Tập 4: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tomioka - san! Anh đã từng thích ai đó chưa?"
- " ..... "

Anh không nói gì, không gian dần trở nên yên ắng lạ thường. Đôi mắt màu lam sâu thẳm của anh nhìn cậu thật trìu mến, anh từ từ đưa tay lên sau gáy cậu xoa nhè nhẹ. Tanjiro lúc này cứ như một khúc gỗ, đơ người mặc cho Giyuu cứ tự nhiên sờ loạn trên gương mặt cậu.

Đột nhiên Giyuu kéo mạnh, theo quán tính làm người cậu ngã sập vào người anh. Hướng nhìn gương mặt thơ thẩn hiện lên vẻ ngượng ngùng của đối phương, bổng chốc một nét mặt hoàn toàn khác, khác hẳn một Tomioka Giyu hằng ngày luôn luôn nghiêm túc và khắc khe. Anh đang cười, là đang cười, Tanjiro lúc này như có một tia sét đánh vài tim, gương mặt đỏ bừng lên như quả ớt chín. Cậu say rồi, là say nụ cười ấy, thế mà Tomioka - san lại biết cười cơ đấy, nhưng không dừng lại ở đó, làm cậu bất ngờ hơn là lúc Giyuu kéo hai bên má cậu lên, rồi đặt môi lên trán cậu mà hôn.

- " To..mi..oka - san! Anh.. anh đang làm gì thế?"
- " Hử? "

Để chặn miệng Tanjiro anh đưa tay lên miệng ra dấu giữ im lặng ' suỵt ' . Lúc nảy là trán, bây giờ là mắt, đến mũi, đến hai má của cậu cũng bị anh hôn lấy hôn để. Tanjiro lúc này ngại ngùng đến run lẩy bẩy, thần thức bắt đầu không ổn rồi. Cậu đang không biết chuyện gì xảy ra nữa. Anh Tomioka của cậu đang làm những hành động thật lạ. Đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ ấy thì bất thình lình cả người cậu như giật bắn. Môi? Là môi cậu, chúng bị chặn bởi hai cánh môi lành  lạnh nhưng rất mềm mại. Giyuu cứ áp môi lên hôn Tanjiro thật ngọt ngào. Mọi sự kìm nén, sự đề phòng cũng như sức lực của Tanjiro như bị đánh bay đi đâu mất. Hai tay lúc đầu còn dùng để đỡ thân thể của cậu giờ như hai cái cây yếu ớt sắp đổ.

- " Tomiokaa.... um~ ư "

Có vẻ thấy người kia sắp quỵ rồi, Giyuu liền vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu, sợ làm cậu khó chịu, anh cũng rời cánh môi cậu trong sự lưu luyến. Tanjiro vừa thoát ra khỏi cái hôn ấy thì liền ho khan vài tiếng.

- " Khụ... khụ... Tomioka - san, sao.. anh làm vậy?"
- " Thế em muốn biết câu trả lời của câu hỏi trước đó không? Tôi trả lời rồi đấy."
- " Hả? Lúc nào thế? "
- " Hay là để tôi làm lại cho em rõ? "

Vừa nói anh vừa đưa tay lên môi cậu xoa nhẹ. Tanjiro giờ đã hiểu ra vấn đề, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. ' Người anh ấy thích là ai? Là mình sao? Hay là mình ảo tưởng quá nhiều?' Trong lúc cậu thất thần thì ghé tai cậu thì thầm vài tiếng.

- " Là tôi thích em đấy".

Hai mắt cậu tròn xoe nhìn anh, anh lại mỉm cười. Lần này cậu mất lực thật rồi, kể từ khi gặp anh ở khu rừng đó, anh đã có ấn tượng với cậu rồi, từ đó về sau anh luôn âm thầm quan sát, dỗi theo cậu, cho đến trận chiến cuối cùng đó, khi họ bảo cậu không còn thở nữa, tim anh như chết lặng, anh tự trách bản thân mình, vì đã không bảo vệ được người anh thương yêu. Thế nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi, cậu vẫn còn sống và ở chung một nhà với anh. Giyuu như vậy đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nhưng yêu thì vẫn là yêu thôi, anh nuôi cái cảm xúc từ ngày này qua ngày khác, gặp cậu hằng ngày khiến anh càng khó giấu đi cảm xúc của mình. Và đến hôm nay xem như đã đến giới hạn của anh, anh không kìm lại được nữa.

- " Tanjiro nghe tôi nói hết này. Xong rồi em có ghét tôi cũng không sao. Tôi là thích em, thích rất lâu rồi, chỉ là tôi không muốn cái thứ cảm xúc này trói buộc em hay lợi dụng việc em mắc nợ tôi mà phải chịu trách nhiệm đâu. Và bây giờ có lẽ tôi không muốn lừa dối bản thân rằng mình chỉ xem em như đàn em. Tôi nhắc lại lần nữa là Tôi yêu em mất rồi."

Khi nghe những lời ấy xong, Tanjiro không có động tĩnh gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm lấy cổ áo anh.

- " Chắc em ghét tôi lắm nhỉ? Tôi hiểu mà, một...."

Chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng híc vang lên, làm Giyuu ngừng hẳn và cúi xuống nhìn người phía dưới, Tanjiro ép mặt vào ngực anh mac khóc. Cậu khóc trong hạnh phúc, còn gì vui hơn khi người mình thầm ngưỡng mộ, người anh mà trước giờ mình ngấm ngầm vun đắp những xúc cảm lạ kia cũng có tình cảm với mình. Ghét anh? Sao có thể chứ.

- " Không! Tôi không ghét anh! Anh là người mà tôi ái mộ nhấtm là ân nhân của tôi và gia đình tôi nữa. Nên xin anh đừng trách bản thân.. "

Cậu cứ thế mà khóc ướt hết áo anh. Giyuu đưa tay đặt lên lưng cậu vỗ về, anh cũng rất vui, vì biết được với cậu anh lại có ý nghĩa như thế.

- " Tôi.. cũng thích anh nữa, không phải như một người anh trai, mà là như một người bạn đời."

Dứt câu, Tanjiro liền nín khóc, bật người ngước lên hôn vào cánh môi anh như sự chứng minh. Được cậu chủ động thế thì anh sao có thể bỏ qua được. Giyuu liền đáp lại cái hôn của cậu, đồng thời đè cậu xuống, kéo cả hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu khóa chặt bằng một tay của anh. Chỉ có hôn thế thôi thì chưa đủ, khoang miệng của Tanjiro cứ thế mà bị chiếc lưỡi linh hoạt nào đó công phá, lưỡi anh cứ thế làm loạn, đùa nghịch với lưỡi Tanjiro, khiến môi và miệng cậu mỏi nhừ.

- " Ưm..mm~ "

Không biết từ khi nào mà haori ca rô của cậu đã không còn mặc trên người, nó đã bị Giyuu ném đi rồi. Thấy cậu có vẻ khó chịu, anh thay đổi vị trí một chút, tạm tha cho hai cánh môi ấy. Giyuu di chuyển xuống phần cổ và vai Tanjiro, vừa hôn vừa mút, để lại kha khá dấu ấn hồng đào trên cơ thể cậu.

- " Ah~um~ưm.. Tomioka - san.. dừng lại.. "
- " Dừng? Không thể! "

Tay anh luồn vào trong áo cậu, nhận thấy có bàn tay lành lạnh đụng chạm vào cơ thể mình thì theo phản ứng tự nhiên, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, nóng hơn và độ run rẩy cũng nhiều hơn.

[ảnh minh họa thôi nha bà con ]*

Đột nhiên phía ngực cậu truyền đến một cảm giác đau đớn, ngực cậu bị bàn tay của ai đó nắn xoa các kiểu, không hẳn chỉ có đau, là còn có cảm giác sung sướng lạ lùng.

- " Ah~ a~ ưm~ a... đừng, chỗ đó... ah "
- " Chỗ đó, như thế nào? "

Giyuu bật người dậy, sợi dây buộc tóc của anh bị nới lỏng mà rơi ra, anh cởi bỏ haori cho khỏi vướng víu, cơ thể phải nói là hoàn hảo, thân hình của những đấu sĩ đều rất đẹp, cơ 6 múi đầy đủ, nước da của anh lại trắng, dưới ánh sáng mờ mờ, ảo ảo lại khiến anh thêm phần mị hoặc  . Trong lúc đấy, Tanjiro ở nằm phía dưới đang một tay che mặt, một tay bịt miệng mình lại. 'Gì đây, anh Tomioka đây sao? Bình thường đã rất là ngầu, rất soái rồi, bây giờ trong cái bộ dạng này? Ui quyến rủ chết mất (///)' Tanjiro nghĩ.

Tiếng lòng của Tanjiro như bị anh nhìn thấu vậy,  với đôi mắt màu lam sâu thẳm ấy anh nhìn cậu, rồi từ từ lướt xuống phía cơ thể bán khỏa thân với làn da trắng mịn màng kia, khóe môi cong nhẹ. Bắt đầu từ phần bụng Giyuu sờ soạn, từ từ lướt dài qua hong rồi đến mông, lúc này hai chân Tanjiro đang ở thế gập hình chữ V, ở giữa là người của đối phương. Không biết phải Giyuu vô tình hay cố ý, để cho phần dưới cả hai cọ sát vào nhau. Theo bản năng cơ thể, người Tanjiro liền bị kích thích, run lên từng hồi, phía dưới làm sao kìm nổi, cậu cũng là "zai zin" mới lớn nên việc chịu đựng trước sự kích thích là bất khả thi.

- " Hứng lên rồi? "
- " Em.. em xin lỗi..."
- " Để tôi giúp em!"

Tanjiro nghe anh lên tiếng liền che mặt lại vì ngượng. Đồ trên người cậu bị lột sạch sẽ, tội nhất vẫn là chiếc quần, bị anh xé toạt ra. Nó đã ra đi anh dũng vì sự nghiệp của hủ và vì ý tưởng bá đạo của tác giả.

( t/g: xé cho nó thêm kích thích ấy mà. Bạn quần đừng quá bị thương, mình sẽ may lại cho bạn mà😌)
______________________________________________

Hết tập 4: tg: bà con ạ, tập sau tức tập 5, mình không biết nên miêu tả chi tiết hay viết sơ sơ ( ý là H văn miêu tả những bộ phận và quá trình H của cả hai nv ) nên là các bà con có thể gợi ý cho mình với.
  1 - là chơi tới bến, làm thật chi tiết vào.
  2 - là sơ sơ thôi, nhanh gọn lẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net