Ngoại truyện 1: Mối tình đầu của Rengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Rengoku Kyoujuro, là 1 Thơ Săn Quỷ của Sát Quỷ Đoàn, tôi chỉ là 1 tân binh, tôi gia nhập Sát Quỷ năm 13 tuổi, đó là nhờ sự huấn luyện của cha tôi. Nhưng cho tới 1 ngày, mẹ tôi qua đời. Cha tôi đã rời khỏi hội và không còn huấn luyện tôi nữa. Từ đó tôi đã phải tự mình tập luyện, tôi cũng đã huấn luyện cho em trai tôi, Senjuro dưới tư cách thằng bé là 1 tân binh dự bị.

Tôi đã tự mình cải thiệt kỹ năng của mình, cho dù cha không công nhận tôi nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. Tôi đi làm tất cả nhiệm vụ, giết quỷ và bảo vệ con người. Cuộc sống của tôi cũng chỉ như vậy cho tới khi tôi gặp cô ấy.

Tôi được giao 1 nhiệm vụ giết 1 con quỷ ở trên núi. Tôi đã giết 1 vài con quỷ đang ẩn trú trên núi thì tôi vô tình bắt gặp 1 cô gái. Cô ấy mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, với mái tốc đỏ thẫm xuống là đỏ rực, cô ấy đeo 1 chiếc mặt nạ cáo có hình lá phong bên đầu. Tôi nhìn cô ấy chiến đấu thì thấy cô ấy sử dụng Hợi Thở Của Lửa nhưng có vẻ khác hơi thở của tôi. Kỹ năng của cô ấy rất tuyệt vời. Khi cô ấy quay mặt lại, tôi thấy cô ấy có đôi mắt vàng với khuôn mặt thật xinh đẹp. Cứ như là 1 nàng tiên của rừng lá phong vậy.

- Cậu không sao chứ?

Cô gái đó bắt chuyện với tôi làm tôi sực nhận ra.

- À...ừm....tôi ổn_Rengoku

- Vậy à.

Khi mặt trời lên thì cô ấy rời đi. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy, tim tôi cứ đập loạn xạ.

Ba ngày sao, tôi lại gặp cô ấy 1 lần nữa vì tôi được giao 1 nhiệm vụ sẽ làm cùng 1 Trụ Cột. Tôi rất bất ngờ khi cô gại ấy là 1 Trụ Cột dưới danh là Hoả Trụ.

- Tôi là Chiaki, cậu là người sẽ làm nhiệm vụ với tôi?_Chiaki

- Phải! Tôi là Rengoku Kyoujuro! Mong được chiếu cố!_Rengoku nói với giọng nhiệt huyết

- Giọng cậu đầy nhiệt huyến ghê!_Chiaki mỉm cười

- V-Vậy à_Rengoku có chút đỏ mặt

Lần đầu tiên cô ấy mỉm cười, trông cô ấy thật xinh đẹp. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, mặc dù tôi nhỏ hơn cô ấy 5 tuổi nhưng chúng tôi cứ xem nhau như người cùng tuổi. Chúng tôi bắt đầu làm nhiệm vụ cùng nhau, lúc đó tôi mới thấy được các kỹ năng khác của cô ấy. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy.

- Rengoku-san! Hãy yểm trợ cho tôi!_Chiaki

- Ờ!_Rengoku

- [Hơi Thở Của Lửa, thức Thứ 4! Thịnh Viêm Hải Triều!]_Rengoku tấn công con quỷ, đồng thời con quỷ tấn công anh cũng sử dụng thức này để bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công của quỷ

- [Hơi Thở Của Lửa, thức Thứ 2! Hoả Xa!]_Chiaki nhảy lên xoay cơ thể và tấn công đối thủ

Từ phía sau 1 con quỷ khác xuất hiện đánh lén.

- Chiaki-san! Cấn thận!!_Rengoku

- ?!_Chiaki

- [Hơi Thở Của Lửa, thức Thứ nhất! Bất Tri Hoả!]_Rengoku tấn công con quỷ, con quỷ bị chém bay đầu, cơ thể tan biến

- Chiaki-san, cô không sao chứ?_Rengoku

- Tôi không sao, cảm ơn cậu, Rengoku-san! Tôi nợ ơn cậu 1 mạng!_Chiaki

- Đâu có gì đâu! Thấy cô gặp nguy hiểm tôi mới ra cứu mà!_Rengoku

- Cảm ơn câu!_ChiKi mỉm cười

Rengoku nhìn thấy Chiaki mỉm cười mà hiện lên vết đỏ trên mặt.

Khi nhìn thấy cô ấy cười, trái tim tôi lại đập loạn xạ nên, tôi đang tự hỏi không lẽ đây là........" Tình yêu "?

-------------------

Sau vài tháng, tôi thỉnh thoảng hay gặp Chiaki-san ở đâu đó khi trên dường làm nhiệm vụ, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn và tôi cũng đã hiểu những quá khứ của cô ấy và biết những sở thích của cô ấy.

Chiaki-san rất thích lá phong, thường nếu khi gặp tôi, cô ấy hay eủ tôi đến rừng lá phong, nơi này thật yên tỉnh và chỉ có 2 chúng tôi. Cô rất thích phong cảnh ở đây, cô ấy trong có vẻ rất hạnh phúc khi được ngắm cảnh cùng ai đó. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

-------------------

- Cha tôi thì hiện ông ấy vẫn chỉ ở nhà và uống rượu mà thôi, tôi biện đang huấn luyện em trai mình_Rengoku

- Chắc cậu phải vất vả lắm nhỉ?_Chiaki

- Cũng không vấn đề gì đâu! Tôi đã hứa với mẹ rằng sẽ bảo vệ những người yếu đuối!_Rengoku

- Mẹ cậu sao?_Chiaki

- Phải, mẹ tôi bệnh nặng nên đã qua đời_Rengoku

- Vậy là cậu phải gánh vách mọi thứ?_Chiaki

- Phải, nhưng tôi vẫn làm được. Cho dù khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ vượt qua_Rengoku

- Cậu thật mạnh mẽ_Chiaki

- Rengoku-san, ngày mai cậu rảnh không? Tôi có vài thứ muốn đưa cho cậu_Chiaki

- Vậy đúng lúc quá, tôi cũng định hẹn cô để mai đưa cô 1 thứ_Rengoku

- Tôi ư?_Chiaki

- Ừm_Rengoku

- Được rồi, mai cậu cũng hãy đến nhé_Chiaki

-----------

- Đây, tặ tặng cô!_Rengoku đưa 1 cái vỏ ngọc trai cho Chiaki

Chiaki cầm lấy mở bên trong là bột đỏ.

- Bột đó tô môi ư?_Chiaki

- Phải, mẹ tôi thỉnh thoảng dùng nó. Trong nhà tôi vì không có ai là nữ nên tôi tặng cô_Rengoku

- Một thứ giá trị từ mẹ cậu liệu tặng tôi có ổn không?_Chiaki

- Không sao đâu. Tôi muốn cô nhận lấy nó_Rengoku

- Cảm ơn cậu!_Chiaki

- À, Rengoku-san, cậu hãy nhắm mắt lại_Chiaki

Rengoku nhắm mắt.

- Xong rồi!_Chiaki

Anh mở mở mắt ra, anh thấy mình đang đeo 1 chiếc dây chuyền hình lá phong.

- Dây chuyền?_Rengoku

- Tôi đã mua nó ở thành phố, là đồ đôi_Chiaki cũng đeo 1 chiếc dây truyền y trang Rengoku

- Tặng cậu đó, mong cậu hãy nhận_Chiaki

- Cảm ơn cô, Chiaki-san! Tôi thật sự rất thích nó_Rengoku

Lần đầu tiên tôi được người con gái mình yêu tặng quà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ trân trọng nó

-----------

*Tối ở Hoả Phủ*

Chiaki đang soi gương, cô lấy bột đó mà Rengoku tặng cho cô ra, cô chạm ngón giữa vào bột và bôi lên môi, cô cầm gương lên soi. Môi cô đó lên cùng với mái tóc cô xoã xuống hiện lên 1 khuông mặt xinh đẹp lộng lẫ.

----------------

- Rengoku-san, cậu nghĩ thế nào nếu quỷ và con người trở thành bạn?_Chiaki

Đó là câu hỏi mà Chiaki-san đã hỏi tôi.

- Sao có thể được, chúng đã đả giết và ăn thịt nhiều người sao có thể trở thành bạn được!_Rengoku

- Cũng phải_Chiaki

- Tại sao cô lại nghĩ như vey?_Rengoku

- Tôi nghĩ nếu con người và quỷ trở thành bạn thì chúng ta sẽ không phải đổ máu nữa. Nhưng đó cũng chỉ là giả tưởng mà thôi_Chiaki

- Nếu như cậy tôi sẽ trân trọng cách nghĩ đó của cô, nếu được như vậy thì tốt quả!_Rengoku

- Rengoku-san..._Chiaki

Dù cho là gì đi chăng nữa tôi ẽ luôn tôn trọng những suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy trân trọng điều gì thì tôi cũng sẽ trân trọng những điều đó.

-----------------

Khi tôi đang trên đường đi là nhiệm vụ, tôi thấy chiếc dây chuyền của Chiaki-san, có vẻ như cô ấy đã đánh rơi nó. Tôi nghĩ sẽ gặp cô ấy và trả lại. Nhưng đã được 1 tuần rồi tôi không gặp cô ấy. Tôi quyết định nhờ quạ chỉ dẫn đến Hoả Phủ. Khi tôi hỏi 1 Kakushi, Kakushi đã nói:

- Chiaki-sama đã qua đời từ tuần trước rồi!_Kakushi

Tôi đã rất sốc, tay chân tôi như rụng rời, cơ thể cứng đờ, nghe tin cô ấy chết khiến tôi rất đau lòng. Tôi đã không thể bảo vệ được cô ấy, tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy, vậy mà....

---------------

5 năm sau, tôi lên chức Trụ Cột, tôi trở thành Viêm Trụ. Lúc này tôi ước gì nếu Chiaki-san còn ở đây thì hay biết mấy. Chiaki-san không còn ở đây, vậy thì cũng chẳng có ai kế nhiệm cho cô ấy cả, thật đáng tiếc.

---------------

2 năm sau, tôi được giao 1 nhiệm vụ giết những con quỷ ở trên 1 ngọn núi, trong lúc đang chiến đấu vàll giết những con quỷ, tôi chợt nhớ ra rằng ngọn núi này là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp Chiaki-san. Cảm thấy thật hoài niệm, trước khi mặt trời mọc, tôi đi vào giữa rừng, vì nơi đó là lúc Chiaki-san xuất hiện.

Khi tôi đến đó thì thấy có 1 kiếm sĩ nữ đang giết 1 con quỷ. Nhưng thật lạ, kỹ năng chiến đấu và cách tạo ra lửa thật giống với Chiaki-san.

- Ai đó!

Sợ bị phát hiện nên tôi trống trong bụi rậm, cô gái đó có đôi mắt màu đó với mái tóc đen cuống đuôi tóc là đó. Tôi đang tự hỏi cô gái đó là ai? Tại sao lại có kỹ năng giống Chiaki-san? Không lẽ là người kế nhiệm của Chiaki-san ư?

- Chắc mình tưởng tượng_Saya

Saya tốc biến mất. Rengoku chui ra từ bụi cây.

---------------

Tôi luôn thắc mắc suy nghĩ đến cô gái đó. Liệu cô gái đó có phải là người kế nhiệm của Chiaki-san không? Vì kỹ năng của cô gái đó rất giống Chiaki-san. Các thẽ hệ Viêm Trụ chúng tôi đều truyền dạy cho con trai, thế nên cô gái đó chắc chắn là người kễ nhiệm Chiaki-san.

Lúc này, tôi nhận thông báo từ quạ về họp mặt về 1 kiếm sĩ đồng hành cùng quỷ.

- Em đã nhìn thấy khuôn của cô bé quỷ rồi, trông rất đáng yêu!_Mitsuri

- Nhưng nó là quỷ, chúng ta phải giết chúng cho thật hào nhoáng!_Uzui

Khi chúng tôi đến tổng đàn Diệt Quỷ, đến đó tôi nhìn thấy 1 cậu nhóc có 1 vết sẹo trên trán và 1 cô gái bên cạnh làm tôi ngạc nhiên. Cô gái đó lài là người mà tôi gặp lần trước.

Saya mở mắt.

- Đây là đâu vậy?_Saya

-------------

Khi bảo vệ 200 hành khách trên tàu, tôi lúc đó cũng đã thấy tất cả kỹ năng của cô gái Nichihara, cách chiến đấu và kỹ năng sử dụng hơi thở không chê vào đâu được. Nhìn cô gái Nichihara từ đằng sau làm tôi nhớ đến Chiaki-san.

Tôi đã nghĩ mình sẽ đưa cho cô gái Nichihara chiếc dây truyền của Chiaki-san đã làm rơi, tôi muốn dây truyền đó có chủ nhận, nên tôi đã đưa cho Chiaki-san.

Mỗi lần nhìn cô gái Nichihara tôi lại nhớ đến hình ảnh của Chiaki-san, những kỉ niệm giữa 2 chúng tôi, tôi không thể nào quên được.

Tôi yêu Chiaki-san, tôi yêu mái tóc của cô ấy, tôi yêu đôi mắt của cô ấy, tôi yêu nụ cười của cô ấy, tôi yêu sự trung thành và hiền dịu của cô ấy, tôi yêu tất cả mọi thứ về cô ấy.

Thật đau lòng làm sao khi Chiaki-san lại ra đi mà tôi chưa nói tất cả tình cảm của mình với cô ấy.

Tôi đã từng có ý định tự tử để gặp cô ấy, nhưng tôi có cảm giác như Chiaki-san đã xuất hiện và ngăn tôi lại. Lần đó tôi có cảm giác như nghe được Chiaki-san nói "Hãy sống"!

Nếu có 1 điều ước thì tôi ước rằng kiếp sau tôi muốn gặp lại Chiaki-san và nói tất cả những tấm lòng tình cảm với cô ấy!

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net