Decimo, mọi chuyện sẽ kết thúc!

Tất cả…là tại Vongola Decimo!

Tâm trí từ từ bị nhấm chìm bởi tuyệt vọng và hận thù

-“Xin lỗi…và tạm biệt!”

Cô bé ngây thơ ngày đó đã tự hứa với bản thân một lần nữa là không để những cảm xúc yếu đuối đấy chiếm lấy bản thân dù chỉ một lần

Vì em…còn phải sống thật tốt!

Vũng bùn tanh tưởi đó nhấn chìm em, làm em nhận ra rằng…mình phải chào tạm biệt với quá khứ…

_____End Chap 2_____

-Má ơi ;-;) gần gấp đôi số chữ chap 1 ạ! Tôi tính chia nó thành 2 phần nhưng như thế thì dễ làm mất hứng lắm nên thôi, tôi viết hết ra luôn =”)

Mong được các bạn ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net