chương 9: mùi vị của mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko ghét mùi máu

Bởi ở đâu có mùi máu, ở đó có nước mắt

Và mùi vị của nước mắt hay máu đều dở tệ!

Một thứ thì nồng nặc mùi sắt, tanh tưởi thứ còn lại thì mặn chát - cái vị đặc trưng của muối, từ mùi đến vị chúng đều không được ưa chuộng bởi những cô gái xinh đẹp.

"hộc... hộc..."

"làm ơn... Tanjirou... đừng chết... đừng chết"

Thời tiết cuối đông, tuyết phủ trắng xóa, mới thứ đều chìm trong cái lạnh. Đôi chân của Nezuko vẫn cứ thế chạy, chạy và chạy. Cô không thể dừng lại, nếu cô dừng lại, mọi thứ sẽ kết thúc, sinh mệnh của một người rất mong manh, với chỉ vài phút ngừng hô hấp bọn họ sẽ chết, sẽ không có bất cứ cái chết tạm thời nào ở đây cả, bởi vì con người thuộc bộ linh trưởng chứ không phải loài lưỡng cư có thể hô hấp qua da nếu như phổi không thể hoạt động, hay động vật có thể ngủ đông

"làm ơn đi... mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta đều đã bỏ em rồi, làm ơn... đừng theo họ..."

Nezuko chỉ có thể lấp bắp trong nhưng tiếng nấc. Dù có là một con người sinh ra đã khỏe mạnh nhưng Nezuko cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái yếu đuối

Lồng ngực của cô như muốn xé toạc ra, khí lạnh cứ thế trào vào trong cổ họng khô khốc, đôi mắt không thể kìm lại được nước mắt. Lần đầu tiên cô mong muốn mình có thể hô hấp qua da giống như loài ếch hoặc có khả năng giữ nhiệt tốt như bất cứ loài động vật sống ở nam cực nào

Lúc này đối với Nezuko mọi thứ đều chìm vào tuyệt vọng

Sự sợ hãi bao trùm lấy cô. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô? Chuyện gì thế? Tại sao tất cả những gì mà cô có thể nhìn thấy là máu, là thi thể của họ? Tại sao tất cả những gì cô có thể ngửi thấy là mùi máu? Tại sao tất cả những gì mà cô cảm thấy đều lạnh ngắt và cứng đờ, vô chi vô giác? Tại sao tất cả những gì mà cô nghe thấy đều như tiếng thét của gió, tiếng gào của rừng cây? Tại sao mùi vị mà cô cảm nhận được chỉ có vị đắng chát và tanh tưởi? Tại sao? Tại sao? Cô đã làm sai điều gì ư? Phải chăng đấy chính là hình phạt từ thần linh?...

"nếu đây là hình phạt của thần linh... thì xin hãy chỉ trừng phạt mình tôi... gia đình tôi... họ vô tội... làm ơn!!"

Giờ đây, tất cả những gì mà Nezuko có thể cảm nhận từ người anh trai của mình chỉ là cái cảm giác cơ thể cậu đang lạnh dần và hơi thở bắt đầu yếu ớt. Đôi mắt màu đỏ nhân từ ấy nhắm nghiền lại, nụ cười của anh chẳng thấy đâu...

Này, anh là trụ cột của gia đình cơ mà? Tỉnh dậy đi chứ? Mạnh mẽ lên đi chứ? Đừng bỏ em lại, đừng bỏ em! Làm ơn... em sẽ không xuống dưới núi làm việc nữa, em sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình chúng ta hơn, em sẽ dạy Hanako, Shigeru và Takeo học chữ, trông nom Rokuta thật cẩn thận, giúp mẹ thật nhiều việc, chúng ta sẽ hạnh phúc...

Em không cần tiền nữa đâu, em hứa đấy! Em cũng sẽ không ham giàu mà chuyển ra thành phố đâu! Em sẽ làm mọi thứ để anh thấy hạnh phúc, em sẽ làm mọi thứ... thế nên... làm ơn đừng chết, mở mắt ra nhìn em đi anh hai!!!







-----------------------o0o------------------------

Đối với Nezuko hạnh phúc chỉ đơn giản là niềm vui

Là cảm giác vui thú khi dùng xúc giác để cảm nhận cái mát lạnh của vàng và tiền.

Là cảm giác dùng thị giác để nhìn những vật sáng lấp lánh đầy giá trị của bản thân

Là cảm giác vui sướng khi dùng thính giác để nghe thấy tiếng "cạch cạch" do sự va chạm của những đồng xu với nhau

Là thứ cảm xúc thăng hoa khi cầm trong tay chính những đồng tiền mà mình làm ra

Nezuko cho rằng hạnh phúc luôn đến từ những thứ "giản đơn nhất".

...

"buổi tối tốt lành"

"buổi tối tốt lành"

Phủi đi toàn bộ số tuyết còn đọng lại trên cái nón của mình. Nezuko tặc lưỡi xoa xoa mái tóc đen đã ướt sũng vì tuyết của mình

"thời tiết chán thật, tự dưng lại có bão tuyết vào giờ này"

Trong khi Nezuko vẫn còn chán nản với thái độ lồi lõi của thời tiết thì Meimei đã bưng ra cho cô một cốc sô cô la nóng, nàng nhẹ nhàng quàng cái khăn len lên cổ Nezuko rồi hỏi

"thời tiết đã xấu như thế sao còn đến đây? Nếu ngày mai em bị cảm thì chúng ta sẽ không làm ăn được gì đâu đấy!"

Đón lấy cốc sô cô la từ tay Meimei, Nezuko nhẹ tênh đáp lại "em sẽ không ốm dễ dàng thế đâu, bởi vì lão già kia đã hứa như thế, nếu mà cơ thể này chết dễ như thế em sẽ mang đi bảo hành"

Meimei bất lực trước thái độ của cô em gái. Cơ thể chứ có phải đồ vật đâu mà nói bảo hành là bảo hành?

Nhâm nhi cái vị đăng đắng ngọt ngọt của cốc cacao, nở một nụ cười vui thú, Nezuko nói tiếp "nếu tốc độ kinh doanh cứ như thế này thì năm sau em sẽ có đủ kinh phí để đưa cửa tiệm mình ra ngoài phố kia rồi, đến lúc đấy hẳn là bận rộn lắm" đặt nhẹ cốc cacao xuống cái bàn gần đó, Nezuko mỉm cười ngọt ngào "đến lúc đó vừa vui cũng vừa mệt..."

"mệt mà cũng thấy vui được sao? Chắc cũng chỉ có em nhỉ?" Meimei không nhanh không chậm nói, nàng tiếp tục quay lại với đống đồ đan cùng mấy cuộn len của mình

"huh? Có gì lạ lùng đâu chứ? Đối với một kẻ có tham vọng thì có được tiền chính là có được hạnh phúc rồi" Nezuko cười trừ một cái

"kinh tế nhiều lúc cũng gắn liền với hạnh phúc đấy, chị tin không?"

Nezuko đánh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi những ánh đèn thi thoảng lại lướt qua, không nhộn nhịp vào sáng trưng như ánh sáng của thành phố, nhưng đây chính là cái thú của miền quê. Nhỉ?

Meimei chỉ cười nhạt, không nói gì tiếp tục thoăn thoắt đan những sợi len vào với nhau. Cả gian nhà lại rơi vào im lặng, phút chốc chỉ còn lại tiền lách tách của bếp lửa hồng

"xin hỏi, cửa hàng còn bán nữa không ạ?"

Một cậu thiếu niên vội vã bước vào quán, khuôn mặt anh ta tái xanh và bờ môi anh ta tím tái vì lạnh, Meimei ngay lập tức đứng lên và nhanh chóng chạy đến bên đưa anh ta một ít trà nóng, thái độ của nàng rất chuyên nghiệp "anh ổn chứ?"

"vâng, tôi ổn" Anh thanh niên nọ thật thà trả lời, rồi anh gấp gáp nói tiếp "xin lỗi, tôi biết đây chỉ là một hiệu thuốc nhưng tôi không thể tìm được bất kì bà đỡ nào ở đây cả... tôi xin cô... xin cô hãy cứu lấy vợ tôi, cô ấy..."

Người nọ uống cuống cả lên, anh ta gần như không tự chủ được hành động của mình, cư xử vội vã và vụng về đến buồn cười

Meimei quá bất ngờ với câu nói của anh thanh niên, nhất thời nàng không biết phản ứng thế nào, đưa đôi mắt nhìn về phía Nezuko rồi lại nhìn về phía người kia, nàng ái ngại "chuyện này..."

Người kia càng sợ hãi hơn, anh ta quỳ xuống và khẩn khoản "xin cô, xin cô..."

"được rồi, không cần đôi co nữa" Nezuko lúc này mới đứng lên, cô đảo mắt ra hiệu cho Meimei vào trong chuẩn bị đồ, sau khi nàng đi rồi cô mới quay sang người kia nở một nụ cười chuyên nghiệp "thật xin lỗi quý khách, chúng tôi thật sự có chút không chuyên nghiệp rồi, nhưng mong rằng lần sau xin anh hãy kiềm chế lại, chỗ chúng tôi chỉ có nữ giới tất nhiên cũng có chút hoảng loạn khi nam nhân đến đây, mong quý khách hiểu cho"

"v... vâng"

Nezuko biết, bất kì ai chứng kiến cách nói chuyện của một cô bé như cô sẽ có chút bất ngờ, tất nhiên không ngoại trừ vị nam nhân này, anh tất nhiên bất ngờ theo một lẽ thường tình nhất trước thái độ của cô bé chỉ chừng 12, 13 tuổi kia, nhưng ngay sau đó anh ta gạt đi vì thời gian còn lại không cho phép anh ta suy nghĩ thêm điều gì. Vợ và con anh đang cận kề ngưỡng sinh tử và thần chết luôn chực chờ để nuốt chửng họ.

Vài phút sau, Meimei bước ra đem theo một túi đồ, trong đó có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho việc hộ sinh, cùng một chiếc haori cũ kĩ, Meimei vội vã dúi nó vào tay Nezuko

"phiền ngài dẫn đường cho chúng tôi"

Vẫn thái độ đều đều ấy, Nezuko nở một nụ cười không rõ ý tứ hướng người kia

Sau đó ba người vội vã đến nhà của người thanh niên, nơi vợ của anh ta đang vượt cạn khi không có người ở bên chăm sóc.

...

"oe oe"

"a... sinh rồi, sinh rồi!"

"là một cặp long phụng, thật hiếm thấy"

"a? Thế là tôi làm cha rồi!! làm cha rồi!!"

Sau hơn ba mươi phút đồng hồ hộ sinh, cuối cùng hai sinh bé nhỏ cũng được chào đời, đó là một cặp long phụng thai xinh xắn và khỏe mạnh. Mọi thứ diễn ra thật sự suôn sẻ như mong đợi

Không khí trong căn nhà phút trước còn căng thẳng đến ngột thở thế mà bây giờ đã vỡ òa trong vui mừng và hạnh phúc, xem ra bọn họ chính là một cặp uyên ương hạnh phúc đi

"chúc mừng hai người" Meimei vui vẻ trao hai đứa trẻ cho đôi vợ chồng

Người thanh niên nọ cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, anh vụng về bế hai đứa con đầu lòng của mình trong hàng nước mắt hạnh phúc "chào con, chào hai con"

Người vợ nom cũng còn rất trẻ chắc cô ấy cũng chỉ mới 15, 16 tuổi mà thôi, khuôn mặt mệt mỏi và tiều tụy của cô ấy cũng không thể giấu đi cái vẻ mặt hạnh phúc khi các con của mình an toàn chào đời

Trong khi gia đình người ta đang sum vầy hạnh phúc đón chào thành viên mới thì một cái linh hồn "quá hạn sử dụng" nào đó đang lên cơn ghen ăn tức ở

Đúng là cái lũ chôn vui tuổi trẻ, chôn vui tự do mà!

Nezuko tắc lời một cái đầy vẻ khinh thường

Người ta nói tuổi trỏe chính là tuổi của muối biển, tuổi của tự do. Thế mà nhìn xem, nhìn chúng nó đi này! Mới mười mấy tuổi đầu đã cắp nách hai con rồi đây này!!

Nói thật, không phải vì dòng đời đưa đẩy, năm tháng cuốn trôi hết đi muối của cô thì bây giờ cô vẫn còn sức để múa quạt rồi nhá!!

Hazzz... cũng không thể trách được, tính đến thời điểm hiện tại linh hồn cô cũng đã mấy nghìn năm tuổi, xứng đáng là một cái linh hồn "cằn cỗi" rồi đi, chỉ có điều đúng là có chút không cam phận thủ thường được. Này nhé, kể cả người già cũng muốn trở thành một dân chơi mà, kể cả trâu già cũng muốn được tung tăng như mấy con nghé con cơ mà... thế mà cái bọn mắt đội dưới chân kia lại dễ dàng chôn vùi cái thú của tuổi trẻ đó, chậc... đúng là cái bọn dở hơi

Phút chốc Nezuko nhớ những ngày còn ở địa giới, cô sống cùng những hôm quẩy thâu đêm trong điệu nhạc vinahouse bất diệt, những bữa party lật mái sập ngói cùng đám hồn ma, những điệu nhảy hip hop bốc lửa cùng mấy em chân dài phục vụ, tất cả tạo nên tuổi trẻ, đó là tuổi trẻ - những tháng ngày ăn chơi quên lối về của Lưu Minh Minh kia.

Bỏ qua cái con đang gato chetme đằng kia, chúng ta hãy quay lại với cặp vợ chồng trẻ đang vỡ òa trong hạnh phúc nào đó

"này Yuiko, chúng ta nên đặt tên cho con thế nào đây?" Người thanh niên kia đưa con gần đến chỗ vợ, thủ thị nhẹ vào tai người vợ mà anh yêu quý

"thôi... anh đặt tên cho con đi, anh là cha chúng cơ mà?" cô vợ Yuiko mỉm cười nhẹ

"vậy... thầy lang đây có thể giúp chúng tôi đặt tên cho hai đứa trẻ không?" Người thanh niên kia hướng về phía Nezuko mỉm cười hiền lành

Nezuko bất ngờ chỉ về phía mình "ý anh là tôi ấy à?"

"vâng"

"nhưng..."

"không, xin đừng khách sáo, ngài chính là ân nhân của vợ chồng chúng tôi, nếu không có cô hẳn rằng chúng tôi còn đang rất chật vật" Người cha trẻ tuổi vội vã, ánh mắt của anh ta rất thành khẩn mà hướng về phía Nezuko

"hazzz... nếu anh đã nói vậy..." Nezuko thở dài bất lực, cô nghĩ ngợi một hồi rồi nói "Hikaru và Hikari thì sao? Nó có nghĩa là ánh sáng..."

"Hikari, Hikaru? Ánh sáng sao? Thật đúng là một cái tên hay!" Anh thanh niên Tachibana Souchiro cười ngây ngốc, ngẫm nghĩ gì đó một hồi, anh vui mừng thủ thỉ với hai đứa con còn đang say giấc

"chào các con, Tachibana Hikari và Tachibana Hikaru!"

----------------------------o0o---------------------------

Lười quá man~

Không biết còn ai để ý đến bộ truyện với tốc độ ra chap chậm rì rì này hem nữa ~.~

Thật xin lỗi vì đã không ra chap mới vào ôm tết nguyên đán ;;-;; vì hôm đó me ngủ quên cmn mất ;;-;; thế nên sang đến hôm sau thì bệnh lười tái phát cực mạnh mị đã không thể viết bất cứ cái gì

Tiện đây, vì hiện tại Việt Nam chúng ta đã có 7 người nhiễm virus corona, mặc dù chẳng đáng là bao so với ổ dịch Vũ Hán nhưng mọi người cũng đừng nên mất cảnh giác, chú đến sức khỏe của bản thân, cũng đừng đặt hoàn toàn con tim vào tin tức trên facebook hay twitter vì chúng nó có thể dắt mũi bạn bất cứ lúc nào, gây hoang mang dư luận '^'

Hãy cùng nhau sống sót qua dịch bệnh với một trái tim và tâm hồn vững chắc!! :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net