Chap 2: Ngày định mệnh (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 năm trôi qua~~~~

Vào buổi sáng như thường ngày người anh cả phải xuống núi bán hết số than củi để kiếm tiền cho gia đình

"Tanjiro! "

Cậu quay mặt lại nhìn vào người vừa gọi tên cậu và ₫ó chính là mẹ của cậu

"Lại ₫ây nào, mặt của con bẩn hết rồi kìa" Mẹ

Rồi cậu đi lại chỗ của mẹ bà lấy khăn lau đi những vết bẩn ấy rồi nói rằng

"Trời lạnh con không cần đi đâu! " Mẹ

"Con muốn cả nhà mình được ăn những món ngon trong năm mới sắp tới, nên con sẽ ₫i bán hết số than củi này! " Tanjiro

"Thật là... Khổ cho con rồi! " Mẹ

"Onii-chan! "

Bỗng có 2 đứa em chạy ra gọi cậu và đó là Hanako và Shigeru

"Onii-chan, hôm nay anh xuống núi sao? " Hanako

"Cho tụa em đi theo với! " Shigeru

Mẹ cậu tiến lại

"Không được! " Mẹ

"Eh!? Nhưng tại sao? " Shigeru

"Con cũng biết là mình không thể ₫i nhanh như anh con mà! " Mẹ

"Nhưng... " Hanako

"Anh con không mang theo xe kéo lỡ con mệt thì sao anh con có thể kéo con đi ₫ược" Mẹ

"Onii-chan!! " Shigeru, chạy lại ôm Tanjiro

"Cho em đi với, em sẽ giúp anh mà! " Hanako

"Cảm ơn em Hanako! " Tanjiro, cậu cuối xuống xoa ₫ầu Hanako

"Vậy là em được đi ạ! " Hanako

"Nhưng hôm nay em em phải ở nhà với mẹ " Tanjiro

"Eh!? " Hanako

"Shigeru chiều anh về sẽ mua kẹo cho em nha!" Tanjiro

"Anh hứa rồi nha! " Shigeru

"Anh hứa, Hanako tối anh sẽ kể chuyện cho em nghe được không? " Tanjiro

"Vâng! " Hanako, vui vẻ gật đầu

"À Takeo phiền em bổ củi giúp anh nha!" Tanjiro

"Được thôi, em cứ nghĩ là sẽ được bổ cùng anh thôi! " Takeo

Cậu đi lại xoa đầu Takeo

"Rồi rồi" Tanjiro

"Nè anh làm gì vậy, em đã lớn rồi không phải con nít" Takeo

"Ah... Anh Take đang đỏ mặt kìa! " Shigeru

"L.. Làm gì có! " Takeo

"Rồi rồi" Tanjiro, cậu lại xoa đầu Takeo 1 lần nữa

"Em đã bảo thôi mà!!! " Takeo

"Hahahaha...!! "

Sau đó mọi người đều cười vui vẻ

"Cẩn thận nha con! " Mẹ

"Con biết rồi" Tanjiro

Đi một chút thì

"Onii-chan! "

"Oh... Nezuko" Tanjiro

"Em vừa ru Rokuta ngủ, từ hồi bố mất em ấy cứ khóc suốt, mà bây giờ nghe anh đi bán than củi nữa chắc sẽ khóc nhiều hơn" Nezuko

"Phiền em rồi Nezuko! " Tanjiro

"Onii-chan, nhớ về sớm nha, mọi người chờ anh về đấy! " Nezuko

"Ừk! " Tanjiro

Kì lạ thật... Sao hôm nay mình không thấy em ấy ra tiễn mình nhỉ, bình thường em ấy hay ra tiễn mình lắm mà mặt dù không nói không cười suốt 3 năm qua.....

Vừa đi vừa suy nghĩ khoảng 1 lúc thì

"Khịt khịt! Hương thơm này... " Tanjiro

Rồi cậu quay lại đằng sau, sau thân cây là một cô bé mái tóc đen dài đến eo cùng với đôi mắt đỏ như máu đang nhìn và theo sau cậu

"Elina! Sao em lại ra đây!? Ngoài này lạnh lắm về nhà đi! " Tanjiro

Cậu đi lại chỗ cô ngồi xuống và nói, rồi cậu rất ngạc nhiên khi...

"O.. O..onii.. -chan..." Elina

Cậu ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên và có cả sự vui mừng

"Elina... E.. E.. Em vừa gọi Onii-chan phải không!? Em... Có thể gọi lại lần nữa không!? " Tanjiro

"Onii-chan... " Elina

"Hay quá em chịu nói chuyện rồi cuối cùng anh cũng nghe ₫ược giọng của em rồi... Elina! " Tanjiro, cậu vui mừng ôm cô

"Onii-chan... Elina muốn đi chung với anh... " Elina

"Không được, em phải về nhà, em tự ý ra ngoài thế này thì mẹ và mọi người sẽ lo lắm với lại em không nên ra ngoài nhiều quá! " Tanjiro

"Nhưng... " Elina

"Không nhưng gì hết, em nghe lời anh về nhà đi! " Tanjiro

"Elina chưa được ra ngoài lần nào cả" Elina

"Em còn yếu lắm, em xem đã 3 năm rồi mà em vẫn còn ở kích thước mà anh mới gặp em lần đầu này! " Tanjiro

Đúng vậy cô bị suy dinh dưỡng , do không ăn suốt 3-4 ngày trước khi gặp Tanjiro, và ăn đồ ăn thiếu chất nên bây giờ dù cô đã 10 tuổi nhưng vẫn trong hình dáng của 1 cô bé 7-8 tuổi mà thôi

"Em... " Elina

"Em không nghe lời là anh sẽ giận đấy! " Tanjiro

"Ah... Onii-chan đừng giận Elina, Elina sẽ nghe lời mà... " Elina

"Ngoan! Giờ thì về đi! " Tanjiro, xoa đầu cô

Rồi cô chạy về nhà còn cậu tiếp tục xuống núi ₫ể bán than củi. Khi xuống núi có một bà cô đang quét tuyết thấy cậu thì

"Oh.. Tanjiro trời lạnh thế này mà cháu vẫn xuống núi sao? "

"Vâng! Bác có cần thêm than củi không ạ? "

Sau đó một ông bác khác

"Tanjiro bán cho bác một ít than củi với, và cảm ơn cháu về chuyện hôm trước nhé! "

Rồi một cô khác cũng

"Tanjiro bán cho bác một ít than củi luôn nhé"

Rầm rầm

Bỗng một thành niên từ trong nhà kia chạy ra

"Tanjiro... Mẹ anh nói chính anh làm bể cái bác này nên đã đánh anh một trận, em giúp anh đi, nào ngửi đi! "

Cậu thanh niên đó đưa cái bác lên cho cậu ngửi

"Khịt khịt... Hình như có mùi của mèo! " Tanjiro

"Đó thấy chưa! "

"Ô thì ra là con mèo"

Một ông lão khác nhờ

"Tanjiro cháu bê giúp ta đống đồ này với! "

Trời tối--------------

"Hôm nay mình về muộn quá! Nhưng phải về để chơi với các em ấy nữa mình đã hứa rồi mà! " Tanjiro

"Này! Tanjiro! "

Một ông bác kêu cậu

"Vâng!? " Tanjiro

"Cháu định đi lên núi bây giờ sao? Vào đây đi ta cho cháu ở một đêm"

"Nhưng mà... " Tanjiro

"Không nhưng gì hết! Vào đây đi trước khi bọn quỷ đến! "

Rồi cậu vào nhà ông bác đó ăn uống xong thì đi ngủ và cậu nghĩ rằng quỷ là không có thật chắc do ông ấy cô đơn quá nên nghĩ nhiều lần sau sẽ đưa mấy đứa em xuống chơi với ông và chứng minh rằng quỷ thật sự không tồn tại

Cậu đâu biết rằng ngày hôm nay là lần cuối cậu được gặp các em và mẹ của mình.

_______________________
Còn P2 nữa nha☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net