Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng bởi mạnh, bại bởi chí.

.

- Cô nương!!

- Mới sớm ra, chuyện gì phải gấp như vậy?

Buổi sáng lạnh giá, thức giấc sau một đêm bôn ba, ta dùng băng vải buộc lại mái tóc, đôi mắt đen sâu lờ mờ không tỉnh táo ngoảnh lại phía cửa.

Chỉ thấy người đến là anh họ của ta hớt ha hớt hải đỡ lấy sàn nhà, thở hồng hộc, mặt mũi tái mét. Anh cũng là người theo ta suốt chuyến khảo sát lần này, tuổi trẻ tài cao, mặt mũi ngày ngày giữ vững thái độ. Hôm nay hốt hoảng như vậy, ta cau mày, khẳng định chuyện xảy ra cũng không tốt lành gì.

- Nghe nói nhà Momozono phía thủ đô bị diệt môn! Cả gia tộc trong một đêm bị phân xác, không rõ hung thủ... Trong đó có cái bóng của vương công quý tộc họ Kibutsuji, bảo an không dám nhúng tay vào. Cả gia đình chúng ta... Không một ai cơ thể trọn vẹn.

Vài câu nói của anh, khiến ta cảm thấy cả bầu trời như sập xuống.

. Nhà Momozono.... Hơn nữa là cả gia tộc.

Ta ôm lấy đầu, trước mắt không rõ ràng.

Anh họ ta, hết lòng yêu thương em gái, không có bất cứ lý do gì để đùa giỡn với ta về thứ việc hệ trọng này.

Những con người, tuy không phải danh gia vọng tộc, mọi người luôn đối xử tốt với ta, dạy dỗ ta, chăm lo ta rất nhiều điều, bố mẹ ta, ta nợ họ nhiều nhất. Hiếu chưa báo, thoáng cái đã 'diệt tộc', hạnh phúc bị dẫm nát chỉ sau một đêm thảm án. Ta không cam tâm!!

Trong đầu ta chợt nhớ lại vài tháng trước kia, người bạn của mẹ cười nói với một câu có thâm ý:

"- Ngày nắng này thường không quá an toàn. Nghe nói ở đâu đó tại nơi nắng gắt, nhiều cành bỉ ngạn xanh sẽ mọc lên. Vì vậy hạn chế ra ngoài con nhé."

Lúc đó ta không hiểu người đó nói về cái gì, nhưng hiện tại thì ta hiểu rồi.

Tưởng rằng ta không biết, lờ mờ nhớ về con quỷ tối qua, ta bất giác cắn chặt răng, không cam tâm siết chặt nắm đấm.

Nhà Kibutsuji, vụ này khẳng định liên quan đến "Kibutsuji Muzan", "bỉ ngạn xanh", câu này là ả ta nói sau khi dòng họ bắt đầu nghiên cứu một loại súng nào đó, ta không biết về nó, ngày sau thông điệp ấy vài hôm, cô ấy không còn qua lại với gia tộc ta nữa.

Trong cái đà đất nước này đang phát triển mạnh mẽ về cải tiến và phát minh công cụ chiến tranh, liệu đó có phải là một cái cớ để hại người không?

Khi lòng hư vinh và bảo thủ bao trùm lấy nhân cách con người, lúc họ cảm giác địa vị bị đe doạ, chính là thời cơ chín mùi để tiến hành đẩy một gia tộc vào thảm kịch.

Có ơn phải trả, có thù tất báo, đắc tội với ta, ta sẽ không để cái lũ này sống yên!!

Trừng trị một tội ác, không nhất định là phải trực tiếp chèn ép về mặt tinh thần hay đánh xuống tận địa ngục. Gián tiếp cho kẻ đó nếm mùi đau khổ là được rồi, tùy thuộc vào mức độ tội ác mà hắn đã gây ra.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ta hít sâu một hơi, chầm chậm đứng dậy, khuôn mặt ta không nhìn ra được bất cứ điều gì, khẽ hỏi lấy một câu:

- Anh họ, gia đình ta còn quen ai ở Tokyo không?

.

- Cái họ này à... Ta có nghe qua.

Người đàn ông trung niên lạnh lùng hít một hơi thuốc, bộ râu cá trê được tỉa gọn gàng tăng thêm khí chất của một quý tộc trưởng thành.

Với một cái phẩy tay, vài trang tài liệu lập tức nằm gọn trong tay ta.

- Ta với phụ thân ngươi có chút ân tình, nếu ta giúp được gì đó, không cần cảm ơn ta.

- Như vậy, hậu bối xin đa tạ vì ngài đã đồng ý gặp mặt.

Ta cúi đầu một cái, lẳng lặng bước ra khỏi biệt thự, bốn trang giấy cuối cùng được gói gọn trong chiếc cặp dày. Khác với nông thôn, thủ đô ngoại trừ đêm muộn, nơi này không thiếu người qua lại, bảo an rất gắt gao. Qua chiếc bao tay, ta kéo thấp chiếc nón thoải mái màu đen xuống.

Mải mê với những suy nghĩ trong đầu, ta bỗng va phải một người đàn ông lạ, cơ thể cao lớn áp đảo, ta đụng một cái liền muốn ngã xuống đất. May thay, hai cánh tay vững chắc đỡ lấy lưng ta, ngăn không cho ta ngã xuống.

Ánh mắt ta và hắn giao nhau, người của thế giới này thật lạ, ai cũng đẹp như thế sao?

Đôi mắt kia đỏ như màu của ruby, tuy không có ánh sáng, cũng dễ khiến người ta bị hớp hồn, khuôn mặt thẳng cong đúng chỗ, bờ môi nhợt nhạt xinh đẹp, mũi cao tinh xảo, tóc đen xoăn cùng âu phục. Chính là hình tượng tốt đẹp giữa cái đẹp hiện đại và trang phục cận đại, ta không phải người ham mê sắc dục, nhưng kẻ này làm ta phải công nhận rằng, tên này là mỹ nhan hiện thế.

Người kia đã cứng người ngay khi chạm mắt với ta, đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ cùng bờ môi hé mở, sau đó hắn đặt tay lên tim của mình, cơ thể có khó chịu gì chăng?

Trước khi mọi chuyện vượt quá tầm giải quyết, ta nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, luôn miệng nói xin lỗi. Người đàn ông vành tai ửng hồng, khuôn mặt lạnh lẽo gật đầu cho qua.

- Lần sau đi đường cẩn thận chút.

- Vâng!

Qua một thời gian, bóng lưng của hắn dần đi xa, ta đứng sững tại đó nhìn theo hắn.

.... Tên này thật kỳ lạ, có chút đáng yêu, chắc hẳn đó là một người tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net