Chương 2: Sự sống mới ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc...hộc...".

Tiếng thở dốc vang lên giữa màn đêm tuyết lạnh. Nơi chốn rừng hoang vu, hiu quạnh có hai người phụ nữ đang cố dùng hết sức để chạy đi. Sau lưng họ là biển lửa mênh mông, không ít tiếng la hét của người lớn lẫn trẻ con hòa lẫn vào dòng biển lửa rực cháy đó. Nàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi và nỗi bất hạnh trong tiếng hét của những người kia.

"Phu nhân, mau chạy đi!".

Bảo mẫu nắm tay đỡ Aki cùng chạy đi nhưng vì tình thế đang mang thai của nàng mà tốc độ chạy trở nên chậm đi.

*Gào, gào*

Cách hai người họ không xa chính là hai con quỷ với ngoại hình quái dị càng lúc càng tiến đến gần hai người. Với tình hình như thế này, nếu chỉ biết chạy thì sẽ không thể nào thoát khỏi chúng trừ khi...

Nghĩ đến đây, bảo mẫu ngay lập tức đưa vào trong tay Aki một chiếc túi thơm. Nàng dường như có cảm giác không lành liền ngước lên nhìn bà ấy với ánh mắt khó hiểu. Hai hàng chân mày bắt đầu nhíu chặt, đôi đồng tử lay động mạnh, cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời.

"Bảo mẫu, chẳng lẽ bà..."

Dù không hỏi hết câu nhưng bảo mẫu vẫn biết được ý nàng hỏi là ý gì. Đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng rồi đẩy mạnh nàng về hướng ngược lại hai con quỷ kia, nhanh chóng hét lớn.

"Người mau chạy đi! Tiểu sinh linh không thể chào đời nếu không có mẹ của nó!".

Mặc dù Aki rất quý mến vị bảo mẫu này nhưng cô vẫn không thể cứu bà ấy được. Không còn cách nào khác ngoài nghe lời, nàng đành cắn chặt môi, nhận lấy chiếc túi thơm từ tay bảo mẫu rồi luyến tiếc quay lưng chạy đi. Trước khi đi còn nghe được loáng thoáng một câu "Chúc cho người mẹ tròn con vuông" từ bà.

Chạy được một đoạn cách xa, vì lo lắng cho mẫu bảo nên nàng đã quay đầu nhìn lại. Lúc vừa quay qua đã nhìn thấy hai con quỷ kia lập tức nhào đến cào xé bà ấy ra thành từng mảnh mà nhai ngấu nghiến.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, bụng Aki không khỏi cồn cào lên, cảm giác muốn nôn ngay lập tức nhưng nàng không thể vì vậy mà làm bản thân nàng yếu đuối được. Phải nhân cơ hội này chạy thật xa khỏi bọn chúng và cố gắng chịu đựng, chịu đựng...

Nói đến đây, hai hàng ướt lệ trên đôi mắt chảy xuôi ra ngoài, gương mặt xinh đẹp giờ đây trông thật bi thương.

"Tại sao?! Tại sao?!"

Tại sao vậy chứ?! Tại sao điều này lại xảy ra?! Chẳng phải mới vừa nãy mọi người còn nói đùa vui vẻ lắm sao nhưng bây giờ sao đột nhiên lại...

Ganaya-sama... Hãy cho em biết em nên làm gì sao đây?! Em không thể làm gì ngoài chạy trốn, cũng không có sức mạnh như ngài, em phải làm sao đây?!

Nàng còn nhớ mới nãy trước khi mặt trời lặn đi, mọi người đều nô đùa rất vui vẻ nhưng đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, thì từ đâu xuất hiện rất nhiều con quỷ tiến vào dinh thự Nova.

Chúng điên cuồng tấn công, ăn thịt tất cả mọi người, một trong số chúng có những kẻ mạnh nhất đứng đầu ra lệnh cho đám quỷ kia tấn công. Trong lúc chờ đợi Ganaya trở về thì đột nhiên nhận được tin tức ngài đã bị giết bởi chúng.

Một thông tin nhưng lại nhận không ít nhát dao đâm vào tim, thật sự rất đau. Không ngờ người nàng yêu, thậm chí còn là người mang hơi thở khởi nguyên vô cùng mạnh lại bị giết một cách dễ dàng như vậy.

Đã không thể gặp nhau lần cuối, ngay cả thân xác ngài ấy cũng không thể nhìn thấy một lần mà đã bị bọn quỷ hành hạ đến nỗi không còn nguyên vẹn, nàng làm sao có thể tin hay chịu đựng nổi sát thương tâm lí lại còn là vết thương chí mạng như thế này cơ chứ?!

...

"Ha...hộc...hộc...ha".

Chạy một hồi cũng đã thấm mệt, Aki dừng lại nghỉ chân một lúc. Cẩn thận đảo mắt quanh một lượt xem xét tình hình hiện tại, cảm thấy tình thế không còn nguy hiểm nữa nàng nhẹ nhàng thở phào.

Lúc này, trong bụng nàng có cảm giác đau đớn dữ dội, đau đến nỗi muốn băm nàng ra thành trăm mảnh. Tựa như có một lực gì đó đang đạp mạnh vào bụng nàng, Aki bây giờ mất đi khả năng đứng dậy, khụy xuống quằn quại với cơn đau.

"A!"

Đột nhiên chiếc kimono đẳm thắm một lớp màu đỏ, nàng cảm giác bây giờ thật ớn lạnh và cực kì khó chịu. Lớp máu đang chảy xuôi ra từ bên trong, nền tuyết lạnh lẽo thắm một vũng màu rực đỏ.

Không thể nào...

Sao lại là lúc này kia chứ?!

Aki vội nuốt nước bọt, vầng trán tựa bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, dù đang là trời đông tuyết buốt, cơ thể nàng vẫn đang đông cứng dần dần nhưng những giọt mồ hôi cứ nhớp nháp, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Làm sắc mặt nàng tái đi nhiều phần.

Con ơi... Con có thể ra ngoài bất cứ lúc nào cũng đc nhưng mẹ xin con...đừng là lúc này!

"Thật thảm bại làm sao".

Từ đâu bất ngờ xuất hiện một giọng nói trầm nhưng không kém phần vô cảm của người đàn ông đứng phía trước nàng.

Aki chầm chậm ngước lên nhìn người đối diện, cơn đau đã làm cho nàng mơ hồ đi. Dựa vào sự uy hiếp trước mặt, trí thức Aki bây giờ chỉ biết người đang đứng trước mặt nàng không phải người bình thường. Nàng nhếch môi cười lạnh.

"Chẳng qua đây là kết cục mà ngươi muốn sao, Kibutsuji Muzan?"

Người đàn ông vừa được gọi tên kia có chút đứng hình nhưng cũng không khỏi cảm thán Aki.

Hắn hạ gối quỳ xuống trước mặt nàng, khẽ đưa tay ra nắm lấy chiếc cằm trắng nõn mà mềm mại nâng lên. Để nàng bắt buộc phải nhìn hắn.

Vốn dĩ nghe danh đã lâu, chỉ là hắn không ngờ nàng lại xinh đẹp đến vậy. Đã hơn 1000 nghìn năm rồi hắn mới gặp được một người phụ nữ có nhan sắc như một kiệt tác thế này.

Nhất là đôi mắt kia, đôi mắt hai màu làm thu hút sự chú ý của hắn, vô cùng trong trẻo và không nhiễm chút vết nhơ nào. Nó thật sự rất đẹp nhưng sẽ càng đẹp hơn nếu nó không lưu lại vài giọt ướt lệ trên khóe mi.

"Xem ra cái danh phu nhân tộc Nova không phải để trưng nhỉ?"

Aki khinh bỉ, cười mỉa hắn trong đau đớn.

"Ngươi đừng quên người mà ngươi đang đối mặt chính là vợ của người đứng đầu gia tộc Nova đấy!"

"Và cũng đừng xem thường, ta cũng có khả năng cảm nhận rất nhạy".

Muzan hơi nhướn mày. Đôi đồng tử đỏ ngầu, không bao giờ có cảm giác thương hại nhưng hiện tại thì lại khá hứng thú với người phụ nữ đối diện. Không khỏi nhếch môi mà kiêu giọng.

"Ấy vậy mà hắn vẫn chết rồi đó chứ?".

Aki cắn môi, nếu không phải tình trạng bất lợi thì nàng chắc chắn nàng sẽ liều mạng với hắn. Chỉ là bây giờ sự tình vô cùng cấp bách, đứa con bé bỏng đáng yêu trong bụng nàng cũng sắp chào đời rồi. Nàng không thể để đứa bé gặp nguy hiểm được.

Nàng trừng mắt, lạnh lẽo gằng giọng tràn đầy sự căm hận.

"Bỉ ổi! Chẳng phải ngươi đã biết rằng người mang Hơi thở Mặt Trời sẽ có lúc yếu đi sao?!".

Nói đến đây Muzan có cảm giác như bị khinh thường, ngay lập tức liền dùng lực bóp chặt cằm Aki hơn khiến nàng phải kêu "Đau" một tiếng.

Khóe môi nhếch lên đường cong vô cùng đáng sợ, lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng cả gân xanh ngay trên trán hắn.

"Đúng là ta bỉ ổi đấy? Trong khi bọn con người hạ đẳng như các ngươi đang suy yếu dần thì làm sao ta có thể bỏ qua được cơ hội tốt như này cơ chứ? Chỉ có điều ngươi nên nhớ..."

"...Ta là quỷ và ta có thể cướp đoạt mạng sống của ngươi bất cứ lúc nào đấy!"

"Loài quỷ bọn ta vốn đã luôn như vậy!".

Ngưng vài giây, Muzan liếc nhẹ mắt xuống nhìn vào bụng của Aki. Nơi đang chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào thậm chí còn là món ngon nhất đối với loài quỷ. Ánh nhìn của hắn bắt đầu có chút phức tạp đầy ác ý.

"Không biết là ngươi đã hiểu bọn ta như thế nào nhưng mà chắc ngươi cũng biết... Thịt trẻ con khi còn nằm trong bụng mẹ luôn là món ăn bọn quỷ rất ưa chuộng".

"Ngay cả bản thân ta cũng không đảm bảo kìm nén được đâu".

Nhắc đến hai chữ "trẻ con" Aki lập tức giật mình, rùng rợn sợ hãi, đôi môi bị cắn chặt từ nãy giờ đã bắt đầu rướm một mùi máu tanh. Đối với Muzan và bọn quỷ lúc này thì đó chính là máu thơm, nó như nước uống giải khát giành cho bọn chúng vậy. Chỉ cần ngửi được mùi máu thôi chúng sẽ điên loạn vồ lấy người đó và ăn ngay tức khắc.

Không hiểu sao nàng cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi người đứng trước mặt mình là Muzan chứ không phải bọn quỷ vô tri khác. Hắn là quỷ đã hơn nghìn năm nên sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn đàng hoàng và cao hơn hẳn đám quỷ kia.

Không còn cách nào khác, Aki thuộc loại người nghĩ là làm, bàn tay run rẩy vì cái lạnh của nền tuyết buốt giá từ từ dơ lên nắm chặt cổ tay hắn. Đôi môi hơi tím tái, giọng khàn vì nghẹn chậm rãi cất tiếng.

"Ta xin ngươi..."

"Hãy cứu đứa bé!"

Đáp lại lời khẩn cầu của Aki là sự im lặng của Muzan. Hắn chậm rãi buông tay ra, nhướn mày không tin được lời hắn vừa nghe. Như muốn xác minh thêm lần nữa, hắn trừng mắt đầy ám khí, giọng lạnh lẽo hỏi.

"Ngươi nói cái gì cơ?"

Aki biết hiện giờ hắn chưa tin được những lời nàng nói. Quằn quại ngước đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngọc ngà trong sáng đã rưng rưng vài giọt thủy tinh long lanh vì cơn đau càng lúc như sắp bị xé thịt. Không cam lòng nói.

"Hãy cứu đứa bé...! Ta...cầu xin ngươi...nó không...có tội!"

Giờ thì Muzan đã thật sự xác thực lại lời nói cầu xin của nàng lúc nãy rồi. Hắn cúi xuống, không nhìn thấy biểu cảm lúc này của hắn vì đã bị chiếc mũ che đi, chỉ có điều đôi đồng tử màu đỏ vẫn đang lay động nhìn chằm chằm vào Aki.

Ha. Sống hơn 1000 năm, loài người lúc nào cũng luôn sợ hãi và trốn tránh bọn quỷ, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống ngoại lệ như thế này.

Một con người đi cầu xin hắn cứu, thậm chí còn là người phụ nữ của kẻ mà hắn cực kì ghét, phải tốn nhiều thời gian tìm điểm yếu mới có thể giết được hắn nhưng vợ hắn thì lại không.

Bây giờ bộ dạng nàng ta trong thật thê thảm, phải mang gánh nặng trong bụng chạy đi thật xa và giờ đang phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Ganaya à Ganaya, nếu ngươi còn sống và chứng kiến bộ dạng như thế này của vợ ngươi thì ngươi sẽ hành xử như thế nào?

Tuy nhiên có một thứ phải khiến hắn công nhận rằng Ganaya quả thật có mắt nhìn người, dù là đau nhói, hay khóc lóc nàng cũng không đánh mất đi vẻ đẹp thanh tú vốn có của mình. Thật sự là một tuyệt sắc mỹ nhân, không biết đứa con sắp sửa chào đời của nàng sẽ có vẻ đẹp như thế nào nhỉ?

"Thay vì cứu nó thì tại sao ngươi không nghĩ đến bản thân?"

"Từ bỏ nó và biến thành quỷ, như vậy ngươi sẽ được cứu sống?"

Nghe vậy, Aki chỉ cười trừ. Nếu thật sự được như vậy thì còn gì vui sướng bằng? Có điều nếu làm thật thì nàng sẽ không còn mặt mũi để gặp Ganaya lần nữa, dù gì đứa bé ấy cũng là niềm hạnh phúc chung của nàng và ngài ấy. Vậy nên nàng sẽ không vì lời nói dụ dỗ đó mà sa đọa.

"Ta thà rằng được chết trong niềm tự trọng của ta còn hơn là biến thành quỷ và phục tùng ngươi!"

Mặc dù biết trước câu trả lời sẽ là không nhưng hắn không ngờ nàng lại chắc chắn từng câu chữ như vậy. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cương quyết kia thôi cũng biết đó là lời nói thật lòng rồi.

"Ngươi không nghĩ đến cái giá phải trả nếu cứu nó sao? Hiện tại ngươi đang rất yếu đấy, chắc chắn thật?"

Đôi đồng tử lay động nhẹ rồi nhắm nghiền vài giây. Sau đó lại mở ra rồi nhìn dịu dàng nhìn bụng của mình, tay nhẹ nhàng xoa xoa, thầm ủ ấp vài điều trong đầu, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của con thôi cơn đau không là gì với nàng nữa.

"Chắc chắn! Vì đây là niềm hạnh phúc duy nhất của ta và Ganaya-sama, chỉ cần đứa bé được sinh ra và sống trong bình an vô sự thì dù có phải trả giá bất cứ thứ gì đi nữa, ta cũng cam lòng!"

Muzan hơi hé môi, hắn không ngờ người phụ nữ này lại cứng đầu đến vậy.

"Ngươi nghĩ ta sẽ cứu nó thật sao? Mặc dù biết ta là quỷ, đồng thời cũng là kẻ đã giết phu quân của ngươi?"

Nàng ngừng động tác xoa tròn bụng của mình, rồi ngước lên nhìn hắn. Lúc này nàng mới thấy rõ gương mặt đẹp còn trắng bệch hơn cả nàng, phong thái đầy kiêu ngạo nhưng ẩn sâu thì vô cùng vô cảm và đáng sợ.

"Ta biết ngươi sẽ cứu đứa bé..."

Muzan nhíu mày. Ngay cả hắn còn chưa đảm bảo sẽ cứu đứa bé thật sự hay không, còn nàng thì nói chắc như đinh đóng cột cứ tựa như biết trước tương lai vậy.

"Tại sao?"

Hơi bất động vài giây, nàng bỗng chốc phì cười mặc kệ ánh mắt đầy khí lạnh của người đối diện.

"Chẳng phải ta nói rồi sao? Cảm nhận của ta rất nhạy!".

Tuy khá ngạc nhiên không hiểu vì sao nàng lại cười nhưng rồi hắn cũng bất lực, nhếch môi đành gật đầu chấp nhận.

Nếu là người khác van xin thì hắn đã mặc kệ từ lúc đầu và giết ngay lập tức chứ không phải nãy giờ tiêu tốn thời gian chỉ vì cuộc nói chuyện cỏn con với nàng như bây giờ.

Không hiểu vì sao hắn lại không thể ra tay, đặc biệt là khi nhìn vào bụng của Aki, hắn chợt có cảm giác khó chịu gì đó chen lẫn xao động. Dường như có thứ vô hình gì đó sở hữu sức mạnh rất lớn ngăn cản hắn không cho hắn xuống tay.

Lần đầu tiên hắn đặt ra một ngoại lệ mà bản thân trước giờ chưa từng thực hiện.

"Được. Ta chấp nhận nhưng cái giá ngươi phải cho ta chính là mạng sống của ngươi. Thế nào?"

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Aki mừng rỡ trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười duyên dáng.

Ganaya-sama, chắc hẳn ngài sẽ thất vọng về em nhưng chỉ cần con của chúng ta được cứu sống thì em đều bằng lòng tất cả. Nếu đổi lại ngài trong trường hợp này, ngài sẽ làm vậy mà, đúng không?

"Được. Ta đồng ý nhưng với một điều kiện"

Muzan nhướn mày, đang thoi thóp như thế này mà còn ra điều kiện với hắn nữa sao?

"Khi đứa bé ra đời xin ngươi hãy bảo vệ cho nó và đừng để nó dấn thân vào con đường như ngươi, có được không?"

Hắn im lặng hồi lâu rồi gật đầu chấp nhận. Bảo vệ sao? Người phụ nữ này có thật sự biết hắn là quỷ không vậy?

"Nếu lương tâm của ta còn cho phép thì sẽ bảo vệ nó"

Nghe đến đây, nàng phì cười lần nữa. Đối với người khác có lẽ hắn sẽ là kẻ xấu xa cần phải tiêu diệt nhất nhưng đối với nàng hiện tại thì hắn chính là ân nhân cứu rỗi sinh mạng bảo bối đáng yêu của nàng.

Bỏ ngoài tai miệng đời đám tiếu ngoài kia, có lẽ dù chết thì nàng và Ganaya cũng không thể trả hết cho hắn tất cả những gì hắn đã làm.

"Cảm ơn ngươi!"

"Phải sống thật tốt nhé, bảo bối của mẹ! Mẹ xin lỗi vì không thể theo con đến cuối con đường. Mẹ yêu con!"

*Xoẹt*

...

Dưới tuyết trời ngàn thu lạnh lẽo hôm ấy, khi trời vừa chuyển sang bình minh, một sinh mạng bé nhỏ vừa được ra đời bình an với cái một cái tên vô cùng mạnh mẽ- Nania.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC