Chương 1: Xuyên tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuyên tới

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

________________________

  Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại của chính mình mở điện thoại ra sau đó đọc bộ truyện cậu thích.Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi nhưng cậu vẫn chưa chịu đi ngủ,vẫn nằm đấy lướt để đọc truyện.

  Mãi đến 4 giờ sáng cậu mới chịu bỏ điện thoại xuống và chùm mền đi ngủ, nhưng chưa đợi cậu tận hưởng được bao lâu lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai.

" Con chúng ta thật đẹp anh nhỉ " Giọng nói mềm mại dễ nghe của một người phụ nữ lọt vào tai cậu.

  " Đúng vậy đẹp như em vậy " Lần này là giọng trầm đặt của một người đàn ông trưởng thành.

  " Cái anh này " Người phụ nữ khẽ nói với chất giọng nũng nịu.

  •Chuyện gì vậy mình ở nhà một mình cơ mà có trộm ư ? , nhưng mình buồn ngủ quá không mở mắt nổi,rốt cuộc chuyện gì đã xảy  ra vậy ? •

[ • Suy nghĩ]

Cậu hoang mang tột độ nhưng mà cậu không thể mở nổi mắt nên đành nằm đó mà thôi.Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay trong mơ cậu thấy chính mình nhưng không phải ở nhà mà đang nằm trong bệnh viện với chiếc áo sọc xanh đặc trưng của bệnh nhân.

• Đây là chuyện gì tại sao mình lại ở đây còn cơ thể của mình bị sao vậy ?•

Cậu chỉ có thể lơ lững xung quanh thân thể của mình mà không làm gì được.

Lúc này đột nhiên có một lực hút kéo cậu về phía sau rồi từ từ tầm mắt của cậu chỉ còn lại màu đen mà thôi.Chợt cậu nghe thấy một giọng nói không rõ nam nữ.

" Hãy làm những gì con muốn,...làm những gì mà bản thân con cảm thấy đúng...."

Cậu chỉ mơ hồ nghe được hai câu đó,còn những câu sau cậu không nghe rõ được nữa vì cậu đã rơi vào giấc ngủ.

Cậu cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài vậy.Khi mở mắt ra thấy được một ngôi nhà theo phong cách nhật được trang trí khá bắt mắt.Sau đó có người từ cửa đi vào rồi sau đó nhìn cậu.

Người đó đơ ra rồi làm rớt chiếc chậu đang đựng nước trên tay xuống khiến nó kêu cái 'Choang'.

Sau đó người đó hét lên rồi chạy ra ngoài như tìm kiếm ai đó.

" Cậu chủ tỉnh rồi, cậu chủ tỉnh rồi Phu nhân ơi."

  Không lâu sau cậu nghe được những tiếng bước chân dồn dập, theo tiếng động cậu nhìn ra chỉ thấy được 4 người có cả người khi nãy chạy đi giờ cũng đã quay trở lại.

  Cậu quan sát 3 người kia mặt trên người là những chiếc Yukata của Nhật bản.Người phụ nữ với mái tóc màu trắng cuối đuôi tóc pha lẫn chút hồng gương mặt phải nói là kiều diễm,còn người đàn ông cao lớn đứng kế bên thì có gương mặt khôi ngô với mái tóc đen tuyền cùng chiếc Yukata màu đen có những họa tiết kì lạ.

  " Raito của mẹ con tỉnh cuối cùng con cũng tỉnh rồi "

  Người phụ nữ tự nhận là mẹ cậu chạy thật nhanh về phía cậu ôm chằm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.Người đàn nhanh chóng đi đến nhìn thẳng vào cậu sau đó quỳ xuống ôm lấy cậu cùng người phụ nữ.

"Hai người là..."

Cậu sau khi được thả ra khỏi cái ôm của họ mới lên tiếng hỏi để giải đáp thắc mắt của mình.

• Nhưng mà sao tự nhiên mình lại nghe hiểu tiếng Nhật còn nói được luôn vậy nè •

Thầm nghỉ trong giây lát rồi cậu nghe được tiếng động phía hai người kia thì nhanh chóng dời tằm mắt sang.Chỉ kịp thấy người phụ nữ lại ôm cậu lần nữa khóc thật to.

" Chúng ta chính là Ba Mẹ của con Raito à "

Người phụ nữ vừa khóc vừa nói lớn.Cậu lúc này nhìn thấy người phụ nữ này khóc mà trong lòng lại có cảm giác đau lòng, đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng người phụ nữ rồi nói.

  " Xin lỗi nhưng mà con không nhớ gì cả có thể kể cho con có đc không ? "

Cậu gãi đầu cười hì hì một cái sau khi nói rồi nhìn vào mắt của họ.

" Haiz... Chuyện có lẽ phải bắt đầu từ lúc con mới sinh...Sau khi mẹ sinh con ra con chẵn một lần mở mắt chỉ nằm đó đói bụng thì khóc lên nhưng từ sau khi con tròn một tuổi con lại đỗ bệnh rồi nằm im lìm mãi...ta và mẹ con đã tìm hết các danh y nhưng con chẵn tỉnh dậy và con cứ như vậy nằm 1 năm trời tới nay con đã được 2 tuổi rồi...Và Con tên Yoru Raito...vì thấy con mãi mà không mở mắt ba mẹ nghĩ con không mở mắt ra thì chỉ có một màu tối mà thôi nên đã đặt cho con tên Raito có nghĩa là Ánh sáng để cái tên này có thể soi rội cho con hay nói chính con là Ánh sáng."

  Nói đến đó chợt cả hai nhìn vào mắt của cậu không nói lời nào.

  "Bộ mắt con bị gì sao?"
 
  Cậu đặt câu hỏi khi thấy cả hai nhìn vào mắt cậu mà không nói lời nào.

" Không! Mắt con rất đẹp chỉ là không giống ba và mẹ "

  Mẹ cậu nhanh chóng nói.

" Vậy nó là màu gì ạ "

  Cậu nghiêng đầu nhìn mẹ cậu rồi hỏi.

" Bên mắt này của con là màu Xanh ngọc bích"

Nói rồi bà chỉ tay vào bên mắt phải của cậu.

  "Còn bên này là màu đỏ"

Chỉ về bên mắt còn lại.Rồi cậu cũng ngạc nhiên khi mà nhìn Mẹ của cậu có đôi mắt màu xanh nước biển còn ba cậu thì có đôi mắt màu đen tuyền giống với màu tóc của ông ấy.

_______________________

' 2 tháng sau '

Thời gian trôi qua như nước chảy bây giờ đã là 2 tháng sau khi cậu tỉnh dậy.Cậu trong hai tháng này đã làm quen được với mọi thứ chỉ có điều là Ba mẹ của cậu chăm sóc cậu từ đầu đến chân thiếu điều cậu chỉ nằm đó cũng sẽ được chăm chút đến từng chân tơ kẻ tóc.

Trong 2 tháng này cậu đã biết được ngoài cậu ra Ba mẹ còn 2 người con nữa một lớn hơn cậu 7 tuổi một nhỏ hơn cậu 1 tuổi.

  Giờ cậu nhìn lên trời thẫn thờ suy nghĩ thả hồn vào mây.

" Anh Raito đi chơi với em đi "

  Em trai cậu Yoru Youkira được người hầu trong dinh thự bế ra vừa thấy cậu liền muốn xuống đất chạy những bước chân nhỏ đi về hướng cậu rồi cố gắng nói rành rọt từng cậu từng chữ.

  " Được anh chơi với Kira nhé."

[ Giải nghĩa: Kira là lấy hai chữ cuối của Youkira cậu gi theo ba mẹ thôi vì họ cũng gọi Youkira là Kira]

  Cậu mỉm cười ngọt ngào bế Kira lên và chạy đến cánh đồng hoa trong dinh thự.

  • Thật muốn mọi thứ sẽ như vậy mãi mãi mình thật sự rất yêu quý gia đình này cả cậu em trai bé bỏng này nữa•

________________________

Kết thúc chương một nhé.

Ngày viết 11.7.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net