Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thư? Nhắn tin cho ai vậy..."

Lê Cẩn lom lom nhìn vào màn hình điện thoại chói sáng lập loè của Tiêu Dĩ Thư và đen mặt khi thấy tên của "kẻ nào đó"...

"Chung Khải? Em nhắn tin với hắn ta làm gì?"

Tiêu Dĩ Thư thót người, quay phắt lại nhìn thấy khuôn mặt đen hơn đít nồi của anh.

"Lê Cẩn? Em chỉ nhắn tin một chút thôi mà."

Cậu nhanh chóng chối bỏ nhưng điều đó chỉ làm cho anh thêm ghen tuông.

"Anh nhớ là em đã xoá số cũ rồi mà, lại lưu số tên đó vào là sao?"

Với một chất giọng băng lãnh pha chút bi thương khi hỏi câu hỏi đó, thành công khiến cậu trở nên luống cuống.

"Không...không có chuyện gì đâu mà, em...em chỉ..."

Nhưng Lê Cẩn lại hiểu nhầm là cậu đang muốn che giấu, anh hít một hơi thật sâu, bế cậu lên quăng mạnh lên giường.

"Tiểu Thư, là em ép anh."

Và chuyện gì xảy ra chắc mí ngừi biết rồi đó~

Sáng hôm sau...

Tiêu Dĩ Thư tỉnh dậy với phần mông đau nhức, quay sang không thấy Lê Cẩn đâu, cậu lầm bầm mắng Lê Cẩn tơi bời.

"Đồ cầm thú, hôm qua không thèm xài gì hết đã vào rồi, báo hại bây giờ ông đau như vậy QAQ"

Đúng lúc đó anh mở cửa bước vào với bát cháo thịt trên tay, đặt bát cháo lên bàn, anh ngồi xuống giường cạnh cậu đang tạc mao giận dỗi, thở dài.

"Anh xin lỗi, hôm qua anh không chịu được, nhưng anh rất buồn khi em nhắn tin với Chung Khải, Tiểu Thư à, chúng ta đã kết hôn, anh không muốn em đi nói chuyện với người từng là tình địch của anh vui vẻ như vậy, tha thứ cho anh, được không?"

Làm sao Tiêu Dĩ Thư có thể giận được nữa, cậu quay sang ôm anh, nhéo một cái ngay lưng Lê Cẩn rồi nói.

"Đồ ngốc, sắp đến sinh nhật anh rồi, em chỉ muốn tặng anh một món quà nên mới hỏi Chung Khải thôi, em cũng thử hỏi đặc trợ Kiều rồi."

Lê Cẩn mắt sáng lên.

"Họ trả lời thế nào?"

Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt.

"Chung Khải nói quà chỉ cần là tấm lòng thôi, còn đặc trợ Kiều nói...nói...c...cậu cứ cởi hết nằm lên giường là được..."

——————————————————————

Len: Aaaaaa, hết rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net